Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Trời Mưa Buồn Quá! Kể chiện Xàm Xàm...

Chiện kể có thật của Mỹ Nhan Hà 

(Thương tặng Trúc Lan Ktp, Ngọc Nancy Hồ, Xuân Hồng Rose Nguyen, Xuân Lan và tưởng nhớ hương hồn Nga Lùn yêu dấu 😥)

Chuyện xảy ra gần 50 năm rồi . Tuy là chuyện vui nhưng nhớ lại thiệt bùi ngùi nuối tiếc..  Xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ tới Nga Lùn người bạn hiền nhỏ nhắn dễ thương của nhóm BÁT QUÁI PHU NHƠN tụi tui ngày còn đi học..😥😥😥

    Hôm đó nghỉ 2 tiết toán lớp 8/2 Nguyễn Trung Trực tụi tui mừng như  mở cờ.. Nghĩ lại tuổi học trò tụi tui ác gì đâu á. Đời thuở nào thầy cô bị bịnh hay có công việc gì hệ trọng lắm mới nghỉ dạy. Mà nghe thầy cô nghỉ là mừng nhảy thiếu điều tới nóc nhà. 
   Những tiết  nghỉ giữa buổi học mà lâu cỡ 2 tiết là tụi tui rủ nhau đi lên vườn ổi ở Vàm Trư vô vườn mà quần thiếu điều muốn banh cái vườn ổi của người ta (ngày xưa chỉ có ổi 8 tháng trái nhỏ cơm mỏng ruột bự màu đỏ mà ngon ngây ngất chớ RG chưa có trồng ổi xá lỵ như bây giờ. Hồi đó muốn ăn ổi xá lỵ phải đợi người thân đi Sài Gòn dìa qua bắc Mỹ Thuận hay bắc Vàm Cống mua dìa thì mới có mà ăn. ). Tụi tui vô vườn ăn cho đầy 1 bụng ổi rồi mới chừa 1 mớ chừng 1, 2 ký mua dìa. Mà hồi đó chủ vườn người Tiều sao họ dễ dãi dữ thần ôn chớ chưa có nhiễm cái thói khôn lõi tính toán gian manh xảo trá của đám xhcn mang vô.  Biết tụi tui vô vườn họ để cho ăn đã đời rồi hái đem về bao nhiêu họ mới tính tiền. Mà hồi đó đi học cũng không có tiền nhiều. Chỉ có Xuân Lan Xuân  Hồng là con của Trung Tá Phát và Nga lùn con chủ ghe lưới nên tụi  nó  có tiền nhiều hơn tụi tui. Có khi tụi  tui gom tiền lại hoặc tụi nó trả tiền. 

  Có khi rủ 1 bầy ra thửa ruộng giáp phòng thí nghiệm của trường móc củ năng ăn. Mà chu cha mẹ ơi.. quần xăn lên tới háng. Áo dài cột ngang lưng. Tụi tui hì hục nhổ đám năng mọc hoang rồi mằn mò tìm dưới góc nó 1 củ nhỏ xíu xiu bằng đầu ngón tay út . Mà nhổ mấy bụi năng mới có 1 củ. Nhổ cả giờ đồng hồ nắng cháy tóc cháy lưng mà đứa  nào đứa nấy hí ha hí hửng cười giỡn dậy cả đám ruộng hoang. Nhắm chừng gần tới giờ học là tụi tui phóng xuống đìa  rửa ráy tay chưn cho sạch bùn , rửa củ năng rồi xúm nhau ăn. 
Chu cha mẹt ơi.. củ năng nó giòn giòn thơm thơm mùi năng quện với mùi bùn bùi bùi ngòn ngọt nó ngon hơn bất cứ thứ cao lương mĩ vị nào lúc đó.. 
Đời quần áo tay chưn khô ráo thì cũng vừa vào tiết học. Hôm đó thầy Đăng tui đi tới đi lui giảng bài và đọc bài cho tụi tui viết. Bỗng nhiên thầy khịt khịt  mũi  bước rão khắp phòng rồi hỏi : 
   - Ủa.. sao mà hôi mùi sình non quá  vậy hả các em?.. 
Tụi tui lấm lét dòm nhau cố nín cười.. 
Thầy hỏi thêm 2, 3 lần : 
   - Đứa nào đi đâu mà phòng học hôi sình non dữ vậy nè?
Cả lớp nín thinh.. im re..
Thầy đi từ bàn rồi dừng lại chỗ bàn tui . 
  - Mỹ Nhan đứng lên.. 
Rồi thì em nào em nấy bị đứng lên hết.
Thầy nhướng nhướng chưn mày : 
  - Nè..tui nói cho mấy em biết ... tưởng đâu phi tang chứng cớ qua mặt được tui hả. Nhìn 2 bàn tay mấy em kìa.. bùn nó đóng trong móng tay rửa chưa có sạch. Rồi phèn đóng vàng  khè hết móng tay nữa kìa. Chưa có hết..  bùn văng lên tóc khô có cục có cục mặt mày thì vằn vện.. kha kha kha.. đi đâu làm gì ?  Khai mau lên! 
    Trời ơi dấu đầu lòi đuôi.. tụi tui con nít ranh tính qua mặt sư phụ hả .. còn khuya á.. vui ơi là vui.
   Trở lại chuyện nghỉ 2 tiết toán hôm đó  vì trời mưa nên tụi tui hông thể đi phá vườn hay móc củ năng được. Có gì chán cho bằng  nghỉ 2 tiết học mà phải ngồi bó gối nhìn mưa rơi !!
   Thế là tui tui leo lên bục giảng mỗi đứa 1 cây chổi làm đàn. Kẻ đàn người hát ỏm tỏi. Có đứa nhảy lên bàn nhảy tưng tưng.. đứa cột áo dài múa võ.. còn tui thì múa lụa bởi 2 cái quai nón lá tháo ra.  
    Ca hát tân nhạc 1 hồi chưa có đã. Tụi tui nghĩ ra trò mới là đóng cải lương.  Con Bích Liên quậy nhứt lớp lên chỗ bàn giáo viên lấy cuốn tập làm mi cờ rô tằng hắng lấy giọng. Còn đám học trò ngoan hiền thì ngồi dưới trố con mắt ngó lên.
   -  A lô a lô.. dạ .. kính thưa bà con cô bác. Hôm nay đoàn cải lương SỐNG DANG tụi tui dìa đây phục vụ bà con cô bác với vở cải lương TRĂNG VÀNG SOI ĐÍT NGỰA.  ( ở dưới tụi nó cười cái rần) tui dí Kim Trúc Xuân Lan Nga Lùn Ngọc Heo lấy chổi đập vô thùng rác bộp bộp bộp .. Bích Liên nói tiếp : 
  -   Dạ thưa bà con, ăn trầu nhổ bã hút thuốc bỏ tàn, chúng tui hy vọng bà con bớt ăn vài miếng trầu, bớt hút vài điếu thuốc, bớt  ăn mấy khúc mía ,mấy trái ổi trái cóc để dành tiền mua vé ủng hộ đoàn cải lương SỐNG  DANG có tiền mua gạo, mua mắm, mua muối sống lây lất qua ngày. Chúng tui cam đoan không phụ lòng quý vị khán giả. ( ở dưới tụi nó vỗ tay rần rần đập bàn đạp ghế dậy hết ). 
Có khí thế con Bích Liên làm tiếp:
   -  Dạ thưa bà con cô bác, vở tuồng TRĂNG VẰNG SOI ĐÍT NGỰA  là vở cái lương vô cùng đặc sắc thể bỏ qua , ai bỏ qua sẽ ân hận suốt cuộc đời. Tui bảo đảm  quý vị khán giả sẽ khóc lòi con mắt, cười té đái trước dàn diễn viên hùng hậu của đoàn chúng tui. Với các vai diễn viên như sau: ( chổi lại đập vô thùng rác bốp bốp bốp bốp thay cho phèng la ) 
  - A lô a lô.. xin bà con chú ý lắng nghe : 
    * Xuân Lan  trong vai Công Chúa  (vỗ tay rần rần)
    * Ngọc Heo trong vai Nô tỳ (vỗ tay rần rần )
    * Kim Trúc trong vai nhà vua ( vỗ tay rần rần)
    * Nga lùn trong vai  quân sĩ
    * Bích Liên trong vai giữ ngựa
- Và kính thưa quý vị khán giả.. một vai vô cùng quan trọng ,vô cùng xuất sắc .. nếu thiếu vai này thì vở diễn sẽ không thể nào  thành công . Đó là Mỹ Nhan trong vai CON NGỰA..
  Cả lớp cười bò lăn bò càng vỗ bàn inh õi..
Còn tui vác cây chổi rượt con Bích Liên chạy vòng vòng trong lớp. Con Liên xách đít chạy có cờ vòng qua mấy dãy bàn. Đang náo loạn rần rần thì bỗng nhiên :
  - NÈ NÈ.. CÁC EM LÀM GÌ NHƯ GIẶC CHÒM LÀM SAO MẤY LỚP KẾ BÊN HỌC HẢ? 
    Một tiếng  quát vô cùng trọng lượng vang lên; thầy giám thị Tư Biện nổi tiếng hung thần của trường đã xuất hiện ngay cửa lớp từ lúc nào ! Tay thầy lăm lăm cây roi mây vật bất ly thân của thầy. Ngay lập tức mọi âm thanh biến mất và vẻ ngoan hiền ngây thơ hiện lên từng ánh mắt, từng  khuôn mặt. Thầy bước vô lớp nhịp nhịp cây roi mây xuống mặt bàn nghe đen đét rồi dõng dạt nói tiếp: các em ngồi im lặng; tui sẽ mời cô hoặc thầy khác qua dạy thế tiết toán của cô Mai. Em nào lạng quạng là tui mời lên văn phòng ăn roi mây và chép 200 bài phạt. 
Cả lớp đồng thanh : 
  -DẠ , THẦY....
 Sau khi lườm chúng tui bằng cặp mắt cú vọ thầy còn đưa cây roi mây  nhữ nhữ trong không khí vô mặt mốc tụi tui rồi mới quay bước.

 THẾ LÀ ĐOÀN CẢI LƯƠNG" SỐNG DANG" CỦA TỤI TUI "CHƯA SÁNG ĐÃ DÔNG" TUỐT VÀ VỞ CẢI LƯƠNG TRĂNG VÀNG SOI ĐÍT NGỰA KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC DIỄN... 
   VÀ TUI BIẾT CHO TỚI BI GIỜ CÓ NHIỀU NGƯỜI VÔ CÙNG ÂN HẬN VÌ CHƯA XEM ĐƯỢC VỞ "TRĂNG VÀNG SOI ĐÍT NGỰA " CỦA LỚP 8/2 TỤI TUI...HEHEHEHEHE


LONG XUYÊN 11.5.2019..

Mỹ Nhan Hà 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét