Tùy bút của Kim Hương
Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4 là hình ảnh buồn đau đến xé lòng lại hiện về trong tâm trí tôi.
Hình ảnh cha già khóc con không thành tiếng, cha ngồi không vững vì trước đó đã lấy hết máu của mình chỉ để mong cứu sống đứa con trai bị thương nặng vì pháo B 40, anh chỉ là một nhân viên đánh máy, anh rất sợ phải ra chiến trường, sợ cuộc chiến tranh vô nghĩa nên ba đã tìm cách chạy chọt cho anh không phải ra trận. Nhưng số phận của anh vẫn không tránh khỏi, những ngày cuối tháng tư anh tìm đủ mọi cách để không phải đi trực, có cái mục ghẻ anh làm cho nó sưng tấy để được nghỉ phép, nhưng thịt anh hiền nên chỉ mấy hôm là nó đã lành nên anh phải đi trực đêm ở Tòa Hành Chính...
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo và dân chúng không được ra đường vì lệnh thiết quân lực thì snh Sáu con của bác Năm Gần làm ở bệnh viện Phó Cơ Điều chạy về báo tin anh bị thương nặng. Cả nhà hoảng hốt, ba và mình tức tốc chạy lên bệnh viện, cũng may là mấy anh cảnh sát gác đường đều là người quen ở xóm nên ba với mình mới được cho đi. Đến bây giờ mình còn nhớ rất rõ khuôn mặt của anh lúc đó. Mặt anh tái xanh vì mất nhiều máu, anh thều thào với mình "Chắc anh chết mất em ơi". Mình cố động viên anh là sẽ không sao. Lúc đó bệnh viện rất thiếu người vì các bác sĩ đã bỏ nhiệm sở và máu cũng không có. Mình và chị 4 thử máu để cho nhưng không được, chị ba thì cùng máu O, nhưng đang ở Hà Tiên chưa về kịp. Thế là ba quyết định lấy máu cho anh dù lúc ấy ba đã 60 tuổi, sức khỏe cũng không được tốt. Nhưng cuối cùng anh cũng ra đi vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử để lại vợ cùng ba đứa con, đứa lớn 8 tuổi, đứa kế lên 3 tuổi còn đứa út thì còn nằm trong bụng mẹ.
Bốn mươi mốt năm đã trôi qua, đất nước đã có rất nhiều thay đổi, các con anh giờ đã trưởng thành. Hãy yên nghỉ nhé anh!
Rạch Giá 30 tháng 4 / 2016
Kim Hương
Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4 là hình ảnh buồn đau đến xé lòng lại hiện về trong tâm trí tôi.
Hình ảnh cha già khóc con không thành tiếng, cha ngồi không vững vì trước đó đã lấy hết máu của mình chỉ để mong cứu sống đứa con trai bị thương nặng vì pháo B 40, anh chỉ là một nhân viên đánh máy, anh rất sợ phải ra chiến trường, sợ cuộc chiến tranh vô nghĩa nên ba đã tìm cách chạy chọt cho anh không phải ra trận. Nhưng số phận của anh vẫn không tránh khỏi, những ngày cuối tháng tư anh tìm đủ mọi cách để không phải đi trực, có cái mục ghẻ anh làm cho nó sưng tấy để được nghỉ phép, nhưng thịt anh hiền nên chỉ mấy hôm là nó đã lành nên anh phải đi trực đêm ở Tòa Hành Chính...
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo và dân chúng không được ra đường vì lệnh thiết quân lực thì snh Sáu con của bác Năm Gần làm ở bệnh viện Phó Cơ Điều chạy về báo tin anh bị thương nặng. Cả nhà hoảng hốt, ba và mình tức tốc chạy lên bệnh viện, cũng may là mấy anh cảnh sát gác đường đều là người quen ở xóm nên ba với mình mới được cho đi. Đến bây giờ mình còn nhớ rất rõ khuôn mặt của anh lúc đó. Mặt anh tái xanh vì mất nhiều máu, anh thều thào với mình "Chắc anh chết mất em ơi". Mình cố động viên anh là sẽ không sao. Lúc đó bệnh viện rất thiếu người vì các bác sĩ đã bỏ nhiệm sở và máu cũng không có. Mình và chị 4 thử máu để cho nhưng không được, chị ba thì cùng máu O, nhưng đang ở Hà Tiên chưa về kịp. Thế là ba quyết định lấy máu cho anh dù lúc ấy ba đã 60 tuổi, sức khỏe cũng không được tốt. Nhưng cuối cùng anh cũng ra đi vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử để lại vợ cùng ba đứa con, đứa lớn 8 tuổi, đứa kế lên 3 tuổi còn đứa út thì còn nằm trong bụng mẹ.
Bốn mươi mốt năm đã trôi qua, đất nước đã có rất nhiều thay đổi, các con anh giờ đã trưởng thành. Hãy yên nghỉ nhé anh!
Rạch Giá 30 tháng 4 / 2016
Kim Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét