Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chân Dung Người Mẹ

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

                       -Viết nhân Mother’s Day 2019-


“… Con thuyền chật cứng lúc bắt đầu ra Bãi Giá. Bây giờ chắc không ai chợt thấy lòng thuyền bỗng rộng hơn. Mọi người đã đói lã, không còn nghĩ gì ngoài cái ăn. Sau 39 ngày lênh đênh trên biển, hơn một nửa đã vắng mặt vì bịnh và vì đói khát. Xác họ đã làm mồi cho cá mập. Cơn đói khát và mất người thân khiến nhiều người phát điên. Chị Út V. ôm cứng con vào lòng bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Con bé mới tuổi rưỡi cũng đang thoi thóp. Từ hai hôm nay những người trên thuyền chỉ muốn ăn thịt con bé. Họ nói dầu gì thì con bé không thể sống được. Chị Út V. biết chị không thể nào chống trả hay kêu gọi nhân tính của họ, những người tìm mọi cách để sống còn. Nửa đêm chị Út V. lần mò ra trước mủi thuyền, nhẹ nhàng thả con trên lượn sóng biển Đông.
Chị thấy từng đoạn ruột của mình đang rỉ máu trên những ngọn sóng vô tình”.  (Cắt Ruột Thả Xuống Biển Đông – Trần Bang Thạch)
Tôi cố gắng giữ giọng đọc của mình đến dòng chữ cuối cùng. Không dám quay qua, nhưng biết bà xã đang xúc động và mắt tôi cũng lưng tròng. Còn bao nhiêu câu chuyện nữa về người mẹ. Hoàn cảnh chỉ là một điển hình, con thuyền trên biển chỉ là một nơi chốn. Còn biết bao triệu triệu hoàn cảnh và nơi chốn khác trên cùng khắp đời này để hiển vinh trái tim người mẹ. 
Năm nay Mother’s Day nhằm ngày cuối tuần, Chúa nhật 12 tháng 5. Thông thường mà nói, Ngày Của Mẹ chúng ta nhắc đến, nhớ ơn đến và thương tưởng đến mẹ của mình – cũng như là biểu tượng về Mẹ. Lần này xin làm một chút khác hơn, tôi viết về một “người mẹ” đang có mặt bên cạnh mình, người mẹ của các con tôi... Câu chuyện bắt đầu từ một đêm tháng 5, 1981:
Đêm của biển thật sâu thẵm, thật hãi hùng trong cơn bão nổi. Sóng bủa vây, nối tiếp và không ngừng đẩy chiếc thuyền bé nhỏ, mong manh nghiêng xuôi về hướng gió. Mưa biển đêm như giận dữ, trút những ngọn giáo thép bằng nước đâm thẳng vào ba mươi sáu sinh mạng con người trên mảnh gỗ (gọi là thuyền) giữa biển trời vô tận. Chừng như tôi nghe từng hơi thở vô vọng của mọi người trên con thuyền, trong sự chờ đợi một đợt sóng dậy cuối cùng. Không hiểu sao tôi cảm thấy thật bình thản và tỉnh táo đến như vậy. Tôi thật sự không nhìn thấy mỗi một con người trên thuyền đang làm gì, hay đã say sóng nằm ngất lịm không ý thức chung quanh. Nhưng lờ mờ trong biển đêm bão nổi, tôi nhìn thấy vợ đang cố hết sức nối chiếc khăn rằn với vài chiếc áo và dùng nó buột chặt đứa con trai vào sát lồng ngực của mình (đứa con trai tôi lúc đó vừa 6 tháng tuổi). Cả hai mẹ con trở thành một khối, chờ đợi…
  Ba mươi tám năm trôi qua, tôi chưa lần nhắc lại và cũng không lần dám hỏi bà xã về hành động đêm năm đó. Đứa bé ngày xưa đã trở thành người đàn ông 39 tuổi đời. “Nó già đầu rồi, em không thể cứ theo cưu mang nó hoài được”, tôi thường nói với bà xã. Nhưng hình như lần nào bà ấy cũng cười, “biết rồi, khổ quá nói mãi”, mà chẳng bao giờ nghe theo. Cuộc hôn nhân đầu của Kha, N.Đ. Kha tên đứa con trai tôi, đổ vỡ sau chưa đầy ba năm chung sống. Cũng may là cả hai chưa có con, nên mọi chuyện ly dị không thêm nông nổi. Điều đáng nói là, người đau khổ nhất, mất ăn mất ngủ nhiều nhất cũng chính là bà xã. Vợ đầu của Kha là một y tá người Lào, sinh ra ở Paris, Pháp và quen nhau ở đại học tại Mỹ… Đứa con trai cố gắng cắt nghĩa sự đổ vỡ cho mẹ thế nào đi nữa, bà ấy vẫn “nhất định” không chịu hiểu. Đến nổi hai mẹ con không nói chuyện với nhau cả mấy tuần lễ!  
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, hòa bình tái lập, bà xã tiếp tục nấu phở gọi con về ăn và nhắn đem quần áo dơ của nó về mỗi cuối tuần để giặt. Những năm tháng đứa con trai làm ở nước ngoài, Thái Lan và Myanmar, bà ấy đóng góp rất nhiều cho công ty điện thoại viễn liên AT&T. Và “life goes on”, như lời bài hát:

“… Life goes on while you're miles away
I need you
Time rolls on as night steals the day
There's nothing I can do
You heal up my wounds
I tasted your tears
You spilled out your heart
So I let out my fears
But one fear I kept to myself
How I prayed that you'd love no one else
Like you're saying you love me…”  (*)

       Năm ngoái, thằng con về báo với mẹ, “con đang chung sống với người bạn gái mới”. Cũng là một y tá, người Mễ gốc Tây Ban Nha, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Bà xã nghe cười vui rồi chợt thoáng buồn. Tôi hiểu tại sao. Ước mơ của bà xã là, vợ hay chồng của con mình phải là người Việt hay ít nhất là người Á châu. “Gần gũi tập quán, chia sẻ món ăn là nhịp cầu gần nhất nối liền với tình cảm”, ngày trước ao ước và bây giờ bà ấy thở dài… Mọi việc cũng trôi qua, sau khi gặp mặt con dâu mới, “con thương ai thì mẹ cũng yêu người đó!”, bà xã nói với đứa con trai. Vai trò người mẹ ngày nay không phải dễ dàng gì so với thời kỳ chinh chiến, gian khổ những năm tháng ngày qua. Sống trên xứ lạ quê người, ngôn ngữ là vật cản thứ nhất, phong tục tập quán, láng giềng hàng xóm, chưa kể người gia đình quyến thuộc chung quanh… lại là những vấn đề trong trái tim của người mẹ. “Nhập gia tùy tục”, người mẹ phải lần mò vừa học, vừa sống, vừa “nhập gia” để phải vừa nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình! 
Đã hơn một năm sống chung, “chừng nào hai đứa làm đám cưới?”, người me hỏi con trai. “Lần này không cần gấp đâu mẹ”, nó thường trả lời cho qua “trạm”. Bà ấy lại thở dài và thỉnh thoảng hối thúc. Cô con gái út của tôi cũng không khá gì hơn. Năm nay đã 36 tuổi đời vẫn sống qua lại với bạn trai người Mỹ mấy năm rồi, mà chưa lần mặc “áo cưới”. Mẹ gặn hỏi, cô nhỏ cười trừ lần khân “Vội chi mẹ. Rồi lại ly dị như anh hai, rắc rối, đau buồn và tổn thương vật chất lẫn tình cảm”. Bà mẹ nhìn con gái lắc đầu, không hiểu. Tất cả thời đại đang từng phút từng giây trôi qua với những đổi thay mà trái tim người mẹ vẫn đập theo từng nhịp riêng của mình. Những nhịp đập riêng hay chung với cuộc sống, trái tim người mẹ vẫn chỉ có một nhiệm vụ, đẩy mọi dòng máu của mình luân lưu cho mỗi bước chân đi và hơi thở của con trong bất cứ không gian và thời gian nào có thể…

Đây chỉ là phớt họa chân dung một người mẹ, tầm thường đơn giản mà các bạn có thể bắt gặp hằng ngày, ở bất cứ nơi nào trong mọi hướng mắt nhìn. Chừng như người mẹ không cần nói, không cần “rao giảng” luân lý, loại nhân lễ nghĩa trí tín đầu môi chót lưỡi. Mà những người mẹ sống và hy sinh cho bao nhiêu điều cao đẹp, những lý lẽ đơn thuần từ  trái tim mình. Đừng quên người mẹ đã sinh ra không biết bao nhiêu là vĩ nhân, bao nhiêu nhà đạo đức của đời này! “Nói là không sống và sống là không cần phải nói”, chẳng phải vậy chăng? 
Hằng triệu, hằng tỷ người phụ nữ trên cùng khắp toàn cầu đã, đang và sẽ trở thành người mẹ. Hoàn cảnh địa lý, sắc màu dân tộc, phong tục tập quán hay trong mọi thời đai khoa học kỹ thuật hiện đại mai này, chân dung và trái tim của người Mẹ sẽ mãi mãi là điều kỳ bí và không thể thiếu trong sự sinh tồn của nhân loại. 

Tôi xin khép lại bài viết bằng câu nói dưới đây của nhà biên kịch người Anh Bernard Shaw trong Ngày Của Mẹ 2019:   


NNH

(*) "Life Goes On", sáng tác và trình bày bởi ban nhạc Poison, Hoa kỳ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét