Tự truyện của Hình Toàn
Khi tôi đi làm có tay nghề vững chắc và có mức lương căn bản tôi liền xin bỏ phúc lợi xã hội, tự nuôi sống bản thân, tôi làm việc tuần 6 ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, tôi mê cái tiệm còn hơn cái nhà (làm có tiền mà ai chẳng ham) giờ tôi bắt đầu tạo uy tín bằng cách xài thẻ tín dụng, đi shopping tôi mua hàng bằng cách trả thẻ, rồi chờ bill gởi về tôi trả trước thời gian ấn định để khỏi tốn tiền lời, tôi hoà nhập phần nào cuộc sống mới, không còn mua đồ goodwill hay K Mart, mà thường đi Macy’s (đành rằng chiếc áo không làm nên thầy tu) nhưng mình làm cực khổ thì không nên bạc đãi bản thân, những gì tôi sắm sửa chỉ gói gọn trong phạm vì tiền típ (vả lại tôi chỉ lựa hàng on sale)
Và mua hàng trái mùa, nghĩa là mùa đông tôi mua đồ mùa hè hoặc ngược lại nên rất rẻ, chị ta xài tiền cũng có nghệ thuật tính toán chớ không phải nhắm mắt mua đại, xin đừng nói tôi đua đòi mà oan uổng ....nhé.
Vợ chồng dành dụm chắt chiu được năm ba năm rồi chúng tôi quyết định mua nhà (thời ấy nhà rất rẻ, nhà ba phòng ngủ hai phòng tắm chỉ trên dưới một trăm ngàn, mình chỉ cần bỏ 10% down là được hoặc đi theo chương trình chính phủ trợ giúp down 5% (first time buyer) nên chỉ cần năm mười ngàn cũng xong mướn nhà cũng phải trả tiền, mua nhà cũng trả tiền (trả 30 năm ) tránh được tình trạng lâu lâu phải dọn nhà, thì thôi cứ liều mà mua đại, nên cả vợ lẫn chồng làm sáu ngày một tuần, con mới có một đứa và hai đứa em cũng phụ tiền nhà tiền ăn, lúc này em út tôi lên high school (trung học) tiếng anh cũng khá rành nên sau giờ học nó thường đi phụ các cơ quan thị nguyện giúp thông dịch cho những đồng hương mới đến, nó bảo lúc trước mình mới qua không biết gì, cũng nhờ người ta giúp, nay mình giúp lại người đến sau... thấy em có tấm lòng như vậy tôi cũng mừng... rồi từ từ em lớn em bảo tôi, em muốn xin bỏ tiền SSI vì em bảo em chỉ có tật một chân, chân phải còn đi đựợc, chạy xe đạp ga được ...em còn khối óc ..còn đôi tay, em muốn để phần đó cho những người khốn khổ hơn... em không muốn làm người vô dụng.
Ôi em tôi có một tấm lòng lương thiện và tương lai cầu tiến nhưng tôi khuyên em ráng học hết trung học rồi hãy bỏ, vì giờ em vừa học vừa làm sợ không nỗi, em không bỏ hẳn nhưng vẫn đi làm part time, em làm bao nhiêu người ta trừ bấy nhiêu... nhưng em chẳng màng, cuối cùng em xin bỏ... hẳn, sau này em đi về ngành thầy giáo dạy high school... tôi mừng rơi nước mắt... tôi cõng em đi để tìm một tương lai, giờ em thành tài tôi cũng vui, ít ra bài toán đố tôi quyết định lúc ra đi cũng đúng được một phần... dù niềm vui tôi không trọn vẹn...
Còn phần chế ba cũng bận bịu vô cùng, vì chế sanh con năm một, một trai và một gái nên chế nghỉ làm hãng ở nhà trông con, lãnh nấu cơm tháng cho vài thanh niên độc thân, và lãnh giữ vài em bé sau giờ tan học chờ cha mẹ đến đón (thường là những gia đình vn ở gần xóm, nhà chế ngang trường tiểu học nên rất tiện, vợ chồng chế cũng mua nhà rồi) thế cũng xong ai ai đều có gia đình nhỏ để lo.
