Tự truyện của Hình Toàn
TÔI ĐI HỌC
.......Tôi gần 7 tuổi chế hai tôi dắt lại lớp học cô giáo Kim ở xóm gần nhà để học trước vài ba tháng cho biết mặt chữ, khoảng sân trước nhà cô che mái làm vách có năm ba cái bàn loại bàn dài ghế và bàn dính liền nhau (giống như loại bàn chúng ta học tại trường) cô khai giảng cả tuần rồi chế hai mới dắt tôi tới
Nên tôi ngồi bàn chót phía ngoài cùng (sở dĩ tôi nói rành rọt vậy vì nó ảnh hưởng đến tôi sau này luôn luôn thích ngồi bàn chót)
Thứ nhứt: hỏng cần dành giựt với ai
Thứ hai: hỏng ai để tới mình
Thứ ba: dễ quan sát cả lớp
Thứ tư: mình làm gì hỏng ai biết nên dễ trốn
Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây, đi học chỉ có quyển vở 50 trang cây viết chì có cục gom ở cuối, ngày đầu tiên tôi có biết gì đâu cô viết lên bảng:
—— A. E .U. O. I. ( cô nói đó là 5 chữ cái )
Rồi cô đọc kêu đọc theo, đọc xong một hồi góp vở lên cô viết vô vở chiều học xong về nhà đồ theo đó, trong khi cô cặm cụi viết từng trang vở thì cho học trò ra chơi nhân cơ hội đó tôi đi về luôn cuốn vở ở lại cây viết đem về, chế tôi không có ở nhà nên không ai biết, bữa sau chế tôi dắt tới lớp vừa về tới nhà thì tôi cũng về tới, thế là bị ăn đòn chế tôi lượm cọng dây trên cuống dừa đánh vô cặp chân tôi cho mày bỏ cái tật trốn học:
-- Trời ơi tui có biết chữ nào đâu mà học
-- Không biết mới phải đi học
-- Biết nói được rồi học chi
TÔI ĐI HỌC
.......Tôi gần 7 tuổi chế hai tôi dắt lại lớp học cô giáo Kim ở xóm gần nhà để học trước vài ba tháng cho biết mặt chữ, khoảng sân trước nhà cô che mái làm vách có năm ba cái bàn loại bàn dài ghế và bàn dính liền nhau (giống như loại bàn chúng ta học tại trường) cô khai giảng cả tuần rồi chế hai mới dắt tôi tới
![]() |
Hình Toàn đang dựa bàn thờ Ông Thiên |
Thứ nhứt: hỏng cần dành giựt với ai
Thứ hai: hỏng ai để tới mình
Thứ ba: dễ quan sát cả lớp
Thứ tư: mình làm gì hỏng ai biết nên dễ trốn
Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây, đi học chỉ có quyển vở 50 trang cây viết chì có cục gom ở cuối, ngày đầu tiên tôi có biết gì đâu cô viết lên bảng:
—— A. E .U. O. I. ( cô nói đó là 5 chữ cái )
Rồi cô đọc kêu đọc theo, đọc xong một hồi góp vở lên cô viết vô vở chiều học xong về nhà đồ theo đó, trong khi cô cặm cụi viết từng trang vở thì cho học trò ra chơi nhân cơ hội đó tôi đi về luôn cuốn vở ở lại cây viết đem về, chế tôi không có ở nhà nên không ai biết, bữa sau chế tôi dắt tới lớp vừa về tới nhà thì tôi cũng về tới, thế là bị ăn đòn chế tôi lượm cọng dây trên cuống dừa đánh vô cặp chân tôi cho mày bỏ cái tật trốn học:
-- Trời ơi tui có biết chữ nào đâu mà học
-- Không biết mới phải đi học
-- Biết nói được rồi học chi