Tùy bút của Kim Khánh
Hôm nay, trời Sydney lại đổ mưa.Tôi phải đành ôm máy móc vô xe và chạy về nhà.
Trời lành lạnh, lên giường đắp chăn, nhưng rất khó ngủ vì không quen giấc vào tầm 10 giờ sáng. Nằm lăn qua, lộn lại, không tài nào ngũ được, nhưng cũng không biết làm gì đành lên máy computer mở trang Facebook đọc cho đở buồn....Tình cờ tôi thấy có bài thơ: GIỌT SỮA
CHIA LY & VÀ LỜI NGƯỜI MẸ và phần dưới bài thơ có minh họa: chàng trai trẻ lính Mỹ, tay cầm súng M 16, với tư thế như đứng canh người đàn bà cho con bú (Người lính Mỹ này chờ người đàn bà cho con bú xong là anh ta sẽ bắn người đàn bà này hay sao ớ ?, vì bà ta là nữ cán binh Việt Cộng. Vì sau khi đọc hết bài thơ thì tôi hiểu như vậy). Bài thơ có mấy câu đầu là như vầy:
"Tao không biết Việt Cộng là ai,
Tao chỉ biết những người yêu nước.
Tao đã bị chúng mầy bắt được.
Đừng hỏi nhiều, hãy bắn tao đi.
Với chúng mầy tao không cần điều gì
Hãy để con tao bú no bụng đã.
Đừng hỏi thêm tao điều gì cả
Việt cộng là tao, yêu nước cũng là tao...."
Và kết thúc là người đàn bà này cho con bú xong, có lẽ là sẽ bị bắn? vì là nữ cán bộ Du kích ở Bạc Liêu. Tên là Nguyễn Thị Tư, bị giết năm 1966 (Có ai biết vụ này không các bạn? Tư, Sáu, Tám thường hay bị giết quá vậy ta ! ....Võ Thị Sáu /Lê Văn Tám ...).
Khi tôi đọc xong bài thơ và nhìn bức hình anh chàng lính Mỹ này, Tôi nghĩ: "sao ác ôn quá, ngang ngược, bắt người là bắn luôn, không tôn trọng luật lệ gì cả .. và có thật không?) Nhưng khi thoạt nhìn bức hình và đọc qua bài thơ, tội nghiệp dân ta, nếu đó là chuyện thật. Hay cũng gây ít nhiều thương tâm cho những ai khi đọc qua hay nhìn qua và chỉ suy nghĩ đơn thuần hay chính xác hơn là hiểu biết theo sự tuyên truyền mà tính khả dĩ thì không!. Và tôi không tin tên lính Mỹ trẻ này có thể hành xử luật tù binh như có người lầm tưởng !!!
Đọc xong bài thơ trên và bức hình, ngoài trời vẫn còn mưa...Tôi loanh quanh trong căn phòng rất lặng thinh, lòng buồn buồn...Thương cho người đàn bà ấy quá!. Sau này chắc chắn thằng con trai của người đàn bà xấu số này, khi nó lớn lên, chắc hẳn nó sẽ mang mối thù rất to lớn ...! (Nhưng trong lòng tôi mong rằng sự việc trên không có thật, vì cá nhân tôi và trong ý nghĩ tôi luôn luôn trong sáng và luôn xa lánh ác ôn, súng đạn và lòng hận thù.)
Cứ loay quay suy tư ,rồi chợt tôi nhớ thêm một bài thơ nửa Mà bài thơ này .cũng nói lên một cô gái miền Nam lỡ theo Du Kích, rồi sau này bị bắn luôn, đó là bài thơ: QUÊ HƯƠNG của Giang Nam.Tôi nghĩ là bài thơ rất hay và gây rất nhiều cảm xúc cho tôi một thời khi tôi còn ở quê nhà lúc đó tôi còn rất trẻ! Tôi nghĩ bài thơ này rất nhiều người biết. Nếu ai có muốn xem thì vào Google mà xem.
" Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ..."
Lúc ấy tâm hồn tôi còn ngây ngô lắm, tuy là đã đi dạy học rồi...Tôi vẫn còn thơ ngây thần tượng hóa những hình ảnh các cán bộ vào thời bây giờ (Với những phút đầu khi vừa biết các cán bộ Cách Mạng. Họ chưa lộ hình như bây giờ ! Lúc ấy tôi bị bài thơ của Giang Nam lừa tôi vì tôi thấy tất cả, lúc đó là cả một lý tưởng. Có lần tôi nhìn hình ảnh ông bí thư huyện tôi;Tôi xin nói rõ là như vầy: Ông Ba T Bí thư huyện ủy. Huyên tôi. Hôm ấy ,trời đang mưa....Không biết lý do gì, ông ghé nhà thăm Ba tôi. Xin nói thêm là Ba tôi có người anh rể là Bí thư Huyện Ủy của Huyện tôi, trước ông Ba T. ( ông dượng rể ấy là Bảy T, đã chết rồi ), chết mấy năm trước khi ngày "giải phóng" đến với Miền Nam và ông Ba T này lên thay ông anh rể của Ba tôi và đang là vị bí thư khi ngày "Giải phóng, thành công". Tôi nghĩ vì chỗ có quen biết ấy nên ông Ba T này hay đến chơi nhà tôi và có khi ăn cơm đạm bạc như người nhà, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn sơ như vậy thôi. Lúc ấy chân dung người cán bộ Cộng Sản hết sức đơn sơ, họ chỉ đơn thuần yêu nước, yêu dân một cách vô tư ...chỉ là tất cả là quê hương là dân tộc ...họ vô sản. Bằng chứng là ông Ba T này gần như khi đến thăm ba tôi mười lần như mười lần chỉ chiếc xe đạp và đi đơn thân, đơn giản với bộ quần áo nylon dầu màu lính, cọ vào nhau nghe xột xoạt.
Và, tôi xin nhắc lại hình ảnh ông Ba T Ngày ấy đến thăm ba tôi và đã gây cho tôi phút đầu tự xét về tuổi thanh niên của tôi !
Với hình ảnh hôm ấy của ông Ba T. Ông ghé thăm nhanh hơn mọi khi và ra đi vội vã, Tôi nhớ ba tôi có mời ông ở lại dùng cơm, nhưng ông Ba T từ chối và nói: "Hôm nay còn bận nhiều việc quá !", nói xong ông khoác lên tấm vải tơi hoa dù rồi nhanh nhảo ra đi trong lúc trời đang đổ mưa.
Khi bóng ông ta đi khuất tôi mới nghĩ về tôi? Với tôi Ông ta là hình ảnh lý tưởng (Phải chăng là hình ảnh của Dũng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh? ).Ông ta là người mẫu mực là người hy sinh cho quê hương đất nước với tấm lòng chuyên chính vô sản vì dân vì nước? Còn tôi? Tôi thì sao?
Xin nói một chút là tôi, thì tôi chẳng sao cả, tôi thuần túy là một thanh niên trong sáng với mớ kiến thức mà tôi đã hấp thụ của nền Giáo Dục của Miền Nam thời VNCH, tôi luôn tự tin, không đến đổi tồi! Nhưng lòng yêu nước tôi không kém ai, kể cả nếu so với ông Ba T hay so với bất cứ ai cho đến ngày hôm nay cũng thế thôi, nhưng có điều lúc đó tôi chưa có dịp trải nghiệm để tham gia làm cách mạng. Và hôm ấy, nhân nhìn hình ảnh "oai phong" của ông Ba T một mình đi trong mưa...như thúc giục, hung đúc tôi thêm nhiệt huyết tham gia cách mạng. Nói là làm và công việc nho nhỏ bắt đầu "cái chức" hiệu trưởng. Nhưng sau vài ba tháng, tôi thấy cái chức đó chẳng có thơm tho gì, nên tôi xin giã từ cách mạng để làm những nghề khác nuôi thân (tức những nghề không dính líu với Cách mạng). Như vậy sự góp phần xây dựng cách mạng của tôi chỉ chừng ấy thôi. Tôi cho là đủ, vì sớm quán triệt đường lối cách mạng để tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa. Cũng từ đó, tôi xuống ghe để lánh xa thiên đường... mà một giai đoạn tôi mơ qua hình ảnh ông Ba T "oai hùng lẩm liệt "!!
......Thấm thoát, mươi năm trôi qua tôi về thăm quê nhà. Ông ba T sau này, theo định hương phát triển kinh tế XHCN. Nghe đâu Ông Ba T không còn đạp xe nữa mà đã đi xe du lịch. Nhà thì ba bốn căn và nhiều Ông phó, trưởng cùng thời hay những tay cách mạng 30 khá nịnh hót, chạy chọt ...thì bây giờ bay bổng lên trời và đang ở trển, Có rất nhiều tay đã đầu tư con cái, nhà cửa để chọn con đường hạ cánh ....đến đất nước giặc Mỹ (bây giờ dùng danh từ là xâm lăng nước Mỹ). Nghe đâu các ông cùng thời đó bây giờ có ông đã thủ đắc tài sản hàng trăm triệu đô la hay cả tỷ đô la. Số tài sản này bây giờ nếu đem so với các vị Thủ Tướng của Úc, thì Thủ tướng Úc có nằm mơ cũng chẳng có, mặc dù lương thủ tướng Úc mỗi năm trên vài ba trăm ngàn đô la, còn thủ tướng nhà nước CHXH chỉ lãnh khiêm nhường có hơn trăm triệu đồng VN, nhưng sao đô la thì nhiều vô kể).
Thôi, nói thì nói cho vui nhé, chúng ta cố quên đi đừng có những tư tưởng, hình ảnh thù hận nữa, dù sao các vị cũng đứng ở cương vị là người thắng cuộc, có tất cả ...được nói, được ĂN, còn kẻ thua cuộc thì có gì đâu! Bao năm gông cùm dưới hình thức cải tạo đất nước nợ nần chồng chất với thế giới, Trung Quốc lấn vào đất liền, Biển Đông mất từng hải lý và với trách nhiệm hời hợt trong cách gìn giữ và xây dựng đất nước với tham lam vô lượng...đã hơn 40 năm, những người có quyền lực đã đưa đất nước xuống bậc chót của sự tiến bộ trên thế giới !....Ai là người gây tội? Ai đúng? Ai sai? Tóm lại một câu tôi đã comment: " BIẾT NÓI SAO CHO PHẢI ".
Kim Khánh (Mưa Sydney).
Hôm nay, trời Sydney lại đổ mưa.Tôi phải đành ôm máy móc vô xe và chạy về nhà.
Trời lành lạnh, lên giường đắp chăn, nhưng rất khó ngủ vì không quen giấc vào tầm 10 giờ sáng. Nằm lăn qua, lộn lại, không tài nào ngũ được, nhưng cũng không biết làm gì đành lên máy computer mở trang Facebook đọc cho đở buồn....Tình cờ tôi thấy có bài thơ: GIỌT SỮA
Giọt sữa chia ly cuối cùng của người mẹ trước lúc hy sinh |
"Tao không biết Việt Cộng là ai,
Tao chỉ biết những người yêu nước.
Tao đã bị chúng mầy bắt được.
Đừng hỏi nhiều, hãy bắn tao đi.
Với chúng mầy tao không cần điều gì
Hãy để con tao bú no bụng đã.
Đừng hỏi thêm tao điều gì cả
Việt cộng là tao, yêu nước cũng là tao...."
Và kết thúc là người đàn bà này cho con bú xong, có lẽ là sẽ bị bắn? vì là nữ cán bộ Du kích ở Bạc Liêu. Tên là Nguyễn Thị Tư, bị giết năm 1966 (Có ai biết vụ này không các bạn? Tư, Sáu, Tám thường hay bị giết quá vậy ta ! ....Võ Thị Sáu /Lê Văn Tám ...).
Khi tôi đọc xong bài thơ và nhìn bức hình anh chàng lính Mỹ này, Tôi nghĩ: "sao ác ôn quá, ngang ngược, bắt người là bắn luôn, không tôn trọng luật lệ gì cả .. và có thật không?) Nhưng khi thoạt nhìn bức hình và đọc qua bài thơ, tội nghiệp dân ta, nếu đó là chuyện thật. Hay cũng gây ít nhiều thương tâm cho những ai khi đọc qua hay nhìn qua và chỉ suy nghĩ đơn thuần hay chính xác hơn là hiểu biết theo sự tuyên truyền mà tính khả dĩ thì không!. Và tôi không tin tên lính Mỹ trẻ này có thể hành xử luật tù binh như có người lầm tưởng !!!
Đọc xong bài thơ trên và bức hình, ngoài trời vẫn còn mưa...Tôi loanh quanh trong căn phòng rất lặng thinh, lòng buồn buồn...Thương cho người đàn bà ấy quá!. Sau này chắc chắn thằng con trai của người đàn bà xấu số này, khi nó lớn lên, chắc hẳn nó sẽ mang mối thù rất to lớn ...! (Nhưng trong lòng tôi mong rằng sự việc trên không có thật, vì cá nhân tôi và trong ý nghĩ tôi luôn luôn trong sáng và luôn xa lánh ác ôn, súng đạn và lòng hận thù.)
Cứ loay quay suy tư ,rồi chợt tôi nhớ thêm một bài thơ nửa Mà bài thơ này .cũng nói lên một cô gái miền Nam lỡ theo Du Kích, rồi sau này bị bắn luôn, đó là bài thơ: QUÊ HƯƠNG của Giang Nam.Tôi nghĩ là bài thơ rất hay và gây rất nhiều cảm xúc cho tôi một thời khi tôi còn ở quê nhà lúc đó tôi còn rất trẻ! Tôi nghĩ bài thơ này rất nhiều người biết. Nếu ai có muốn xem thì vào Google mà xem.
" Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ..."
Lúc ấy tâm hồn tôi còn ngây ngô lắm, tuy là đã đi dạy học rồi...Tôi vẫn còn thơ ngây thần tượng hóa những hình ảnh các cán bộ vào thời bây giờ (Với những phút đầu khi vừa biết các cán bộ Cách Mạng. Họ chưa lộ hình như bây giờ ! Lúc ấy tôi bị bài thơ của Giang Nam lừa tôi vì tôi thấy tất cả, lúc đó là cả một lý tưởng. Có lần tôi nhìn hình ảnh ông bí thư huyện tôi;Tôi xin nói rõ là như vầy: Ông Ba T Bí thư huyện ủy. Huyên tôi. Hôm ấy ,trời đang mưa....Không biết lý do gì, ông ghé nhà thăm Ba tôi. Xin nói thêm là Ba tôi có người anh rể là Bí thư Huyện Ủy của Huyện tôi, trước ông Ba T. ( ông dượng rể ấy là Bảy T, đã chết rồi ), chết mấy năm trước khi ngày "giải phóng" đến với Miền Nam và ông Ba T này lên thay ông anh rể của Ba tôi và đang là vị bí thư khi ngày "Giải phóng, thành công". Tôi nghĩ vì chỗ có quen biết ấy nên ông Ba T này hay đến chơi nhà tôi và có khi ăn cơm đạm bạc như người nhà, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn sơ như vậy thôi. Lúc ấy chân dung người cán bộ Cộng Sản hết sức đơn sơ, họ chỉ đơn thuần yêu nước, yêu dân một cách vô tư ...chỉ là tất cả là quê hương là dân tộc ...họ vô sản. Bằng chứng là ông Ba T này gần như khi đến thăm ba tôi mười lần như mười lần chỉ chiếc xe đạp và đi đơn thân, đơn giản với bộ quần áo nylon dầu màu lính, cọ vào nhau nghe xột xoạt.
Và, tôi xin nhắc lại hình ảnh ông Ba T Ngày ấy đến thăm ba tôi và đã gây cho tôi phút đầu tự xét về tuổi thanh niên của tôi !
Với hình ảnh hôm ấy của ông Ba T. Ông ghé thăm nhanh hơn mọi khi và ra đi vội vã, Tôi nhớ ba tôi có mời ông ở lại dùng cơm, nhưng ông Ba T từ chối và nói: "Hôm nay còn bận nhiều việc quá !", nói xong ông khoác lên tấm vải tơi hoa dù rồi nhanh nhảo ra đi trong lúc trời đang đổ mưa.
Khi bóng ông ta đi khuất tôi mới nghĩ về tôi? Với tôi Ông ta là hình ảnh lý tưởng (Phải chăng là hình ảnh của Dũng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh? ).Ông ta là người mẫu mực là người hy sinh cho quê hương đất nước với tấm lòng chuyên chính vô sản vì dân vì nước? Còn tôi? Tôi thì sao?
Xin nói một chút là tôi, thì tôi chẳng sao cả, tôi thuần túy là một thanh niên trong sáng với mớ kiến thức mà tôi đã hấp thụ của nền Giáo Dục của Miền Nam thời VNCH, tôi luôn tự tin, không đến đổi tồi! Nhưng lòng yêu nước tôi không kém ai, kể cả nếu so với ông Ba T hay so với bất cứ ai cho đến ngày hôm nay cũng thế thôi, nhưng có điều lúc đó tôi chưa có dịp trải nghiệm để tham gia làm cách mạng. Và hôm ấy, nhân nhìn hình ảnh "oai phong" của ông Ba T một mình đi trong mưa...như thúc giục, hung đúc tôi thêm nhiệt huyết tham gia cách mạng. Nói là làm và công việc nho nhỏ bắt đầu "cái chức" hiệu trưởng. Nhưng sau vài ba tháng, tôi thấy cái chức đó chẳng có thơm tho gì, nên tôi xin giã từ cách mạng để làm những nghề khác nuôi thân (tức những nghề không dính líu với Cách mạng). Như vậy sự góp phần xây dựng cách mạng của tôi chỉ chừng ấy thôi. Tôi cho là đủ, vì sớm quán triệt đường lối cách mạng để tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa. Cũng từ đó, tôi xuống ghe để lánh xa thiên đường... mà một giai đoạn tôi mơ qua hình ảnh ông Ba T "oai hùng lẩm liệt "!!
......Thấm thoát, mươi năm trôi qua tôi về thăm quê nhà. Ông ba T sau này, theo định hương phát triển kinh tế XHCN. Nghe đâu Ông Ba T không còn đạp xe nữa mà đã đi xe du lịch. Nhà thì ba bốn căn và nhiều Ông phó, trưởng cùng thời hay những tay cách mạng 30 khá nịnh hót, chạy chọt ...thì bây giờ bay bổng lên trời và đang ở trển, Có rất nhiều tay đã đầu tư con cái, nhà cửa để chọn con đường hạ cánh ....đến đất nước giặc Mỹ (bây giờ dùng danh từ là xâm lăng nước Mỹ). Nghe đâu các ông cùng thời đó bây giờ có ông đã thủ đắc tài sản hàng trăm triệu đô la hay cả tỷ đô la. Số tài sản này bây giờ nếu đem so với các vị Thủ Tướng của Úc, thì Thủ tướng Úc có nằm mơ cũng chẳng có, mặc dù lương thủ tướng Úc mỗi năm trên vài ba trăm ngàn đô la, còn thủ tướng nhà nước CHXH chỉ lãnh khiêm nhường có hơn trăm triệu đồng VN, nhưng sao đô la thì nhiều vô kể).
Thôi, nói thì nói cho vui nhé, chúng ta cố quên đi đừng có những tư tưởng, hình ảnh thù hận nữa, dù sao các vị cũng đứng ở cương vị là người thắng cuộc, có tất cả ...được nói, được ĂN, còn kẻ thua cuộc thì có gì đâu! Bao năm gông cùm dưới hình thức cải tạo đất nước nợ nần chồng chất với thế giới, Trung Quốc lấn vào đất liền, Biển Đông mất từng hải lý và với trách nhiệm hời hợt trong cách gìn giữ và xây dựng đất nước với tham lam vô lượng...đã hơn 40 năm, những người có quyền lực đã đưa đất nước xuống bậc chót của sự tiến bộ trên thế giới !....Ai là người gây tội? Ai đúng? Ai sai? Tóm lại một câu tôi đã comment: " BIẾT NÓI SAO CHO PHẢI ".
Kim Khánh (Mưa Sydney).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét