Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Sự Kỳ Diệu Của Một Nụ Cười

Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khoa



Biết chít liền!!! 

Chiều chiều bìm bịp kêu nhiều. 
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi! 
Ban ngày làm việc tả tơi, 
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường! 
Nằm chung thì bảo... chật giường, 
Nằm riêng lại bảo... tơ vương con nào! 
Lãng mạn thì bảo... tào lao, 
Đứng đắn lại bảo... người sao hững hờ! 
Khù khờ thì bảo... giai tơ, 
Khôn lanh thì bảo... gái mơ mấy lần?! 
Cả đời cứ mãi phân vân 
Tơ lòng con gái biết mần sao đây??!! 
Bói bài rồi xem chỉ tay 
Nếu mà bíết được, chít liền ai ơi...!! 

Bài thơ trên không phải là chủ đề để tôi viết về sự kỳ diệu của một nụ cười, chủ đề tôi muốn viết là sức mạnh của một nụ cười... vì đôi lúc những khi ta hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc sống, thì chính nụ cười sẽ đem lại điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính ta. 

Tình cờ tôi đọc được một “status” của cô gái trẻ viết về tâm trạng của một nụ cười “Đàng sau những nụ cười là những giọt nước mắt tả tơi, là những niềm đau chôn dấu...” tôi tìm hiểu một chút về em: một cô gái trẻ, can đảm, kiên cường... cô phải rời xa quê nhà để lên thành phố lớn ăn học, cô phấn đấu đến khi tốt nghiệp đại học, và cô tiếp tục kiên cường dấn thân vào công ăn việc làm... cô đã trải nghiệm những gian nan, cực khổ, tủi hờn, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó... v.v... cô vẫn cười. 

Đàng sau nụ cười của cô, thường là những giọt nước mắt khổ đau... tôi rất ngưỡng mộ cô gái trẻ ấy. ”Một người thành công nhất, là vẫn nở những nụ cười dù là trải qua bao thất bại, thăng trầm trong cuộc sống.” 

Có một câu chuyện của Saint Exupéry, ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong chiến tranh “Thế chiến thứ hai“... có một lần máy bay của ông lái bị bắn rơi, và ông đã bị bắt và trở thành tù binh trong một trại giam khét tiếng của Đức Quốc Xã... và Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt nhất trong trại giam, ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị hành quyết như những người bạn đồng tù khác. 

Về sau này khi viết sách hồi ký của mình về sự kỳ diệu của nụ cười, ông viết như sau: 

“Tôi trở nên quẩn trí khi nghĩ về số phận nghiệt ngã của mình, bàn tay tôi đã run lên và cố gắng rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có bật lửa, hay que diêm, vì tất cả những thứ ấy đều bị cấm trong trại giam tù binh. Qua chấn song sắt, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi: 

- Xin lỗi, anh có bật lửa không? 

Anh cai tù nhún vai rồi tiến lại gần. Tôi tưởng anh ta tiến đến đánh tôi... nhưng không ngờ anh ta tiến đến rất gần, sau đó rút hộp quẹt trong túi, khi lấy que diêm tình cờ mắt của anh ta nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế, có lẽ khi muốn làm quen với ai đó, người ta dể dàng nở một nụ cười. 

Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang khẻ hở giửa hai tâm hồn chúng tôi, giửa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi cười trước nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. 

Anh ta bật que diêm, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng mỉm cười. Giờ đây trước mắt tôi không còn hình ảnh của một người cai tù dử tợn, mà chỉ là một con người. 

- Anh có con không? Anh ta hỏi tôi. 

-Có. Tôi đáp, và lôi từ trong bóp có tấm hình gia đình mình. 

Đoạn anh ta cũng lấy ra từ túi áo tấm hình của những người con, và bắt đầu kể những hy vọng của mình với chúng. 

Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc... 

Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi vùng trại tù, và thả tôi đi, rồi lặng lẽ quay trở về... trước lúc bước quay đi anh ta nhìn tôi lần cuối “chúc bạn may mắn”, và mỉm cười bỏ đi. 

Saint Exupéry viết tiếp: 

Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười. Và ông nghiệm ra rằng; “Bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế, còn có một thứ thật quý giá được gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hải hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta dành cho nhau. 

Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và Bà đã đưa ra một lời khuyên chân thành: “Hảy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn, và với mọi người xung quanh. Dù đó là ai đi chăng nữa, vì điều này sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn trong tình yêu thương lẫn nhau...” 

Hôm nay, nếu bạn đọc câu chuyện này xin hãy cười nhé... vì biết đâu được...” Thần tài thường hay gõ cửa những người vui tánh và hay cười đấy....” 

Mến chúc bạn, luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống


Nguyễn Đăng Khoa - May 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét