Thơ Võ Minh - Neuchâtel
Bài thơ "Đừng Khóc Khi Em Chết" đã được Khải (bạn của tác giả) phổ thành nhạc (Mp3) với tiếng hát Nguyễn Anh Vinh. Mời quí Thầy Cô và cạc bạn thưởng thức:
ĐOẢN KHÚC ... ĐỪNG KHÓC KHI EM CHẾT
của Võ Minh - Neuchâtel, Switzerland
1.
Nhớ lại một thời, một thời trước và sau 1975, lớp Phanxicô Xaviê [nhỏ] cũng để lại nhiều kỷ niệm tại ngôi trường Gioan, trường Hoàng Hoa Thám. Một thời đã qua chỉ còn trong ký ức từng người mang theo số phận buồn hay hạnh phúc giữa cuộc đời.
2.
Bài « Đừng khóc khi em chết », Khải chuyển thành dòng nhạc, có phải Khải cũng nhạy cảm vì «Đừng khóc khi em chết » cô đọng trong đó một ý nghĩa « bạc bẽo » phận người ! Qua nhiều biến cố xảy ra tại VN, những biến cố rất buồn cho một quê hương, cho những con người bình dân chất phát, ruộng đồng tan hoang, lòng người biến dạng. NVQuang cũng đã nói thật nhiều qua bài viết qua tiếng nhạc…khi đối diện, khi nhìn những cuộc tình thiêng liêng biến thành bội bạc. Từ những cảm xúc chân tình chỉ còn lại một cơn…ớn lạnh!
Lời xin lỗi xế chiều có là lời muộn màng không?
Tình anh trao, em không còn cảm giác
Nước mắt anh, anh giữ khóc cho anh
Lời xin lỗi xế chiều có thật lòng không hay chỉ là nhận thức « cát bụi » và con số không phủ phàng sau một đời đua tranh danh vọng?
Khi em chết, đừng hôn lên bia đá
Tội nghiệp em, loài cỏ đất vô tri
Lời xin lỗi xế chiều có còn ai nghe, có còn thổn thức, có còn đem lại cảm xúc khi chỉ còn là mộ đá. Một thế kỷ đem lại những nỗi oan, đem đến bất công, đem ly loạn và tang chế, phá tan một thế hệ…Rồi lời xin lỗi về chiều có xóa được nỗi đau bỏ lại. Lời xin lỗi về chiều như lời xưng tội không làm việc đền tội và cho rằng sạch tội. Mượn hình hài con người để bào chữa để ủi an để xóa bớt tội lỗi, cũng chỉ là hóa trang tình đời.
Khi em chết, đừng chấp tay đấm ngực
Đừng dối em, giọt nước mắt khô khan
3.
Ký ức đưa về một thời nhìn thấy một đời, còn lại với nhau một lời « xin lỗi » không dám nói vì danh dự, vì danh phận và vì danh vọng! Mỗi người ai cũng có « sức mạnh » để nói thầm « Lạy Chúa xin tha tội cho con » nhưng không có can đảm để nói « xin lỗi » khi để lại sau lưng hiểu lầm, gian dối, ngược đãi, oan ức, nước mắt…
Thân gởi mái trường Gioan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét