Tự truyện của Hình Toàn
Tôi không biết mấy bà bầu khác như thế nào? kén cơm tanh cá ụa ói tùm lum, còn riêng tôi quá khờ có bầu gần hai tháng còn hỏng hay, cái gì cũng nuốt ngon lành, không chê món nào cả ...lúc sanh con mình cũng hai mươi tám tuổi rồi chớ nhỏ nhít gì nữa, thế mà ba cái chuyện đàn bà con gái lại hỏng rành.
Tôi thấy làm đàn ông con trai sung sướng hơn nhiều, hỏng lo tới kỳ tới tháng, hỏng mang nặng đẻ đau hỏng cơm dâng hầu nước (hầu chồng nấu cơm) muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi hỏng sợ bị bắt cóc (thế mà bây giờ ngược đời, đã được trời ưu đãi sinh ra là đấng nam nhi hạnh phúc dường nào mà không chịu phải sang Thái Lan chuyển giới) ÔI ... thế mới thấy con người thật là phức tạp ...không bao giờ bằng lòng với cái hiện tại...mình đang có ... luôn tìm kiếm những cái gì xa khỏi tầm tay.
Nếu thế gian này ai ai cũng an phận bằng lòng với những gì tạo hoá sắp đặt thì thế giới đâu có chiến tranh ...ai cũng có tham sân si ..người nghèo khổ chỉ cần hai buổi cơm no, nhưng khi no rồi khá giả rồi thì thèm cao lương mỹ vị
Nên người xưa thường nói:
Bần cùng sanh đạo tặc
Phú qúi sinh lễ nghĩa
là vậy, không biết bao nhiêu cho đủ cho vừa, miếng cơm manh áo đọa đày xác thân, ngày xưa dân quê tuy nghèo nhưng không khổ vì cái ăn cái mặc, ruộng vườn bao la cây trái bốn mùa chim trời cá nước, trồng lúa là có gạo ăn quanh năm, đi câu chài lưới kiếm cá tôm nuôi thêm bầy gà đám vịt, rau cải trồng quanh vườn, còn dân quê ăn mặc cũng xuề xoà, không cần diêm dúa áo đầm bóp xách lung tung, còn bây giờ đất vườn bán dần mà chạy theo vật chất để hưởng thụ một thời, (đời mình sung sướng đến đời con cháu không còn một miếng đất cấm dùi) sau ánh đèn hào nhoáng danh xưng đại gia, chân dài chân ngắn, hết tiền tay còn ngắn hơn chân... Ôi tiền tài danh vọng.
Còn khi xưa mình xem phim thấy hay, câu chuyện hấp dẫn lôi cuốn mà say mê theo dõi những câu chuyện diễm tình lãng mạn xa rời thực tế, những chuyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đã quay thành phim nào: Lục Mạch Thần Kiếm, môn Nhất Dương Chỉ, anh chàng Đoàn Dự uống rượu hoài không say vì rượu theo ngón tay mà ra ngoài (tui thấy các ông nhậu cũng hỏng cần Nhất Dương Chỉ, uống nhiều cũng phải đi xả nước mà thôi, chớ bụng nào chứa nổi)
Còn nói về anh chàng khờ Quách Tỉnh, hỏng biết tại sao Hoàng Dung lại thương, trong khi cô nàng lại quá lanh, có lẽ tác giả muốn dựng lên một hình ảnh về luật bù trừ, người khờ phải gặp ké khôn lanh, chớ hai người khờ hết chắc phải làm đệ tử cái bang.
Thôi không nói về phim ảnh hay tiểu thuyết nữa, mà nói về bà bầu ghiền coi phim bộ nay sắp sữa lâm bồn, nếu đúng theo lời bác sĩ dự tính thì còn hai tuần nữa mới sanh (nhưng còn thòng một câu có thể sớm hơn hoặc trễ hơn).
nên chị ta vẫn ăn uống bình thường hỏng có chi mà ái ngại, thích gì ăn nấy cũng me chua thưởng thức đều đều (sao lúc đó tôi không thích ngọt). Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới ...
Vào một đêm ngủ không được, đã hơn mười giờ đêm mà sao cái bụng lâu lâu lại đau, rồi lại hết... cứ như thế mà đau hoài... đến lúc đau nhiều tôi kêu ông xã, chắc sắp sanh, y ta nói chưa đâu... bác sĩ nói còn đến hai tuần, chắc hồi chiều tôi ăn gì trúng thực.
- Lấy dầu xức là hết
- Tôi xức dầu rồi sao vẫn còn đau
- Chắc tối mà còn ăn me mắm đường nên hỏng tiêu
Càng lúc càng đau nhiều tôi chịu hết nổi, kêu chở đi nhà thương chắc tui sắp sanh rồi. Lúc ấy đã quá nửa đêm (tôi nằm cũng không xong ngồi cũng đau đứng cũng đau ... chở đi nhà thương đi
- Em ráng đến sáng đi, khuya rồi ...nhà thương đóng cửa rồi...
TRỜI.. ƠI ... là trời ...đau bụng đẻ mà kêu tôi ráng chờ trời sáng, chồng ơi là chồng sao mà K quá, nhà thương nào mà đóng cửa lúc nửa đêm (còn khờ hơn Quách Tỉnh trong phim ).
Lúc này thì cả nhà đều thức vì chị ta la quá chừng (giỏ quần áo thì sắp sẵn từ lâu chỉ còn lấy theo là xong) nhưng chồng tôi còn chạy ra bếp pha ly cà phê sữa đá đem theo cho tôi uống để bớt đau (cũng được).
Rồi tôi cũng đến được nhà thương lúc gần hai giờ sáng, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là Alexian Brother Hospital nằm trên đường Jackson Ave.
Ôi ... tôi đau từ nửa đêm cho đến gần sáng mà vẫn chưa sanh, sáu bảy tiếng đồng hồ chớ ít ỏi gì đâu (đó là hậu quả của sự hiểu lầm là đi nhiều sẽ bị động thai, chị ta chỉ ngồi ở nhà coi phim bộ, xương chậu không nở nên rất khó sanh) trời ơi ..đau quá là đau...nếu biết thế tôi không thèm lấy chồng để khỏi mang bầu, nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ ... giờ phải tập trung tinh thần mà nghe lời y tá hít thở lấy hơi để mà rặng ..ôi giờ tôi mới thấy nể các bà mẹ quê, nhà nghèo từ lúc có bầu cho đến khi sanh có đi khám thai khám gì đâu, lúc sanh thì đi mụ vườn, mà can đảm đẻ cả chục đứa ....còn tôi sống ở nơi văn minh tiện nghi đầy đủ đi khám thai hằng tháng, lúc sanh nhà thương bác sĩ y tá đủ đầy mà tôi còn sợ đến đổ mồ hôi hột ...
Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà vượt biển (cạn) mồ côi một mình
Tôi nói một mình là vì mới đầu ông chồng còn ở trong phòng lau mồ hôi, thấy khóc quá nên sợ ra ngồi trước cửa phòng, lâu lâu cũng vào thăm chừng (tôi thấy y ta còn lấp ló ngoài cửa thì cũng an tâm) đến chừng hơn chín giờ sáng vừa sanh xong em bé, cô y tá định bế cho ông xem, nhưng ra ngoài không thấy ai, hỏi chồng mày đâu ? (lúc ấy ít có y tá vn chỉ toàn ngoại quốc) ai ngờ ổng dong ra phòng khách ngồi xem tv, tôi hỏi tại sao, nói tại nghe tôi khóc quá ổng sợ ...(và sợ máu) được rồi tôi ghi sổ để trong lòng từ từ kể tội sau ...
Thấy cái bụng to vậy mà sanh bé gái có 6.4 lb
Còn bao nhiêu chỉ toàn là nước...nên sáng chị em tôi vào thăm tưởng chưa sanh vì thấy bụng còn bự quá ...
ÔI... thế mới biết làm mẹ thiệt không dễ chút nào, mới có trạm đầu tiên mà mệt muốn đứt hơi ....
Xin hẹn kỳ 43 xem tôi có biết nuôi con ...
Hình Toàn
Hình Toàn |
Tôi thấy làm đàn ông con trai sung sướng hơn nhiều, hỏng lo tới kỳ tới tháng, hỏng mang nặng đẻ đau hỏng cơm dâng hầu nước (hầu chồng nấu cơm) muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi hỏng sợ bị bắt cóc (thế mà bây giờ ngược đời, đã được trời ưu đãi sinh ra là đấng nam nhi hạnh phúc dường nào mà không chịu phải sang Thái Lan chuyển giới) ÔI ... thế mới thấy con người thật là phức tạp ...không bao giờ bằng lòng với cái hiện tại...mình đang có ... luôn tìm kiếm những cái gì xa khỏi tầm tay.
Nếu thế gian này ai ai cũng an phận bằng lòng với những gì tạo hoá sắp đặt thì thế giới đâu có chiến tranh ...ai cũng có tham sân si ..người nghèo khổ chỉ cần hai buổi cơm no, nhưng khi no rồi khá giả rồi thì thèm cao lương mỹ vị
Nên người xưa thường nói:
Bần cùng sanh đạo tặc
Phú qúi sinh lễ nghĩa
là vậy, không biết bao nhiêu cho đủ cho vừa, miếng cơm manh áo đọa đày xác thân, ngày xưa dân quê tuy nghèo nhưng không khổ vì cái ăn cái mặc, ruộng vườn bao la cây trái bốn mùa chim trời cá nước, trồng lúa là có gạo ăn quanh năm, đi câu chài lưới kiếm cá tôm nuôi thêm bầy gà đám vịt, rau cải trồng quanh vườn, còn dân quê ăn mặc cũng xuề xoà, không cần diêm dúa áo đầm bóp xách lung tung, còn bây giờ đất vườn bán dần mà chạy theo vật chất để hưởng thụ một thời, (đời mình sung sướng đến đời con cháu không còn một miếng đất cấm dùi) sau ánh đèn hào nhoáng danh xưng đại gia, chân dài chân ngắn, hết tiền tay còn ngắn hơn chân... Ôi tiền tài danh vọng.
Còn khi xưa mình xem phim thấy hay, câu chuyện hấp dẫn lôi cuốn mà say mê theo dõi những câu chuyện diễm tình lãng mạn xa rời thực tế, những chuyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đã quay thành phim nào: Lục Mạch Thần Kiếm, môn Nhất Dương Chỉ, anh chàng Đoàn Dự uống rượu hoài không say vì rượu theo ngón tay mà ra ngoài (tui thấy các ông nhậu cũng hỏng cần Nhất Dương Chỉ, uống nhiều cũng phải đi xả nước mà thôi, chớ bụng nào chứa nổi)
Còn nói về anh chàng khờ Quách Tỉnh, hỏng biết tại sao Hoàng Dung lại thương, trong khi cô nàng lại quá lanh, có lẽ tác giả muốn dựng lên một hình ảnh về luật bù trừ, người khờ phải gặp ké khôn lanh, chớ hai người khờ hết chắc phải làm đệ tử cái bang.
Thôi không nói về phim ảnh hay tiểu thuyết nữa, mà nói về bà bầu ghiền coi phim bộ nay sắp sữa lâm bồn, nếu đúng theo lời bác sĩ dự tính thì còn hai tuần nữa mới sanh (nhưng còn thòng một câu có thể sớm hơn hoặc trễ hơn).
nên chị ta vẫn ăn uống bình thường hỏng có chi mà ái ngại, thích gì ăn nấy cũng me chua thưởng thức đều đều (sao lúc đó tôi không thích ngọt). Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới ...
Vào một đêm ngủ không được, đã hơn mười giờ đêm mà sao cái bụng lâu lâu lại đau, rồi lại hết... cứ như thế mà đau hoài... đến lúc đau nhiều tôi kêu ông xã, chắc sắp sanh, y ta nói chưa đâu... bác sĩ nói còn đến hai tuần, chắc hồi chiều tôi ăn gì trúng thực.
- Lấy dầu xức là hết
- Tôi xức dầu rồi sao vẫn còn đau
- Chắc tối mà còn ăn me mắm đường nên hỏng tiêu
Càng lúc càng đau nhiều tôi chịu hết nổi, kêu chở đi nhà thương chắc tui sắp sanh rồi. Lúc ấy đã quá nửa đêm (tôi nằm cũng không xong ngồi cũng đau đứng cũng đau ... chở đi nhà thương đi
- Em ráng đến sáng đi, khuya rồi ...nhà thương đóng cửa rồi...
TRỜI.. ƠI ... là trời ...đau bụng đẻ mà kêu tôi ráng chờ trời sáng, chồng ơi là chồng sao mà K quá, nhà thương nào mà đóng cửa lúc nửa đêm (còn khờ hơn Quách Tỉnh trong phim ).
Lúc này thì cả nhà đều thức vì chị ta la quá chừng (giỏ quần áo thì sắp sẵn từ lâu chỉ còn lấy theo là xong) nhưng chồng tôi còn chạy ra bếp pha ly cà phê sữa đá đem theo cho tôi uống để bớt đau (cũng được).
Rồi tôi cũng đến được nhà thương lúc gần hai giờ sáng, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là Alexian Brother Hospital nằm trên đường Jackson Ave.
Ôi ... tôi đau từ nửa đêm cho đến gần sáng mà vẫn chưa sanh, sáu bảy tiếng đồng hồ chớ ít ỏi gì đâu (đó là hậu quả của sự hiểu lầm là đi nhiều sẽ bị động thai, chị ta chỉ ngồi ở nhà coi phim bộ, xương chậu không nở nên rất khó sanh) trời ơi ..đau quá là đau...nếu biết thế tôi không thèm lấy chồng để khỏi mang bầu, nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ ... giờ phải tập trung tinh thần mà nghe lời y tá hít thở lấy hơi để mà rặng ..ôi giờ tôi mới thấy nể các bà mẹ quê, nhà nghèo từ lúc có bầu cho đến khi sanh có đi khám thai khám gì đâu, lúc sanh thì đi mụ vườn, mà can đảm đẻ cả chục đứa ....còn tôi sống ở nơi văn minh tiện nghi đầy đủ đi khám thai hằng tháng, lúc sanh nhà thương bác sĩ y tá đủ đầy mà tôi còn sợ đến đổ mồ hôi hột ...
Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà vượt biển (cạn) mồ côi một mình
Tôi nói một mình là vì mới đầu ông chồng còn ở trong phòng lau mồ hôi, thấy khóc quá nên sợ ra ngồi trước cửa phòng, lâu lâu cũng vào thăm chừng (tôi thấy y ta còn lấp ló ngoài cửa thì cũng an tâm) đến chừng hơn chín giờ sáng vừa sanh xong em bé, cô y tá định bế cho ông xem, nhưng ra ngoài không thấy ai, hỏi chồng mày đâu ? (lúc ấy ít có y tá vn chỉ toàn ngoại quốc) ai ngờ ổng dong ra phòng khách ngồi xem tv, tôi hỏi tại sao, nói tại nghe tôi khóc quá ổng sợ ...(và sợ máu) được rồi tôi ghi sổ để trong lòng từ từ kể tội sau ...
Thấy cái bụng to vậy mà sanh bé gái có 6.4 lb
Còn bao nhiêu chỉ toàn là nước...nên sáng chị em tôi vào thăm tưởng chưa sanh vì thấy bụng còn bự quá ...
ÔI... thế mới biết làm mẹ thiệt không dễ chút nào, mới có trạm đầu tiên mà mệt muốn đứt hơi ....
Xin hẹn kỳ 43 xem tôi có biết nuôi con ...
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét