Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Ánh Mắt Dã Tràng

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Long (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)



1.                 

Mấy tháng trước, tôi đã đặt tiền cọc giữ căn nhà ngoài biển cho mùa nghỉ hè năm nay. Cả Chúc Mẫn và tôi đều háo hức, chờ đợi cho kỳ nghỉ hè nầy, xa lánh những bận bịu, phiền toái của công việc hai đứa trong năm. Mọi dự định tưởng êm xuôi, đơn giản như vậy mà không phải vậy. Một tuần trước ngày nghỉ, Chúc Mẫn báo cho tôi tin buồn, rằng nàng phải đại diện công ty đi Hương Cảng cho một đồng quan trọng không thể chối từ. Nàng năn nỉ tôi cùng đi, vừa cho công việc vừa nghỉ hè luôn thể. Chúng tôi đã quen những chuyến công tác đột xuất kiểu nầy, nhưng tôi quyết liệt từ chối. Thành phố Hương Cảng không lạ gì với tôi. Không những tôi đã đến nhiều lần vì việc làm, mà còn là quê hương của Chúc Mẫn nữa. Có những thành phố ghé qua một vài lần là tôi ngao ngán khi phải nhắc tới và trở lại, trong đó có Hương Cảng. Chúc Mẫn an ủi và khuyến khích tôi cứ theo chương trình nghỉ hè, nàng sẽ cố gắng thu xếp về sớm cho những ngày còn lại. Tôi đành gật đầu, hy vọng.  
           
Tôi hôn dọc theo chiếc cổ dài, mịn màng của nàng. Vài ngày nữa là Chúc Mẫn đi Hương Cảng và tôi nghỉ hè một mình. Môi tôi ngừng thật lâu, mơn trớn trên hai trái vú vừa vặn, căng tròn của Chúc Mẫn. Thật chậm, đầu lưởi tôi quấn quít chiếc núm vú như trái nho khô, quen thuộc. Những ngón tay nàng lùa vào tóc tôi, ghì nhè nhẹ. Tôi nghe rõ tiếng thở nhanh, ngắt đoạn và khó nhọc của nàng. Chừng như bàn tay tôi lướt thật nhanh xuống khoảng giữa hai đùi và mơn trớn phần sâu kín nhất. Không gì khác hơn, bé nhỏ, khô ráo. Chúc Mẫn đẩy nhẹ tôi ra như mọi khi, với tay lấy ống bọt nhờn dưới gối, bơm vào cửa mình... Tôi trườn người lên, nỗi thất vọng quen thuộc tràn ngập. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ là khuôn mặt tuyệt đẹp và ánh mắt thiết tha của Chúc Mẫn bóp nghẽn tim tôi. Hôn tới tấp khuôn mặt nàng, tôi tập trung mọi xúc cảm còn lại để trọn vẹn tình nghiã vợ chồng. Đêm đó, tôi đạt khoái cảm thật nghèo nàn, còn Chúc Mẫn vẫn chịu đựng như mọi khi.               
Nàng đã thở đều, say giấc ngủ. Tôi nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn nàng trong bóng đêm. Đẹp, thông minh và mặc dù sinh trưởng ở Hương Cảng nhưng Chúc Mẫn thừa hưởng nền giáo dục của đất nước nầy. Độc lập về xã hội, tôn trọng tuyệt đối đời sống cá nhân và thật tự do về tình cảm. Hơn bốn năm chung sống, Chúc Mẫn và tôi, ngoài tình yêu vợ chồng đều dựa trên những căn bản kể trên. Tất cả giấc mơ tình yêu của tôi chừng như chính là nàng và cũng chính không phải là nàng. Không hiểu sao tôi lại chơi vơi, thở dài trong nhịp đêm hụt hẫng, chìm sâu.                

2. 
                
Căn nhà trệt một phòng, nằm trên đồi cát và hướng mặt về phía bải biển. Buổi chiều, mặt trời lặn xuống thật nhanh phía sau chân cầu nối liền dãy doi đất với thành phố bên kia. Tôi chuẩn bị vài thứ lặt vặt đi câu đêm, tối nay. Đã hai hôm, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và ra phố mua thức ăn chiều. Tôi yêu biển nhưng lại không thích tắm biển. Buổi sáng sớm và buổi chiều, tôi có thể ngồi hàng giờ nhìn mặt biển chuyển màu và những đợt sóng hối hả đuổi nhau vào bờ. Nhưng để dành cả ngày tắm biển hoặc phơi nắng trên bải là không có tôi. Những thời gian đó, tôi thích ngồi đọc sách ngoài hiên nhà hoặc nhìn ngắm thiên hạ thích hơn. Chúc Mẫn luôn phàn nàn tôi về chuyện nầy cho những lần đi chung. Nàng có thể tắm cả suốt hai giờ và nằm phơi mình dưới tàng dù cắm trên cát để... ngủ. Tự dưng tôi thấy nhớ những tiếng trách cứ trên đôi môi đẹp của Chúc Mẫn. Đôi môi mà lần đầu tiên tôi đặt môi hôn là biết lòng mình sẽ đắm chìm một đời trong đó. Cả đến lúc tôi khám phá ra Chúc Mẫn bị trục trặc về tình dục, cửa mình nàng khô ráo không tiết ra chất nhờn bình thường của đàn bà khi làm tình. Nàng phải dùng thuốc để kiểm soát kinh nguyệt từ tuổi dậy thì, bớt đau đớn và không kéo dài cả nửa tháng. Để giải quyết hạnh phúc hôn nhân, bác sĩ cho nàng xữ dụng loại bọt nhờn bơm vào cửa mình trước mỗi lần làm tình. Yêu Mẫn lúc đó, với tôi, chuyện ấy không lấy gì quan trọng, cản trở cuộc tình chúng tôi. Năm tháng dần qua, tôi biết không chỉ đơn giản có vậy, mà Chúc Mẫn không có cảm hứng gì trong chuyện làm tình. Ngược lại, nàng chiều chuộng tôi mọi bề trong chuyện gối chăn và tình nghiã vợ chồng. Lắm lúc tôi cứ ngỡ mình đang sống trong cõi vô chừng, nơi mà hạnh phúc và khổ đau không còn sự chia cách. Tôi hoang mang bơi trong mặt biển của hạnh phúc và tình dục. Có thể nào cái khoảnh khắc chừng ấy, cái tầm thường biết nấy đó quyết định khuôn mặt muôn thuở của tình yêu. Tôi không biết và không có câu trả lời tròn vẹn cho chính bản thân. Nhưng thế nào đi nữa, tất cả vẫn là những mặt thật đời của cuộc sống. Của tôi, của Chúc Mẫn và mặt biển đêm sóng vỗ ngàn năm...              

Kiểm lại, một bình thủy cà-phê, hộp bánh lạt và gói Marlboro, thế là đủ để tôi vui thú câu đêm. Thật ra câu là lý do cho có, thêm thú chờ đợi mà thôi. Với tôi, biển đêm gió lộng từ một phía bờ đại dương là phơi phới, đầy ấp hạnh phúc một đêm. Chừng như đêm là hiện diện của quá khứ và mặt biển đêm là bao trùm bao sự huyền diệu của kỷ niệm chung quanh. Tôi yêu biển của đêm đến vô cùng, nhưng lắm lúc thờ ơ với sự trần truồng của mặt biển ban ngày... Định sẽ ra cầu tàu câu hết đêm nay, nhưng lại thôi. Tôi chợt nghĩ đến bãi biển trước mặt nhà và chiếc ghế dựa trên bờ cát. Chín giờ mười lăm, đêm nay trăng chợt bắt đầu.             

Tôi giữ chặc chiếc cần và dùng hết sức quăng mạnh đầu lưỡi câu nặng chì ra xa. Không hiểu sao sóng và gió mặt biển bao giờ cũng thổi vô, vào lòng của đất. Mà hề gì, tôi căng lại dây câu và để chiếc cần vào ống cắm sâu xuống bờ cát. Từng đợt sóng biển nhấp nhô, xô đẩy đầu chiếc cần câu như gục gật, chuyện trò với gió đêm. Thả người xuống chiếc ghế dựa, tôi châm điếu thuốc, nhẹ tênh.... Giờ nầy, có lẽ, Chúc Mẫn đang trong phòng họp với những hợp đồng, con số và những nụ cười tươi đẹp, ngoại giao. Không ít thì nhiều, nàng luôn luôn thành công với những con số và lời hứa. Nụ hôn trên khuôn mặt diễm kiều, trên đôi môi xinh đẹp bao giờ cũng thơm ngon, thỏa mãn, nhớ đời. Vậy mà, định mệnh vẫn khắc khe, khép lại cánh cửa cuối cùng của đời nàng nghiệt ngã. Khoa học đang vá lấp, điều trị bao nhiêu sự thiếu xót, dư thừa của thể chất con người đến mức tuyệt hão. Nhưng chừng như những khám phá của bao công trình kỷ thuật to lớn của thế kỷ hôm nay vẫn còn ngập ngừng, dừng lại trong sự tái tạo xúc cảm của nhân loại.

- Ông đã câu được chú cá nào chưa?            

Câu hỏi đâu đó, thoảng trong gió lộng  phía sau làm tôi bừng tỉnh. Quay lại, trong ánh sáng mờ ảo của màu vàng trăng, là một người phụ nữ Á-đông. Tôi còn đang bối rối, chưa biết phải làm gì cho hợp tình hợp cảnh, thì nàng đã tiến đến gần:                 

- Xin lỗi, nếu tôi đã làm ông hốt hoảng. Tiện đây, xin hỏi ông là người nước nào?            

Giọng nói tự nhiên, tươi trẻ pha lẫn nhiều âm vị Á-châu. Tôi lại càng mất tự nhiên hơn khi nhìn thấy dưới mái dài thả bay trong gió là khuôn mặt thật đẹp, thanh tú của cô gái.                 

- Tôi là người Việt Nam. Còn cô ?               
- Vậy là mừng quá. Thiệt đoán không sai, từ chiều qua em đã nghĩ và mong ông là người Việt.                
- Từ chiều qua? Cô...                
- Em ở căn nhà kế, phía trái của căn ông.            

Thật ra người mừng rỡ nhất là tôi. Có được người làng giềng người Việt, lại là cô gái đẹp nữa. Tôi chợt nghĩ đến những ngày nghỉ hè sắp tới, thật tuyệt. Tôi vội đứng dậy, nhường cho nàng chiếc ghế dựa:                

- Mời cô ngồi. Tôi có cả cà-phê nóng.                
- Cám ơn ông, nhưng em thích ngồi trên cát hơn. Ông có sẵn cà-phê thì thật là thú vị.            

Tôi lấy chiếc ly giấy trong ống ly mang theo, rót mời cô gái. Chưa bao giờ tôi thấy mùi cà-phê thơm lừng như hôm nay.                

- Mời cô. Tôi còn có cả bánh lạt nữa, nếu cô cần chút gì nhâm nhi. Quên mất, tôi tên Tuấn.                
- Ông đi câu mà đủ đồ ăn vặt, nhất rồi. Em tên Miên, Kiều Miên.                
- Kiều Miên. Tên thật lạ và đẹp.                
- Ông là người thứ nhất khen đẹp. Ai cũng bảo cái tên gì kỳ cục, lạ hoắc. 
           
Cứ vậy mà câu chuyện giữa tôi và Kiều Miên xuôi theo dòng đêm, không ngừng theo gió biển. Nàng tự nhiên, chừng như chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Đêm càng khuya, gió bớt đi và bầu trời càng lồng lộng trăng sao. Kiều Miên chưa có gia đình, đến đây nghỉ hè một tuần và cũng một mình, không có ai. Như vậy chỉ là một nửa thời gian ở đây của tôi mà thôi. Bình cà-phê đã cạn, hộp bánh lạt cũng vơi một nửa, nhưng gói Marlboro chỉ mất võn vẹn một điếu đầu hôm. Tôi không muốn đứng dậy, và chừng như Kiều Miên cũng quên mất đêm qua. Gió không nhiều, nhưng sương bắt đầu mờ phủ.
                 
- Sương xuống nhiều, chắc phải để Kiều Miên vào trong.                
- Cà-phê của anh Tuấn hại em, chắc hết ngủ đêm nay.                
- Hay là mình vào phố, kiếm gì ăn chút. Sẽ dễ ngủ.                
- Tùy anh.             

Hai giờ ba mươi sáng. Thời gian bổng chợt rộn ràng và khả ái.                   

Buổi trưa đang nắng gội, trời bổng mù xám, trút cơn mưa không chờ đợi. Mưa biển lúc nào cũng dữ dội và sóng động dọc theo bờ. Thế là tiêu tan chương trình ‘ngạc nhiên’ của tôi chiều nay cho Kiều Miên. Tôi đã gọi mướn tàu để ra đảo và có thể ở lại qua đêm. Trước đây tôi và Chúc Mẫn ra đó nhiều lần, mướn liều vải  và ngủ đêm ở đó. Từ đất liền ra đảo khoảng hai tiếng tàu chạy. Đảo nhỏ loại san hô, nước xanh lơ trong vắt thấy cả đáy và đi bộ chừng ba giờ đồng hồ là hết lối. Chắc chắn Kiều Miên sẽ thích thú vô cùng... Chưa bao giờ mưa lại vô duyên và đáng ghét như bây giờ. Tôi định gọi điện thoại cho nàng, nói chuyện vu vơ chờ hết cơn mưa. Chưa kịp thì tôi đã nghe tiếng đập cửa hối hả bên ngoài... Kiều Miên trắng bệt, đầu tóc ướt đầm hiện ra khung cửa như nỗi vui mừng, mong ước của tôi.                 

- Em ghét và sợ những cơn mưa biển đầy sấm chớp.                
- Khăn đây lau cho khô. Em giống như con mèo ướt mưa, áo mưa và dù đâu? Để anh châm bình nước nóng, Kiều Miên uống trà hay cà-phê.                
- Trà đi anh. 
           
Tôi quay lại, mới nhận ra nàng bận bộ đồ bộ bằng lụa ướt nhẹp, mong manh. Chiếc khăn tắm lớn không đủ che khuất những phần cơ thể nẩy nỡ, thật khêu gợi dưới lớp vãi ướt lờ mờ. Tôi với tay lấy chiếc áo choàng tắm móc ở góc tường, đưa cho Kiều Miên. Không gian lặng yên, như phủ trùm lên từng hơi thở khó khăn của tôi. Nàng đón lấy chiếc áo, bàn tay mền mại chạm tay tôi bở ngỡ. Như một phản xạ bất ngờ tự nhiên, những ngón tay tôi khép chặc và thu dần lại khoảng cách. Đôi mắt Kiều Miên mở lớn, nhìn tôi. Đôi mắt to đen, ngỡ ngàng chờ đợi, mà chừng như chứa đựng biết bao lời. Chỉ có vậy, rồi thân thể căng tròn của nàng quấn chặc trong vòng tay tôi khép kín, hoang mang. Nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt đẩy xa những dè dặt, vướng bận cho cuộc phiêu lưu chơi vơi của xúc cảm. Bên ngoài, cơn mưa biển chừng như trở gió, rít những cơn gió lồng lộng muốn nuốt trững căn phòng. Đôi môi tôi chợt như hốt hoảng trên bờ ngực săng cứng, vung tròn khi bàn tay tôi chạm phải phần ẩm ướt, mênh mông của nàng giữa hai bờ vực bên dưới. Tất cả dập dồn, vỡ tan trong tiếng thét gào của những chớp biển mưa cuồng...               

Buổi chiều cơn mưa chừng dịu lại. Nhưng thỉnh thoảng, trong trận gió biển dầm dập vào bờ là vài tiếng sét gầm vang một góc trời. Kiều Miên vẫn nằm cuộn mình trong lòng tôi, nói khẻ:               

- Tiếng sét nào cũng đáng ghét và đáng sợ, phải không anh?                
- Không phải tất cả đâu Miên. Tiếng sét của ái tình thì đáng yêu lắm chớ!                
- Nhưng với em, tiếng sét đó còn đáng sợ hơn nhiều.                
- Tại sao?           

Kiều Miên yên lặng, xoay mặt nhìn sâu vào mắt tôi:                

- Vì nó chính là định mệnh. Mà định mệnh nào thì cũng trói buột và nghiệt ngã như nhau.                
- Nhưng định mệnh khiến anh gặp Kiều Miên thì không đáng sợ và nghiệt ngã gì đâu?                
- Em không biết... Chỉ biết rằng chưa bao giờ trong đời, em cảm thấy lòng mình đầy ấp những đam mê và hạnh phúc. Em sợ,... đã lỡ yêu anh mất rồi!      
- Anh cũng vậy, thì đã sao? 
           
Kiều Miên cắn chặc môi, không nói, đáy mắt chợt lưng tròng. Tôi nâng khuôn mặt thật trẻ-con-người-lớn của Miên, hôn thật sâu trên bờ môi mằn mặn của nàng. Không gian rơi lặng chết và thời gian chợt ngưng đọng, vô cùng.   

3.                                 

Tôi thấp thổm, mắt dõi theo từng động tác chậm rãi, khó chịu của người quản lý da trắng. Sau gần mười lăm phút vừa năn nỉ, vừa thuyết phục hắn mới chịu mở hồ sơ mướn nhà của Kiều Miên. Mọi cảm giác tôi như vẫn còn tê dại, thất lạc khi mà buổi sáng tôi sang Kiều Miên, định rũ nàng đi ăn sáng. Căn nhà khóa kín, không tiếng trả lời cho những tiếng gõ cửa hân hoan, tấp nập của tôi. Vòng phía sau, xuyên qua cánh cửa sổ bên hông nhà, không có dấu vết của nàng bên trong. Chiếc xe không còn trong bải đậu. Cánh cửa sổ mở toang, không còn vết tích gì của Kiều Miên trong căn phòng. Tôi vội vã chạy lên văn phòng quản lý cho mướn những căn nhà dọc theo bờ biển. Nàng đã trả phòng ra đi từ sáng sớm, theo sổ sách của người quản lý già. Tôi chưng hửng, tê tái lặng người. Tôi hỏi thêm ngay chi tiết về người mướn nhà, thì bị từ chối. Luật mướn không cho phét thiết lộ về chi tiết đời tư của người mướn nhà. Tôi chợt nhớ lại bộ đồ ướt của Kiều Miên vẫn còn vắt ở góc giường. Cố kiên nhẩn, tôi nói với người quản lý, rằng cô ấy bỏ quên một số đồ đạc mà tôi cần phải biết địa chỉ để gửi trả. Vậy thôi, không có ý đồ gì khác. Ánh mắt trắng xanh của người quản lý nhìn tôi dò dẫm, cười nhạt rồi miễn cưỡng dở chồng hồ sơ. Tôi bồn chồn lặng nhìn hắn lật tới lật lui, bao nhiêu thứ giấy tờ lỉnh kỉnh. Cuối cùng hắn trề cặp kiếng lão, hỏi tôi:                

- Hồi nẩy ông nói cô ấy tên gì?            

Thật là lẩm cẩm. Tôi đã lập đi lập lại biết bao nhiêu lần tên của Kiều Miên mà hắn cũng không nhớ.                 

- Cô ấy tên là Kiều Miên. Đánh vần là, K..I..E..U  M..I..E..N !                
- Như vậy là không phải. Ông đã lộn người khác rồi. Tên người mướn căn nhà đó không phải đánh vần như vậy.            

Tôi ngơ ngác, cố gượng kêu nài:                

- Xin ông vui lòng cho tôi biết tên người mướn căn nhà đó là ai được không? Chắc chắn đồ đạc nầy là của cô ấy.                
- Thôi được. Tên người mướn nhà là Chu Men. Đánh vần là, C..H..U..C M..A..N ! Tôi tạm tin ông, và đây là địa chỉ để ông gửi đồ cho người ta. 
           
Mặt đất chung quanh tôi như chuyển động, chìm sâu. Tai như vụn vỡ và  mắt tôi hoa lên khi nhìn thầy rõ ràng tên của Chúc Mẫn và địa chỉ của chính mình ghi trên tờ giấy của người quản lý trao tay.
                
Buổi sáng bầu trời xanh thẳm, đàn chim biển từ đâu lượn về, đùa giỡn và tha thiết gọi nhau. Đâu đó trên bờ cát dài, có những đôi mắt dã tràng lấp lánh niềm tin trên mặt sóng mênh mông. 


Nguyễn Vĩnh Long 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét