Tự truyện của Hình Toàn
Thế là tôi đã có chồng như bao nhiêu người con gái khác, sao mà nó quá dễ dàng và nhanh chóng, tới tôi người trong cuộc cũng không ngờ, tôi vừa đến được xứ tự do vừa đúng hai năm, chưa làm gì được chưa sắm sữa gì cho một tương lai, với vốn tiếng anh ba mớ, tôi sẽ làm gì đây với cái gia đình nhỏ này, nếu câu chuyện đời tôi kết thúc ở đây ...thì chuyện có hậu ... kết thúc bằng một cái đám cưới ... nhưng tôi là một con người có hỷ nộ ái ố... thất tình lục dục ...cũng tham sân si ...nên có nhiều khi cũng quyết định sai lầm, suốt cuộc đời tôi tìm kiếm ước mơ, những vinh hoa mà tôi có được trong suốt đoạn đường đời, rồi bỗng phút chốc tan như bọt biển, tôi trách trời trách đất trách hoá công và đôi khi oán cả ông tơ bà nguyệt .
Nhưng bình tâm nghĩ lại tất cả đều là hư vô, tiền tài danh vọng đều vô nghĩa thấy đó rồi mất đó sẽ không tồn tại với thời gian, nay hơn nửa đời người, bên tôi vẫn còn một tấm chân tình của ông xã đối với tôi, từ thuở chân ướt chân ráo đến Cali, giờ hơn 35 năm vẫn còn bên cạnh, ba mươi lăm năm không quá dài so với một đời người nhưng cũng không quá ngắn với một cuộc tình
Như anh Hiếu nói không thương cưới về ..ở.. lâu ngày cũng thương ...
Tôi mưa lâu thấm đất ... ngày qua ngày rồi tôi cũng phải thương ... vì nghĩa người ta đối với mình, vì tình thương con vì mái ấm gia đình.
Tôi có lẽ khi xưa đọc quá nhiều truyện tàu nên nhiễm những cá tính người xưa cũng biết thế nào là nhân nghĩa thích làm người quân tử hơn làm kẻ tiểu nhân.
Người chẳng phụ ta nên ta chẳng phụ người, không giải quyết đời mình bằng lý lẽ con tim (tim tôi không có nhiều ngăn và ít khi nào mở cửa) nên ít sợ đau tim.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết nhưng không nhiễm các chuyện tình ướt lệ của nam nữ thường, từ nhỏ đến lớn tôi cái gì cũng thử cũng chơi nhưng không bị ghiền, cái gì cũng mê một thời gian rồi vào quên lãng, (mà có một thứ tui hỏng mê (trai) có lẽ mình giống tánh con trai còn mê trai cái nỗi gì)
Giờ sau mấy mươi năm những nhân vật trong truyện một nửa đã không còn trên thế gian này: Nào Liên, nào Diệu, nào A Mùi, anh Hình, chị Huệ, anh Liếng, bác 7 trai và đám bạn tuổi thơ sáu đứa đá banh tắm sông đã rụng hết ba thằng và gần đây nhất là chồng chế ba cũng ra người thiên cổ ...ôi .. đời người có được mấy mươi năm ... xin hãy trân qúi những gì mình đang có như những lời thơ của Ngô Tịnh Yên mà NS Trần Duy Đức phổ nhạc :
Nếu tới với tôi, thì tới với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi
Ôi buồn làm sao nói lời tạ từ
......
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai, có khi tôi thành mây khói
Cát bụi tìm nhau, mà biết tìm người .
Giờ tôi xin kể tiếp về số phận một con người, mà trong đó có tôi, tôi muốn nói lên những cảm nghĩ những suy tư từng giai đoạn mà tôi đã trải qua, và quan niệm cũng thay đổi theo từng lứa tuổi, khi tuổi trẻ và tuổi già khác nhau
Xin quay trở lại chuyện tình 35 năm về trước, chuyện một cô gái vừa mới lấy chồng và cuộc sống mới ra sao .....
Ngày xưa khi đọc tiểu thuyết truyện tình cảm lãng mạn, chuyện tình trai gái hẹn hò đi xem phim, đi dạo phố, đi bách bộ trên bờ biển ngắm hoàng hôn, hay ít ra cũng viết vài bức thư tình, hẹn nhau quán nước uống ly chanh đường
Tôi thấy sao nó nên thơ và thi vị làm sao, nhưng cái thời của tôi vừa mới lớn thì chiến tranh tàn khốc (màu hè đỏ lửa) hay đại lộ kinh hoàng người dân di tản, rồi đến cuộc đổi đời khổ sở khốn cùng, nói như thể không phải là không có chuyện tình yêu nhưng nó không còn nên thơ như thời yên bình, còn riêng cá nhân tôi vì không muốn dính líu đến cảnh nhi nữ thường tình nên để dòng đời trôi trải .
Rồi nào là cơm áo gạo tiền, nào mơ ước sự tự do rồi sóng gió rồi tang thương
Sau đến xứ người phải hoà nhập cuộc sống mới, bao nhiêu nỗi khó khăn nên tôi cũng không có lòng dạ nào mà hẹn hò trai gái, nên không biết gì đến buổi hẹn hò đưa nhau đi phố xem phim, nên chuyện tình tôi không có gì gọi là lãng mạn.
Thế mà tôi cũng có chồng một cách ngon lành và dễ dàng như vậy, cũng giống như bao nhiêu người khác trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng thế là xong ....
Đời sống sau khi lấy chồng cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn đi học và làm trong thư viện trường, anh Hiếu, chế ba và thằng em kế cũng đi làm bình thường cuộc sống vẫn giống như từ trước, phải nói thật lòng chồng tôi rất hiền và thương tôi hết mực, chỉ có một điều là rất ít nói, mới đầu tôi hơi buồn vì tôi nói nhiều và thích giởn, nhưng thời gian ấy tôi cũng không quan tâm nhiều vì tôi vẫn sống cùng chị em tôi và buổi tối thì ghiền coi phim bộ, lúc ấy phim hồng Kông quá hay và đã chuyển âm sang tiếng Việt, nên có nhiều người coi phim đến sáng hôm sau phải gọi báo bịnh
Tôi xem chuyện lấy chồng như một quy luật tự nhiên của trời đất như cơm ăn nước uống mỗi ngày, khi đói thì ăn khi khát thì uống thế thôi, chưa có nhu cầu cơm ngon nước ngọt, tôi chưa hiểu được thế nào là cuộc sống gia đình, niềm vui hạnh phúc hay thế nào là ý hợp tâm đầu và sự đồng cảm giữa hai tâm hồn
Tôi một cô gái trẻ chưa trải nghiệm về chuyện tình yêu và đời sống vợ chồng
tôi chỉ thấy an vui vì vẫn sống với chị em và gia đình nhỏ, nay có thêm người chìu chuộng nên chưa biết buồn vì sự ngăn cách về tư tưởng về quan niệm, tôi mới 27 tuổi đời, một cô gái trẻ đi tìm tự do đã vượt qua bao hiểm nguy và gian khổ nhưng khi đến được bến bờ tự do, tay vừa chạm ngõ ước mơ mà đã vội rơi vào sự ràng buộc trong cái gia đình nhỏ xíu, sao tôi không phấn đấu thêm chút nữa để tìm đến tương lai, sao tôi không vững tay chèo, tôi đã vượt qua bao sóng gió cuộc đời từ nỗi nhọc nhằn vất vả trong lao tù, dọc đường gió bụi tôi lăn lộn với đời nhưng vẫn không sao, rồi giữa đại dương mênh mông hải tặc lộng hành tôi vẫn an bình, nhưng sao đến được bến bờ chạm ngõ tự do thì tôi ngã gục . Ôi đúng là số mạng một con người ...tôi nói là SỐ MẠNG...
Vì số phận .. thì tôi lúc nào cũng muốn làm một cuộc cách mạng ... một sự thay đổi ... tôi không cam lòng .. và tôi luôn phấn đấu.
Xin hẹn kỳ 41...tôi phấn đấu ra sao?
Hình Toàn
Hình Toàn |
Nhưng bình tâm nghĩ lại tất cả đều là hư vô, tiền tài danh vọng đều vô nghĩa thấy đó rồi mất đó sẽ không tồn tại với thời gian, nay hơn nửa đời người, bên tôi vẫn còn một tấm chân tình của ông xã đối với tôi, từ thuở chân ướt chân ráo đến Cali, giờ hơn 35 năm vẫn còn bên cạnh, ba mươi lăm năm không quá dài so với một đời người nhưng cũng không quá ngắn với một cuộc tình
Như anh Hiếu nói không thương cưới về ..ở.. lâu ngày cũng thương ...
Tôi mưa lâu thấm đất ... ngày qua ngày rồi tôi cũng phải thương ... vì nghĩa người ta đối với mình, vì tình thương con vì mái ấm gia đình.
Tôi có lẽ khi xưa đọc quá nhiều truyện tàu nên nhiễm những cá tính người xưa cũng biết thế nào là nhân nghĩa thích làm người quân tử hơn làm kẻ tiểu nhân.
Người chẳng phụ ta nên ta chẳng phụ người, không giải quyết đời mình bằng lý lẽ con tim (tim tôi không có nhiều ngăn và ít khi nào mở cửa) nên ít sợ đau tim.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết nhưng không nhiễm các chuyện tình ướt lệ của nam nữ thường, từ nhỏ đến lớn tôi cái gì cũng thử cũng chơi nhưng không bị ghiền, cái gì cũng mê một thời gian rồi vào quên lãng, (mà có một thứ tui hỏng mê (trai) có lẽ mình giống tánh con trai còn mê trai cái nỗi gì)
Giờ sau mấy mươi năm những nhân vật trong truyện một nửa đã không còn trên thế gian này: Nào Liên, nào Diệu, nào A Mùi, anh Hình, chị Huệ, anh Liếng, bác 7 trai và đám bạn tuổi thơ sáu đứa đá banh tắm sông đã rụng hết ba thằng và gần đây nhất là chồng chế ba cũng ra người thiên cổ ...ôi .. đời người có được mấy mươi năm ... xin hãy trân qúi những gì mình đang có như những lời thơ của Ngô Tịnh Yên mà NS Trần Duy Đức phổ nhạc :
Nếu tới với tôi, thì tới với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi
Ôi buồn làm sao nói lời tạ từ
......
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai, có khi tôi thành mây khói
Cát bụi tìm nhau, mà biết tìm người .
Giờ tôi xin kể tiếp về số phận một con người, mà trong đó có tôi, tôi muốn nói lên những cảm nghĩ những suy tư từng giai đoạn mà tôi đã trải qua, và quan niệm cũng thay đổi theo từng lứa tuổi, khi tuổi trẻ và tuổi già khác nhau
Xin quay trở lại chuyện tình 35 năm về trước, chuyện một cô gái vừa mới lấy chồng và cuộc sống mới ra sao .....
Ngày xưa khi đọc tiểu thuyết truyện tình cảm lãng mạn, chuyện tình trai gái hẹn hò đi xem phim, đi dạo phố, đi bách bộ trên bờ biển ngắm hoàng hôn, hay ít ra cũng viết vài bức thư tình, hẹn nhau quán nước uống ly chanh đường
Tôi thấy sao nó nên thơ và thi vị làm sao, nhưng cái thời của tôi vừa mới lớn thì chiến tranh tàn khốc (màu hè đỏ lửa) hay đại lộ kinh hoàng người dân di tản, rồi đến cuộc đổi đời khổ sở khốn cùng, nói như thể không phải là không có chuyện tình yêu nhưng nó không còn nên thơ như thời yên bình, còn riêng cá nhân tôi vì không muốn dính líu đến cảnh nhi nữ thường tình nên để dòng đời trôi trải .
Rồi nào là cơm áo gạo tiền, nào mơ ước sự tự do rồi sóng gió rồi tang thương
Sau đến xứ người phải hoà nhập cuộc sống mới, bao nhiêu nỗi khó khăn nên tôi cũng không có lòng dạ nào mà hẹn hò trai gái, nên không biết gì đến buổi hẹn hò đưa nhau đi phố xem phim, nên chuyện tình tôi không có gì gọi là lãng mạn.
Thế mà tôi cũng có chồng một cách ngon lành và dễ dàng như vậy, cũng giống như bao nhiêu người khác trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng thế là xong ....
Đời sống sau khi lấy chồng cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn đi học và làm trong thư viện trường, anh Hiếu, chế ba và thằng em kế cũng đi làm bình thường cuộc sống vẫn giống như từ trước, phải nói thật lòng chồng tôi rất hiền và thương tôi hết mực, chỉ có một điều là rất ít nói, mới đầu tôi hơi buồn vì tôi nói nhiều và thích giởn, nhưng thời gian ấy tôi cũng không quan tâm nhiều vì tôi vẫn sống cùng chị em tôi và buổi tối thì ghiền coi phim bộ, lúc ấy phim hồng Kông quá hay và đã chuyển âm sang tiếng Việt, nên có nhiều người coi phim đến sáng hôm sau phải gọi báo bịnh
Tôi xem chuyện lấy chồng như một quy luật tự nhiên của trời đất như cơm ăn nước uống mỗi ngày, khi đói thì ăn khi khát thì uống thế thôi, chưa có nhu cầu cơm ngon nước ngọt, tôi chưa hiểu được thế nào là cuộc sống gia đình, niềm vui hạnh phúc hay thế nào là ý hợp tâm đầu và sự đồng cảm giữa hai tâm hồn
Tôi một cô gái trẻ chưa trải nghiệm về chuyện tình yêu và đời sống vợ chồng
tôi chỉ thấy an vui vì vẫn sống với chị em và gia đình nhỏ, nay có thêm người chìu chuộng nên chưa biết buồn vì sự ngăn cách về tư tưởng về quan niệm, tôi mới 27 tuổi đời, một cô gái trẻ đi tìm tự do đã vượt qua bao hiểm nguy và gian khổ nhưng khi đến được bến bờ tự do, tay vừa chạm ngõ ước mơ mà đã vội rơi vào sự ràng buộc trong cái gia đình nhỏ xíu, sao tôi không phấn đấu thêm chút nữa để tìm đến tương lai, sao tôi không vững tay chèo, tôi đã vượt qua bao sóng gió cuộc đời từ nỗi nhọc nhằn vất vả trong lao tù, dọc đường gió bụi tôi lăn lộn với đời nhưng vẫn không sao, rồi giữa đại dương mênh mông hải tặc lộng hành tôi vẫn an bình, nhưng sao đến được bến bờ chạm ngõ tự do thì tôi ngã gục . Ôi đúng là số mạng một con người ...tôi nói là SỐ MẠNG...
Vì số phận .. thì tôi lúc nào cũng muốn làm một cuộc cách mạng ... một sự thay đổi ... tôi không cam lòng .. và tôi luôn phấn đấu.
Xin hẹn kỳ 41...tôi phấn đấu ra sao?
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét