Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Bây Giờ Trường Xưa

Thơ Cố Quận

***Xin click vào hình để xem rõ hơn



3 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Hoa đã lộng hình bài thơ " Bây Giờ Trường Xưa " và cho đăng lên trang Trung Học Kiên Thành. Giờ xin làm vài đoạn lục bát cho bài " Bây Giờ Trường Xưa (2) " để gửi tặng Anh và các Ace Trung Học Kiên Thành thay lời cảm tạ của nhị tôi nhé, mời.


    Bây Giờ Trường Xưa (2)

    Bây giờ hoa đã tàn hương
    Lá trường xưa rụng! Lạc phương xa trời
    Mộng tà ai trắng nửa đời
    Vần âm thơ khóc giòng rơi đẵm giòng
    Mưa hạ và nắng vàng trong
    Tứ ta phượng vĩ cành đong đưa cành

    Cành nào in bóng nước xanh
    Cành nào bóng rũ đường quanh quanh đường
    Cành nào đông sớm mờ sương
    Cành nào xuân dạ hoa vương vấn màu
    Áo người hai vạt trước sau
    Áo người hai vạt chậm mau đi về
    Áo người mờ mịt sơn khê
    Áo người mờ mịt nẻo quê lối nhà
    Phượng vĩ và áo giờ xa
    Phượng vĩ và áo giờ qua lâu rồi
    Phượng vĩ tháng ngày phai phôi
    Sắc hương lụa trắng dần trôi...trôi dần

    Tàn hạ hoa cánh rụng sân
    Lá trường xưa xác xơ thân thu gầy
    Mộng tà ai trắng gió bay
    Vần âm thơ khóc tầng mây thu tầng
    Giăng trời thu hạt trong ngần
    Dòng trôi phượng vĩ! Dòng dâng mắt dòng

    Chúc anh Hoa luôn vui và trang Trung Học Kiên Thành ngày càng đông đọc giả Kiên Giang xa gần ghé thăm nhé.

    Thân,

    Nhị

    Trả lờiXóa
  2. Vào đăng bài " Ngày Em Còn Áo Trắng Tà ", mời các Bác Trung Học Kiên Thành thưởng thức nghe.

    Ngày Em Còn Áo Trắng Tà

    Ngày em đầu nón bài thơ
    Tóc mây thả mái ôm bờ vai thon
    Hai mùa mưa nắng lối mòn
    Em vừa độ tuổi trăng tròn...là thơ

    Tôi đêm vần áo lụa tơ
    Âm gieo tiếng gió dật dờ tiễn canh
    Mơ màng phượng thắm tàng xanh
    Con ve run cánh trên cành nỉ non

    Nón bài thơ, gót chân son
    Áo xưa trắng vạt lối mòn giờ đâu!!!

    Cố Quận

    Trả lờiXóa
  3. Trong chúng ta hầu hết ai cũng đã từng bước qua ngưỡng cửa học đường và tuổi học trò, thì yêu hay mê tà áo trắng đâu có gì là lạ anh Vũ??? Còn chuyện yêu đương da diết ở thời mới lớn cũng là chuyện thường với chúng mình lúc ấy và các anh chị đang độ tuổi thanh xuân bây giờ thôi mà. Như nhị tôi đây già hai thứ tóc, vẫn còn thơ ngày thơ đêm, mơ mơ tưởng tưởng tà áo nữ sinh đấy chứ, có gì bất bình thường đâu Anh??? Nhân đây mượn một bức ảnh trong trang này mà thả vần âm thơ tặng Anh và các Ace Facebook nghe, mời.

    Vời Vợi

    Cô nhớ ai mà mắt
    Vời vợi trông phương nào
    Rũ mày! Xanh xao mặt
    Môi nhạt sắc anh đào!!!

    Cô nhớ người năm xưa
    Một đêm trời bão mưa
    Thuyền trùng dương vượt sóng
    Hạ tàn! Tin mãi chưa

    Cô buồn đôi mắt đỏ
    Lệ rưng rưng khóc tình
    Cô buồn ai chốn đó
    Bên cảnh mới quên mình

    Nhớ ai vườn cây tựa
    Mắt vời vợi phương xa
    Người đi không về nữa
    Rưng rưng giòng! Lệ sa

    Anh cứ vào Facebook đăng hình áo trắng nữ sinh và những nốt nhạc về tuổi học trò tiếp tục đi, để nhị tôi có chốn mà thả âm vận thơ nhé anh Vũ.

    Thân,

    Nhị

    Trả lờiXóa