Còn phần tôi vẫn miệt mài, tô dũa những bàn tay, một nghề hái ra tiền (lúc đó). Còn cô gái nhỏ của tôi, mỗi buổi sáng tôi chở con đến Preschool rồi đi làm, đến giờ tan học rước con về gởi chế ba (trả tiền) đến chiều ba nó ghé đón về, tôi khuyên chế đi học làm móng tay như tôi nhưng chế không chịu.... muốn ở nhà làm người vợ hiền tề gia nội trợ phục vụ tối đa ....
Tôi có lẽ thích chuyện giao thiệp hoặc buôn bán hơn làm công việc nhà, bởi thế nên chuyện bếp núc tôi hỏng mấy rành, vả lại tui có sẵn một ông chồng khoái nấu ăn (ngon hay dở tui cũng hoan hô cả hai tay) tội gì mà chê cho người ta buồn lòng, nhưng để nuôi sống thân xác thì nuôi bằng thực phẩm cơm gạo thức ăn ngon, còn để nuôi dưỡng một tình yêu thì phải cần sự cảm thông và tâm hồn đồng điệu ....
Không phải... tôi thương em cái gì cũng chìu là được...
Nếu một đoạn đường đi có hai người đồng sánh bước, mà không nói chuyện với nhau, kêu sao làm dzậy ... thì khoảng cách tuy gần cũng thật xa, tôi nói thế không có nghĩa là tôi chê nhưng tôi cần có kẻ cảm thông chia ngọt sẻ bùi trên con đường cùng chung bước, tôi thèm một mái ấm gia đình thật sự, sau những giờ làm việc mệt nhọc, quay quần bên nhau mùa hè cùng nhau đi thư giản ....
Sự đòi hỏi của tôi xét cho cùng cũng không có gì gọi là quá đáng, xấu tôi không chê, nghèo tôi không ngại (vì tôi có thể tự bươn chải với đời) nhưng trời chẳng thương tình cho tôi lấy phải một người quá kiệm lời, không biết nói gì dù chỉ một vài câu pha trò, tôi như va vào khoảng không vô vọng vui buồn chẳng biết tâm sự cùng ai... nói với ai bây giờ... người đời nhìn vào thì thấy tôi hạnh phúc, được chồng cưng chiều hết mực, nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận
Tôi cần sự cảm thông cần người tâm sự niềm vui nỗi buồn, chớ tôi không cần một anh đầu bếp, một người phục vụ, tôi phàn nàn nhưng chồng tôi chỉ nói :
Anh với bà già, tối ngày chưa nói chuyện được ba câu
Thế còn tôi, tôi là gì ? là ai ? Là bạn đồng hành hay người ...chung chăn sẻ gối
Là chồng là vợ đấy nhé
- Cái gì anh cũng chìu hết rồi còn muốn gì nữa
- Ít ra anh cũng phải biết nói chuyện chớ
- Có chuyện gì mà nói, ngày nào cũng giống nhau, sáng đi làm chiều về ăn cơm, tối đi ngủ ...
- Thì lâu lâu dắt vợ con đi chơi
- Đi đâu cũng giống nhau, cũng nhà cửa xe cộ, đi làm gì cho nó mệt ...
- Đi rạp xem phim
- Điên à... mướn về nhà coi nằm ngồi tuỳ thích
- Đi YOSEMITE cắm trại
- Bộ khùng hả ? Ở nhà không ngũ, chạy biết bao xa lên ngủ ngoài trời...
- Anh không đi tui và con đi với anh em K Liên .
Thế là mùa hè năm đó nhân ngày lễ độc lập tôi ẳm con gái theo Liên đi cắm trại ở công viên YOSEMITE ba ngày hai đêm, rừng cây bạt ngàn suối reo róc rách, một cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ban ngày nhóm tụi tôi lang thang trong núi đồi, nướng thịt, nấu cơm ngoài trời, đi suối xách nước về rửa chén rửa rau, chạy giỡn nô đùa thỏa thích, con gái tôi cũng có bạn đồng trang lứa, con trai của em gái Liên (mà lúc trước tôi có nhắc lúc đi vb)
Đêm về đốt lửa trại nấu nước pha trà, pha cà phê ăn mì gói, xong rồi chơi bài hoặc domino, nhìn ánh lửa bập bùng reo vui làm tôi nhớ lại thời tuổi thơ lúc cắp sách đến trường, cùng thầy cô đi cắm trại, đâu có đâu xa chỉ quanh quẩn các vườn cây ăn trái quanh rạch giá rạch sỏi, thế mà vui.
Tôi đâu có đòi hỏi gì cao sang xa tầm tay với, chỉ là một cuộc sống bình thường của một gia đình nhỏ trên bước đường tỵ nạn nơi xứ người .
Vài ba tuần sau, đi làm về cơm nước xong anh rủ con ra backyard ngủ
À trong lúc tôi đi làm anh mua chiếc lều (tent) về căng sau vườn, cũng đèn pin nước uống mền chiếu đầy đủ, tắt đèn tối thui, rủ tôi ra sau vườn cắm trại
Ôi... tôi .. cười ra nước mắt .. chồng của tôi, nghĩ sao mà đơn giản quá, thế mà là cắm trại à...(cũng muốn chìu vợ.. mà chìu không phải cách) .
Nói sao em khó quá, cũng ngủ lều căng ngoài trời, nhưng hỏng cần đi xa ...
Tôi thật là bó tay .....
Ôi ... tôi nói làm sao cho anh hiểu ...không phải chìu chuộng và phục vụ đủ bổn phận là xong, đôi lúc tôi cũng muốn làm người vợ hiền, tập nấu món này món nọ, nhưng món nào anh cũng chê, một sự khen lấy lệ để vui lòng vợ, anh cũng không biết (dù nói xạo).Tôi trách thì anh nói :
- Nấu hỏng ngon (chớ không phải dở) thì nói hỏng ngon
Nhiều lần như thế tôi nản chí anh hùng, được rồi ...được rồi anh muốn phục vụ tôi cho anh phục vụ (thế là từ đó tôi chỉ ăn mà không thèm nấu)
Lúc trước tôi ghiền coi phim bộ, vẫn sống với chị em nên tôi không thấy nhiều thay đổi nhưng giờ các em lớn có đời sống riêng có bạn bè riêng, còn tôi đơn lẻ với một đứa con, dẫn con đi chơi thấy gia đình người ta đủ đầy tôi cảm thấy tủi thân, tôi có chồng mà sao giống một bà mẹ đơn thân... quá.
Tôi phàn nàn thì anh bảo đi làm về mệt thấy mồ, mà còn đi chơi... nỗi gì
Nhưng con nít đứa nào lại chả thích đi sở thú, các trò chơi ngoài trời ...tôi đành dắt con đi chơi với hai đứa cháu (lúc chưa chồng thì tôi đi với chị với em, có chồng rồi tôi đi với con và cháu) họa hoằn lắm mới thấy sánh đôi đi ăn cưới, tôi phàn nàn than phiền hoài cũng chán, thôi có anh cũng được không anh cũng được, tôi ngày đi làm chiều về vui với con, tối ngủ với chồng cho tròn bổn phận, vui buồn tôi thả hồn trên trang giấy .
Ngày lại ngày qua ... sự xa cách càng lúc càng xa dù ngủ chung một giường, bài bản cũng làm tròn, nhưng những đêm trăng sáng tôi trải lòng mà than thở với trăng, có lẽ các bạn cho tôi là người hay mơ mộng, xa rời thực tế KHÔNG...tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng máu đỏ con tim, dù tim tôi không rung động, nhưng tôi có những ước mơ, tôi cần sự quan tâm chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, là một gia đình thì phải là hai, chớ một mình đối ẩm dưới trăng thì đời vô vị quá ....
Dưới ánh trăng vàng tôi ngắm trăng
Thả hồn bay bổng lượn cung hằng
Mượn vần thơ nói lời tâm sự
Kể chuyện cùng mây khóc với trăng....
......
Đồng sàng dị mộng, mộng là đâu ?
Mượn chút vần thơ tỏ nỗi lòng
Dưới ánh trăng vàng tôi ngắm trăng....
Ôi... tôi một thiếu phụ mới hơn ba mươi tuổi, cũng có sự ham vui của tuổi trẻ, tôi là một người đàn bà cũng thích nghe những lời nói ngọt ngào, thích những sự quan tâm, tôi thích sự trao đổi hai chiều, thích trò chơi cúc bắt, chơi đá banh thì phải có hai đội hơn thua, chớ một người đá một người đi lượm banh mãi thì đâu có vui, tôi thích đi làm và thích đi chơi, tôi thích cả hai cùng đi làm, cực sao cũng được xong rồi cùng nhau đi thư giản, tôi thích chu du bốn bể năm châu, những niềm mơ ước mà khi xưa chỉ đọc trong sách vở, giờ có cơ hội sao tôi không đi ngắm nhìn trời cao đất rộng... tôi muốn như cánh chim bay khắp mọi nơi xem thế giới này rộng lớn như thế nào .
Xin hẹn kỳ 46 nỗi lòng người thiếu phụ ôm con... và có thực hiện niềm mơ ước.
Hình Toàn
Hình Toàn |
Và mua hàng trái mùa, nghĩa là mùa đông tôi mua đồ mùa hè hoặc ngược lại nên rất rẻ, chị ta xài tiền cũng có nghệ thuật tính toán chớ không phải nhắm mắt mua đại, xin đừng nói tôi đua đòi mà oan uổng ....nhé.
Vợ chồng dành dụm chắt chiu được năm ba năm rồi chúng tôi quyết định mua nhà (thời ấy nhà rất rẻ, nhà ba phòng ngủ hai phòng tắm chỉ trên dưới một trăm ngàn, mình chỉ cần bỏ 10% down là được hoặc đi theo chương trình chính phủ trợ giúp down 5% (first time buyer) nên chỉ cần năm mười ngàn cũng xong mướn nhà cũng phải trả tiền, mua nhà cũng trả tiền (trả 30 năm ) tránh được tình trạng lâu lâu phải dọn nhà, thì thôi cứ liều mà mua đại, nên cả vợ lẫn chồng làm sáu ngày một tuần, con mới có một đứa và hai đứa em cũng phụ tiền nhà tiền ăn, lúc này em út tôi lên high school (trung học) tiếng anh cũng khá rành nên sau giờ học nó thường đi phụ các cơ quan thị nguyện giúp thông dịch cho những đồng hương mới đến, nó bảo lúc trước mình mới qua không biết gì, cũng nhờ người ta giúp, nay mình giúp lại người đến sau... thấy em có tấm lòng như vậy tôi cũng mừng... rồi từ từ em lớn em bảo tôi, em muốn xin bỏ tiền SSI vì em bảo em chỉ có tật một chân, chân phải còn đi đựợc, chạy xe đạp ga được ...em còn khối óc ..còn đôi tay, em muốn để phần đó cho những người khốn khổ hơn... em không muốn làm người vô dụng.
Ôi em tôi có một tấm lòng lương thiện và tương lai cầu tiến nhưng tôi khuyên em ráng học hết trung học rồi hãy bỏ, vì giờ em vừa học vừa làm sợ không nỗi, em không bỏ hẳn nhưng vẫn đi làm part time, em làm bao nhiêu người ta trừ bấy nhiêu... nhưng em chẳng màng, cuối cùng em xin bỏ... hẳn, sau này em đi về ngành thầy giáo dạy high school... tôi mừng rơi nước mắt... tôi cõng em đi để tìm một tương lai, giờ em thành tài tôi cũng vui, ít ra bài toán đố tôi quyết định lúc ra đi cũng đúng được một phần... dù niềm vui tôi không trọn vẹn...
Còn phần chế ba cũng bận bịu vô cùng, vì chế sanh con năm một, một trai và một gái nên chế nghỉ làm hãng ở nhà trông con, lãnh nấu cơm tháng cho vài thanh niên độc thân, và lãnh giữ vài em bé sau giờ tan học chờ cha mẹ đến đón (thường là những gia đình vn ở gần xóm, nhà chế ngang trường tiểu học nên rất tiện, vợ chồng chế cũng mua nhà rồi) thế cũng xong ai ai đều có gia đình nhỏ để lo.
Hình Toàn & bé Hình Như |
Tôi có lẽ thích chuyện giao thiệp hoặc buôn bán hơn làm công việc nhà, bởi thế nên chuyện bếp núc tôi hỏng mấy rành, vả lại tui có sẵn một ông chồng khoái nấu ăn (ngon hay dở tui cũng hoan hô cả hai tay) tội gì mà chê cho người ta buồn lòng, nhưng để nuôi sống thân xác thì nuôi bằng thực phẩm cơm gạo thức ăn ngon, còn để nuôi dưỡng một tình yêu thì phải cần sự cảm thông và tâm hồn đồng điệu ....
Không phải... tôi thương em cái gì cũng chìu là được...
Nếu một đoạn đường đi có hai người đồng sánh bước, mà không nói chuyện với nhau, kêu sao làm dzậy ... thì khoảng cách tuy gần cũng thật xa, tôi nói thế không có nghĩa là tôi chê nhưng tôi cần có kẻ cảm thông chia ngọt sẻ bùi trên con đường cùng chung bước, tôi thèm một mái ấm gia đình thật sự, sau những giờ làm việc mệt nhọc, quay quần bên nhau mùa hè cùng nhau đi thư giản ....
Sự đòi hỏi của tôi xét cho cùng cũng không có gì gọi là quá đáng, xấu tôi không chê, nghèo tôi không ngại (vì tôi có thể tự bươn chải với đời) nhưng trời chẳng thương tình cho tôi lấy phải một người quá kiệm lời, không biết nói gì dù chỉ một vài câu pha trò, tôi như va vào khoảng không vô vọng vui buồn chẳng biết tâm sự cùng ai... nói với ai bây giờ... người đời nhìn vào thì thấy tôi hạnh phúc, được chồng cưng chiều hết mực, nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận
Tôi cần sự cảm thông cần người tâm sự niềm vui nỗi buồn, chớ tôi không cần một anh đầu bếp, một người phục vụ, tôi phàn nàn nhưng chồng tôi chỉ nói :
Anh với bà già, tối ngày chưa nói chuyện được ba câu
Thế còn tôi, tôi là gì ? là ai ? Là bạn đồng hành hay người ...chung chăn sẻ gối
Là chồng là vợ đấy nhé
- Cái gì anh cũng chìu hết rồi còn muốn gì nữa
- Ít ra anh cũng phải biết nói chuyện chớ
- Có chuyện gì mà nói, ngày nào cũng giống nhau, sáng đi làm chiều về ăn cơm, tối đi ngủ ...
- Thì lâu lâu dắt vợ con đi chơi
- Đi đâu cũng giống nhau, cũng nhà cửa xe cộ, đi làm gì cho nó mệt ...
- Đi rạp xem phim
- Điên à... mướn về nhà coi nằm ngồi tuỳ thích
- Đi YOSEMITE cắm trại
- Bộ khùng hả ? Ở nhà không ngũ, chạy biết bao xa lên ngủ ngoài trời...
- Anh không đi tui và con đi với anh em K Liên .
Thế là mùa hè năm đó nhân ngày lễ độc lập tôi ẳm con gái theo Liên đi cắm trại ở công viên YOSEMITE ba ngày hai đêm, rừng cây bạt ngàn suối reo róc rách, một cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ban ngày nhóm tụi tôi lang thang trong núi đồi, nướng thịt, nấu cơm ngoài trời, đi suối xách nước về rửa chén rửa rau, chạy giỡn nô đùa thỏa thích, con gái tôi cũng có bạn đồng trang lứa, con trai của em gái Liên (mà lúc trước tôi có nhắc lúc đi vb)
Đêm về đốt lửa trại nấu nước pha trà, pha cà phê ăn mì gói, xong rồi chơi bài hoặc domino, nhìn ánh lửa bập bùng reo vui làm tôi nhớ lại thời tuổi thơ lúc cắp sách đến trường, cùng thầy cô đi cắm trại, đâu có đâu xa chỉ quanh quẩn các vườn cây ăn trái quanh rạch giá rạch sỏi, thế mà vui.
Tôi đâu có đòi hỏi gì cao sang xa tầm tay với, chỉ là một cuộc sống bình thường của một gia đình nhỏ trên bước đường tỵ nạn nơi xứ người .
Vài ba tuần sau, đi làm về cơm nước xong anh rủ con ra backyard ngủ
À trong lúc tôi đi làm anh mua chiếc lều (tent) về căng sau vườn, cũng đèn pin nước uống mền chiếu đầy đủ, tắt đèn tối thui, rủ tôi ra sau vườn cắm trại
Ôi... tôi .. cười ra nước mắt .. chồng của tôi, nghĩ sao mà đơn giản quá, thế mà là cắm trại à...(cũng muốn chìu vợ.. mà chìu không phải cách) .
Nói sao em khó quá, cũng ngủ lều căng ngoài trời, nhưng hỏng cần đi xa ...
Tôi thật là bó tay .....
Ôi ... tôi nói làm sao cho anh hiểu ...không phải chìu chuộng và phục vụ đủ bổn phận là xong, đôi lúc tôi cũng muốn làm người vợ hiền, tập nấu món này món nọ, nhưng món nào anh cũng chê, một sự khen lấy lệ để vui lòng vợ, anh cũng không biết (dù nói xạo).Tôi trách thì anh nói :
- Nấu hỏng ngon (chớ không phải dở) thì nói hỏng ngon
Nhiều lần như thế tôi nản chí anh hùng, được rồi ...được rồi anh muốn phục vụ tôi cho anh phục vụ (thế là từ đó tôi chỉ ăn mà không thèm nấu)
Lúc trước tôi ghiền coi phim bộ, vẫn sống với chị em nên tôi không thấy nhiều thay đổi nhưng giờ các em lớn có đời sống riêng có bạn bè riêng, còn tôi đơn lẻ với một đứa con, dẫn con đi chơi thấy gia đình người ta đủ đầy tôi cảm thấy tủi thân, tôi có chồng mà sao giống một bà mẹ đơn thân... quá.
Tôi phàn nàn thì anh bảo đi làm về mệt thấy mồ, mà còn đi chơi... nỗi gì
Hình Toàn dẫn con đi chơi |
Ngày lại ngày qua ... sự xa cách càng lúc càng xa dù ngủ chung một giường, bài bản cũng làm tròn, nhưng những đêm trăng sáng tôi trải lòng mà than thở với trăng, có lẽ các bạn cho tôi là người hay mơ mộng, xa rời thực tế KHÔNG...tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng máu đỏ con tim, dù tim tôi không rung động, nhưng tôi có những ước mơ, tôi cần sự quan tâm chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, là một gia đình thì phải là hai, chớ một mình đối ẩm dưới trăng thì đời vô vị quá ....
Dưới ánh trăng vàng tôi ngắm trăng
Thả hồn bay bổng lượn cung hằng
Mượn vần thơ nói lời tâm sự
Kể chuyện cùng mây khóc với trăng....
......
Đồng sàng dị mộng, mộng là đâu ?
Mượn chút vần thơ tỏ nỗi lòng
Dưới ánh trăng vàng tôi ngắm trăng....
Ôi... tôi một thiếu phụ mới hơn ba mươi tuổi, cũng có sự ham vui của tuổi trẻ, tôi là một người đàn bà cũng thích nghe những lời nói ngọt ngào, thích những sự quan tâm, tôi thích sự trao đổi hai chiều, thích trò chơi cúc bắt, chơi đá banh thì phải có hai đội hơn thua, chớ một người đá một người đi lượm banh mãi thì đâu có vui, tôi thích đi làm và thích đi chơi, tôi thích cả hai cùng đi làm, cực sao cũng được xong rồi cùng nhau đi thư giản, tôi thích chu du bốn bể năm châu, những niềm mơ ước mà khi xưa chỉ đọc trong sách vở, giờ có cơ hội sao tôi không đi ngắm nhìn trời cao đất rộng... tôi muốn như cánh chim bay khắp mọi nơi xem thế giới này rộng lớn như thế nào .
Xin hẹn kỳ 46 nỗi lòng người thiếu phụ ôm con... và có thực hiện niềm mơ ước.
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét