Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Hội Ngộ Mùa Thu Portland - Kỳ 2

Tùy bút của Lanh Nguyễn


Hàng trên: Cô Đường Năm, Châu, chị Nga, Hồng, Ngọc,
Chị H Khanh, Kim Trúc, Hương, Bé Diễm
Hàng đầu: Lý T. Phong, Thầy Nhựt, Lanh Nguyễn, Anh
Sanh, 
Tiến, Thầy Thạch, Đông
7:30 Sáng trong khi ngồi chờ lên máy bay ở phi trường bà xã tui gọi cho Học Trò Xưa hỏi thăm tình hình của Kim Trúc. Thì được biết KT đang đi làm passport mới. Trời ơi! Giờ đó bên Canada gần 11 giờ sáng rồi từ phi trường chạy ra đến sở di trú thì người ta đóng cửa mất tiêu còn đâu hu..hu... 
Dzị mà cô 5 Rạch Giá vẫn cầu may hy vọng hão huyền. Cơ quan nhà nước ở quốc gia nào cũng thế. Thứ 7 đóng cửa nghỉ nếu chỗ nào mở cửa thì 1 giờ trưa cũng xách đít về hết rồi có nơi đúng ngọ là mẹ con họ khép cửa ra đi, ai chờ mặc ai thứ hai trở lại. Thế cho nên cô 5 ngồi trên đống lửa phập phòng chờ đợi sáng thứ 2 đến đó làm passport. 

Cuộc họp mặt kỳ nầy từ bốn phương tám hướng đến Portland nên giờ giấc khác nhau. Bởi vì canh mua vé sale thì không thể chọn giờ theo ý mình được. Nó sale giờ nào mình đi giờ nấy. Mà đã mua vé sale thì không ai lấy giá full- refund bởi nó mắc hơn vé non-refund tới mấy chục 1 vé lận. Mua vé non-refund tuy rẻ nhưng có cái bất lợi nếu mình không đi thì tiền mất. Mất đây không có nghĩa là mất tiêu hỏng thấy tâm hơi. Full-refund không đi, báo trước nó hoàn tiền lại cho mình còn non-refund thì nó cho mình credit khi mình mua vé lần sau số tiền đó nó trừ bớt cho mình. Thời hạn sử dụng credit tùy theo hãng máy bay quy định. Thông thường là 1 năm. 
Nhân chuyện cô 5 Rạch Giá nhìn lộn ngày hết hạn của Passport tui cũng xin đề nghị với quý vị trước khi mua vé đi hội nghị reunion 2019 mần ơn xem lại cái passport của mình đừng để phải chạy đôn chạy đáo sút mồ hôi hạn như cô 5 thì khổ cho tấm thân mình lắm lắm...

10 Giờ sáng là vợ chồng tui đã có mặt tại phi trường Portland rồi. Mới vừa ra khỏi cổng là chị Hoàng Khanh gọi tới cho biết Thầy Thạch, Em Yiễm  cùng chị trên đường đến phi trường để pick-up bọn tui. Thiệt là vinh hạnh vô cùng...
Các bạn cựu học sinh Kiên Tân đừng lấy đó mà so bì. 
Qua bên xứ người ta gặp được người Việt là đã mừng rồi huống hồ chi đó là học trò cũ của mình. 
Tôi nhớ mấy năm trước 4 đứa học trò cũ ở trường Kiên An họp nhau dưới San Jose sau đó tụi nó kéo rốc lên nhà tui chơi mà không báo trước đến khi chúng chạy tới ngang phi trường cách nhà tui chưa đầy 10 phút lái xe thì mới gọi hỏi xem tui có nhà không. Vì vậy hôm đó tui không có món gì để đãi tụi nó. Nhà tui duy nhất có 1 cây bom Nhật năm đó trái say oằn tụi nó hái vô gọt chấm mắm đường. Khi ăn thấy ngon giống ổi xá lỵ bên nhà nên đứa nào đứa nấy ních thả ga. Sợ chúng bị xót ruột tui mời đi ăn trưa nhưng tụi nó nói:
- Thầy nấu thì em mới ăn còn ra nhà hàng thì khỏi. 
Bà xã tui còn bận đi làm, cho nên túng quá tui phải lăn vô bếp làm món canh chua cá kho tộ cho chúng ăn trưa. Ai dè bọn tiểu yêu chỉ muốn dụ tui vô bếp để 4 đứa chúng nó ra sau vườn bẻ "sạch sành sanh" cây bơm của tui. Thiệt đúng là "nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò" không sai tí nào cho dù thời gian qua bao lâu đi nữa, tuổi đời có chồng cao bao nhiêu đi nữa thì vẫn không hề thay đổi.
Vậy mà tui lại thấy vui trong lòng mới ngộ. 
Bởi vậy tui biết khi Tăng Quảng Vị đến gặp thầy Thạch có lẽ thầy cũng vui trong lòng như tui. Còn lần nầy tui tới cùng phái đoàn 16 người tất cả, trong đó chỉ có mình tui là học trò của thầy nên không có ai nhập bọn để phá hết uổng ghê...

Vừa bước vào cửa nhà Đông & Hương là đã nghe tiếng cười giòn của Xuân Hồng, Chị Nga và Hương Bóng mát vang rền rồi. Ba nàng tiểu thư Rạch Giá đang chuẩn bị bữa ăn trưa vừa tán dóc chuyện xưa.
Xuân Hồng có cô con gái tên Katie nhưng cháu chỉ thích gọi bằng cái tên Việt Nam thân thương là "Bé La" mà thôi, còn cái tên Mỹ thì để dành cho người Mỹ. Đúng là một cô gái Việt dễ mến. Xuân Hồng thiệt khéo dạy con à nghen.

Anh Đông anh Sanh đang bàn luận về mấy cái lò nướng sườn ở sau vườn. Tui cùng thầy Thạch cũng bước ra theo để tham gia. 
Sau nhà anh Đông thoạt nhìn cứ tưởng như là một cái xưởng sản xuất lò B.B.Q (barbecue). Lò lớn, lò nhỏ, lò mẹ, lò con, lò than, lò ga, lò điện quay tay, quay máy đều có đủ. Chúng nằm lủ khủ đầy cả một kho. Bên cạnh một dãy bàn ghế xếp sẵn hể nướng sường, gà, thịt cá xong là sề qua đó nhậu liền khỏi phải dời đi đâu cho mệt. Muốn thêm rau thêm ớt thì kế bên cũng có khu vườn rau trồng đầy đủ. 
Đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống.
Tuy là đã hơn 10 giờ nhưng vợ chồng tui vẫn còn được mời ăn sáng với bánh "Ba tê sô" cùng bánh mì trét ba tê do chính bà chủ khách sạn Đông Hương làm. Nghe mọi người khen ngon bá cháy. Nhưng tui đạo "nước mắm" cho nên đồ ăn Việt Nam thứ nào cũng đớp còn đồ ăn Mỹ hay Pháp thì lâu lâu thử chút chơi cho biết chứ thiệt tình mà nói tui "hỏng ham" chút nào.
Trong khi chờ rước thầy Nhựt và cô Đường Năm từ Canada tới 11 người chúng tôi bàn chuyện tào lao sôi nổi. Nhất là "đoán già đoán non" đoán thử xem Kim Trúc có qua dự hội nghị được không hay là nàng ta đang nằm trùm mền mà khóc. 

Bỗng anh Sanh chỉ tay lên vách nhà của Hương Bóng Mát nơi có một tấm bảng đang ghi:
- Xuân Hồng & Bé La                    11:30 PM Thứ 6
- Anh Sanh   & Chị Nga                 8:30   AM Thứ 7 
- Châu & Lanh                              10:15  AM Thứ 7
- Thầy Nhựt & Cô Đường Năm    1:00    PM Thứ 7
- Ngọc & Tiến                               5: 00   PM  Thứ 7 (tự xử)
- Kim Thanh                                 1: 00    PM Chủ nhật.
Rồi hỏi:
- Ngọc & Tiến tự xử là sao vậy? Tội gì mà phải tự xử  vậy cà.
Cả nhà quay mặt lại nhìn. Ạ! Thì ra đó là cải bảng mà anh chị Đông Hương ghi lại các chuyến bay để nhớ mà đi pick-up bạn bè ở phi trường. Ngọc Hồ và anh chàng rể Rạch Giá mướn xe ở phi trường, khỏi phiền nàng Hương đi rước nên cô ta cho là tự xử. KKK dùng từ chính xác. 
Nhắc tới chuyện sử dụng những danh từ mới tui nhớ lại lần trước anh Đông khen anh Tiến còn "ngon cơm lắm".
Cụm từ còn ngon cơm nầy ngày xưa ở thôn quê người ta thường dùng để thay thế chữ "tốt" chữ ngon lành nói chung là "Very Good" không có chỗ nào chê. Qua bên nầy lâu quá không nghe ai nhắc cho nên lần đó anh Đông nhắc lại làm mọi người khoái tỉ lâu lâu có dịp là chêm từ ngon cơm vô liền. 
Lần nầy anh Đông cho biết các nữ đại gia bên nhà khen anh "còn ngon cơm " lắm muốn Hương Bóng Mát nhường lại với giá 70 cây vàng y 999. Cô nàng còn kỳ kèo đòi 700 cây mới chịu nhường. 
Hồi cái thời mà Hoa Kỳ cho con lai được qua Mỹ thằng Lượm đen nó tự bán mình cho người ta làm chồng theo nó qua Mỹ chỉ có 5 cây vàng mà thôi. Dzị mà bây giờ có người trả 70 cây vàng ròng, thế mà Hương Bóng Mát vẫn chưa chịu bán lại còn đòi tới 700 cây thiệt tình là lạm phát phi mã quá tay rồi. 
Tui bèn hỏi anh Đông:
- Cỡ anh người ta còn mua 70 cây vậy anh Tiến thì họ mua bao nhiêu? 
Cánh đàn ông đang nín thở chờ câu trả lời để tự đoán xem giá trị của mình khi quy ra thành vàng thì được mấy cây. 
Anh Đông cười cười trả lời làm chúng tôi mát ruột:
- Anh Tiến bây giờ. Nói theo từ xã nghĩa là "cực kì ngon cơm" có lẽ phải tình theo đơn vị hàng trăm chứ không còn hàng chục nữa rồi, mà không chừng người ta còn mở cuộc đấu giá là đằng khác.
Các tiểu thư trố mắt nhìn có vẻ tức mình nên thầy Thạch bồi thêm một chưởng tối hậu:
- Các bà liệu chừng mà o bế tụi tui. Không o bế thì có ngày tụi tui về bên nhà rước qua một cô trẻ măng tuổi chừng hăm mí lúc đó đừng có năn nỉ ỷ ôi nghen. 
Các nàng chưa kịp phản công thì Yiểm đã lên tiếng rồi:
- Ba rước về thử đi. Chưa kịp mần gì thì đã bị ông con rể nó phỏng tay trên vớt trước cho coi. 
Các tiểu thư cười hả hê làm tui nhớ lại lúc trước có người quen tuổi chưa quá ngũ tuần, bà vợ qua đời mới vừa tròn năm anh ta đã vội về Việt Nam rước qua một cô "trẻ tre" tuổi vừa qua khỏi cái mức "vị thành niên". 
Cô má ghẻ đến Mỹ nhằm lúc cậu con chồng bị lay-off thất nghiệp nằm nhà. Thằng con chồng dành với ông già đưa bà má ghẻ đi học Anh Văn nó đưa thế nào không biết mà ít lâu sau hai người trốn biệt qua tiểu bang khác để lại ông già nằm nhà cứ nhè bài hát của Lam Phương: 
Tôi đã lầm khi đưa em sang đây...mà rên rỉ tối ngày..
Đúng là cái xứ Mỹ chuyện lạ nào cũng có. Vừa lúc đó điện thoại của anh Đông reo vang anh mở ra xem thì là Thầy Nhựt gọi tới cho biết Thầy đang đứng trước cổng của hãng United, tui bèn nhảy tót theo xe anh Đông đi rước thầy cho có bạn. 
Dzị nên xin hẹn quý vị kỳ sau kể tiếp nghen...


Lanh Nguyễn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét