Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 46

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
  Như tôi đã nói tôi cũng là một người đàn bà có đầy đủ hỷ nộ ái ố, cũng biết vui buồn những lúc cô đơn (không phải cô độc) vì vẫn có người nằm cạnh bên, nhưng tôi không biết phải nói gì về những suy tư với người chung chăn gối, nói sao cho anh hiểu những niềm mơ ước, những cảm nhận cuộc đời ....

      Tôi không phải là người không biết suy nghĩ và cố chấp, nhưng tôi quan niệm tân thời... cái gì cũng có sự sẻ chia, còn ông chồng thì không để ý đến những điều đó (nội chuyện đi mua xe mới cho tôi cũng không cần bàn bạc hay hỏi qua ý kiến, xem tôi thích xe hiệu nào màu gì ?) chỉ tự ý quyết định đi mua xong đem về bắt tôi chạy (tôi thấy tự ái mình bị tổn thương, xem thường tôi quá) người ngoài nhìn thấy thì bảo chồng thương vợ quá chừng, cái gì cũng lo sẵn, sắm xe mới cho chạy mà còn cằn nhằn, còn riêng tôi thì thấy bực bội vô cùng, xe tôi chạy mà tôi không được chọn (kể cả chuyện lấy chồng) một chuyện và nhiều chuyện tôi điều ghi nhớ trong lòng, tôi một đứa ngang tàng không thích bị người áp đặt, một ván cờ người tôi đã bị thua cũng vì lương tâm và trách nhiệm ...phật ngã từ bi, tình thương và sự sống.

     Có nhiều người bạn hỏi tôi valentine’s day chồng tặng gì, Noel đi đâu chơi, kỷ niệm ngày cưới ăn ở đâu, tôi nghe hỏi mà lòng buồn vô hạn, cuộc sống vợ chồng của tôi không có chút gì gọi là romantic, chỉ đi làm rồi về ăn ngủ, xoay quanh chỉ một chiếc giường .....

         Nên nhân dịp lễ cuối năm (Noel và tết Tây) tôi phàn nàn:
- Sao Noel anh chẳng tặng quà cho vợ ?
- Biết em thích gì mà tặng
- Ngày cưới cũng không làm kỷ niệm !
- Ai nhớ ngày nào ? (Có thiệt không đó)
- Ngày lễ tình yêu (valentine) cũng không biết tặng hoa .
- Điên à, một bó bông mấy chục đồng, chưng tuần lễ là tàn đem bỏ 
- Ôi .... dầu một nhánh hoa cũng đựơc cơ mà
- Bông hồng gai không, đẹp đẽ gì mà mua 
Anh tranh dành cho đã rồi về chẳng ngó ngàng
- Phục vụ tối đa rồi còn muốn gì nữa ?
- Tôi cần bạn đời chớ không phải người phục vụ
- Chồng là chồng chớ sao là bạn được...
- ỪM ... thôi tôi chào thua, nói sao cũng không hiểu được !!!

Nói qua nói lại rồi tôi bật khóc, vì tủi phận mình có chồng cũng như không ...
Tôi giận cả tuần lễ..cuối cùng anh hỏi tôi muốn gì ?
- Nếu muốn anh tặng quà lễ lộc mỗi năm, thì paycheck của anh tôi đừng giữ 

Tôi đâu có ngu (nếu không giữ paycheck) tôi cho anh ở free à...
   ( nếu dzậy thì tôi lỗ vốn sao, đâu có được)
- Đưa hết tiền rồi tiền đâu anh mua quà, em chọn đi ? Quà hay paycheck ?

Tôi suy nghĩ lợi hại rồi trả lời :
- Thôi để tôi mua mình ên (vì một năm chỉ có quà vài ba lần, còn paycheck thì mỗi hai tuần...
- Dzậy mà cũng khóc

Ôi ...muốn có quà cũng hỏng xong ...thiệt là tình ..thôi có tiền mình thích gì thì cứ mua, hỏng cần ai tặng, dẹp bỏ cái chuyện tình yêu lãng mạn, quà với chẳng quà, hoa hồng tôi cũng tự mua (mua riết rồi tôi trồng hoa hồng xung quanh nhà, thích thì cắt vào chưng cho vui) nhưng có nhiều lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, hỏng dám làm gì tôi, nên chạy ra vườn cắt bỏ hoa hồng ...làm tôi la khóc um xùm ... trời ơi .. là trời chồng ....cái đồ qủi sứ...

     Tôi thương những cánh hoa hồng
     Như đời con gái má hồng truân chuyên
Hay
     Có những cánh hồng tan tác bay 
      Bay theo chiều gió theo chiều gió 

       Ôi đời sống nhạt nhẽo quá, muốn cười vui chạy nhảy nhưng chẳng có người ... tôi cảm thấy chán phèo, đâu phải vợ chồng chỉ có chuyện gối chăn, tôi không muốn sống như thế nữa, có chồng hay không chồng không quan trọng, lúc còn ở vn tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng cãi lộn đánh lộn ỳ xèo nhưng chẳng xa nhau lại đẻ năm một, có nhiều cặp thấy xứng đôi vừa lứa quanh năm chẳng nghe lớn tiếng nhưng đùng một cái lôi nhau ra toà ly dị ... ôi sự đời, có nhiều gút mắc không ai bằng lòng với hiện tại ... tôi cũng dzậy ...
Giờ tôi mới hiểu ... cãi lộn thì phải cần có hai người, còn mình nói mình nghe, nói làm chi cho nó mệt.

         Lâu dần thì tôi đâm chán, đời không có gì để vui, tình một chiều không có gì đẹp, tôi không nhớ tên bài hát và tác giả là ai, chỉ nhớ loáng thoáng vài câu: 

  Trên con đường một chiều 
   Em đi trước anh sau
   Không bao giờ gặp gỡ
   Ôi ... tình yêu đuổi bắt đến bao giờ....

Tôi đã đi chậm lại (tương lai của tôi) anh đã cùng tôi sánh đôi trên đoạn đường đời, sao không nắm lấy tay tôi mà tiến bước, nên thôi tôi đành rẽ bước ra đi, tôi không thể phí tuổi xuân để ngồi mà than thân trách phận . 

    Nên tôi quyết định chia tay 

Nhưng muốn thế cũng đâu phải dễ, tôi phải lấy lý do gì đây ....người ta thì bị chồng ngược đãi, hay chồng bài bạc, trai gái bồ bịch lăng nhăng, tiền bạc không đưa còn tôi ... không bị gì cả ...gối chăn cũng đủ đầy, cơm nước thì cũng tươm tất.... Ôi có miệng mà nói chẳng nên lời, muốn cãi lộn cũng hỏng có đối thủ.
Nói nhiều thì y ta giả bộ ngủ, tôi nói không ai hiểu cứ bảo mình có phước mà không biết hưởng, chồng thương chồng chìu mà cứ phàn nàn hoài .

     ÔI tôi có chồng mà cũng giống như không, không lẽ suốt đời cứ như thế, đi làm về ăn cơm rồi ngủ ....đời tôi còn dài quá, thế giới này bao la quá..có chồng có con không phải là cuộc đời chấm hết ... như tôi đã nói tôi không cam lòng với số phận, tôi đã vượt qua biết bao sóng gió bão bùng, tôi đã đến được xứ tự do thì tôi không thể đánh mất sự tự do của cá nhân tôi, nên dù muốn dù không tôi cũng vùng lên bức bỏ gông xiềng, tôi một con người nổi loạn, cái gì kềm kẹp là tôi phá tung, cuộc sống gia đình này nhàm chán quá, có chồng hay không chồng cũng giống như nhau, mình cũng tự nuôi sống bản thân mình, nên tôi đề nghị chia tay, nhà bán chia hai, con tôi nuôi phần anh cấp dưỡng, giải quyết trong êm thắm không cần phải ra toà 

     Anh nói: vợ chồng đang ở ngon lành tự nhiên đòi ly dị
- Anh thấy ngon lành, còn tôi thì chán quá
- Tại sao chán, cái gì anh cũng chìu, cơm nước chu toàn, gối chăn đầy đủ...
- Đi chơi hỏng chịu đi, tối ngày hỏng thấy mở miệng 
- Tại tui hỏng thích đi chơi, còn nói chuyện biết chuyện gì mà nói 
- Tôi đâu phải ở với một gốc cây 
- Đàn bà phiền quá.. nói nhiều cũng cự .. không nói cũng phàn nàn...hỏng nói mà cái gì tui cũng chìu hết rồi, muốn sao nữa ?
- Tôi muốn LY DỊ
- Không được 
- Không được là chuyện của anh, tui không chịu ở nữa    OK 
- Đi làm móng tay, nghe mấy bà đó xúi 
- Ê .. tôi đâu phải con nít mà nghe lời 
- Còn lâu tui mới bỏ vợ
- Dzậy thì vợ bỏ anh 
- Mấy con vợ vn qua đây bày đặt bắt chước mỹ đòi thôi chồng (ở vn bị đánh te tua còn hỏng dám trả lời)
- Đổi đời rồi (ở Mỹ đố cha thằng nào dám đánh vợ)

Tôi chán thiệt là chán, nên những lời trong bài thơ HOA BƯỞI :

Cây bưởi sau nhà đã trổ hoa
Hoa rơi gió thổi rụng quanh nhà
Hương bay theo gió thơm ngào ngạt 
Gió thổi xạc xào như tiếng chuông
Chuông ai đánh thức lời ai gọi
Có phải không em chỉ tiếng lòng
Lòng ai thổn thức sầu ai oán
Oán cả cao xanh trách cả mình
Chưa có đi tu sao thành phật
Xây chùa bảo tháp nhốt đời nhau
Trời cao sao khéo trêu nhau nhỉ
Trống kèn xuôi ngược để chung đôi
Tôi đi trên lá đi trên cát
Sống nửa cuộc đời cứ ước mơ
Mơ không là mộng đời luôn thật 
Sự thật là đây tuổi sắp già 
Mộng tình thôi gởi bay theo gió
Hoa tàn lá rụng trống tàn canh 

Hoa tàn đâu thì tôi chưa thấy, nhưng đời tôi sắp tàn canh đi tìm tự do qua đến xứ tự do thì lại mất sự tự do, biết thế tôi không đi vượt biển làm gì 
     Lần này tôi không nói cho chế ba biết, vì sợ bả bàn ra tán vào tôi một mình quyết định, nhưng ổng không chịu cứ ôm riết một bên không chịu thôi, nên tôi đổi chiến thuật đêm nào rớ tới tôi, tôi cũng khóc quá chừng, làm như bị hiếp dâm không bằng, tôi khóc mấy tháng ...cuối cùng ổng cũng bó tay:

- Thôi em muốn sao cũng được, tạm xa nhau một thời gian 
- Anh dọn ra, nhà mẹ con tôi ở 
- Anh không chịu ..(hy vọng tôi phải ở lại)
- Thế thì bán nhà 
- Bán thì mất nhà mua lại không nổi .
- Thôi cũng được, anh lấy nhà thối tiền lại cho tôi 


Con gái Hình Toàn
Ổng tưởng tôi nói chơi không dám làm, không chịu dọn ra thì tôi chẳng đi nhưng tôi âm thầm đi mướn nhà rồi dọn ra riêng, hai đứa em không ý kiến, vì chuyện gia đình riêng của tôi, dĩ nhiên hai đứa cũng theo tôi, chồng tôi kêu lấy theo tv giường tủ chỉ để lại sofa cho ổng ngủ là được rồi, ổng buồn quá trời ôm con mà khóc, rồi than: ở đây không có ai chỉ có con với vợ mà cũng đòi thôi, con gái nhỏ cũng khóc nói sao má dọn đi, nó không có ba rồi sao? 

    Tôi nói: ba vẫn là ba của nó, mỗi tuần má chở con về thăm 

 Thế là tôi dọn ra riêng cùng con gái nhỏ và hai đứa em, lúc này con gái tôi bắt đầu vô mẫu giáo học trường ngang nhà chế ba, em út tôi cũng học high school 
gần đó, tôi mướn nhà xa chừng 15 phút xe chạy, nên mỗi sáng tôi chở em và con đến trường (rồi về nhà sửa soạn đi làm móng tay) tan học chế ba dắt cháu về giữ, em út về cũng ghé đó chờ thằng em kế đi làm đón về nhà cơm nước tôi nấu sẵn, ba cậu cháu ở nhà, tôi làm đến 8 giờ tối mới về . 
     Dọn ra ở riêng tôi thấy thoải mái hơn vì đi làm về mệt không có người mặt lớn mặt nhỏ cằn nhằn cử nhử ghen tuông, sống một mình với con tự do tự tại 
muốn đi đâu chơi cũng không có người ngăn cản 

Xin hẹn kỳ 47 đời sống của một bà mẹ đơn thân như thế nào

Hình Toàn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét