Tùy bút của Hình Toàn
Khi mới đến Mỹ khoảng 5 năm đầu ...chị em tôi lo cắm đầu đi học và đi may đồ lố (đồ công nghiệp) đầu tắt mặt tối ...nào có biết lễ mẹ..lễ cha gì đâu .
Một năm tôi chỉ biết có ba ngày lễ lớn là :
- Noel
- Tết Tây (tết dương lịch)
- Tết Ta (tết âm lịch)
Rồi vài năm sau lập gia đình và có con, đến khi con bắt đầu đi học vô mẫu giáo....rồi vào lớp một, đến ngày lễ mẹ ....con gái tôi mang về tặng tôi một nhánh hoa làm bằng giấy hồng gán trên chiếc que cây dùng giấy màu xanh vấn xung quanh giống như nhánh cây xanh ....rồi dán lên tờ giấy tập có đề dòng chữ (HAPPY MOTHER DAY....chắc cô giáo viết dùm). Ôi..nền giáo dục xứ người dạy trẻ từ thuở mới tập tành biết đọc biết viết đã biết “ngày vui của mẹ và ngày lễ của cha” là ngày nào, tuy hoa bằng giấy màu nhưng dưới con mắt của những bậc làm cha mẹ thì nó đẹp vô cùng.
Thế là từ đó tôi biết thêm hai ngày lễ đặc biệt này ....nhưng những nhà kinh doanh cũng không để mình quên, vì trước đó cả tháng những báo quảng cáo hàng on sale gởi đầy cả thùng thư ....trên tivi thì quảng cáo hình ảnh rõ ràng sống động hơn nhiều, các shopping thì đại hạ giá, những thương hiệu biết cách đánh vào tâm lý phụ nữ nên ...Ôi thôi các bà hưởng ứng rất nhiệt tình, nhưng suy cho cùng là các bà tự mua đồ tặng cho mình còn nhiều hơn con tặng
(vì lúc ấy các mầm non còn quá nhỏ)
Rồi sau vài năm tôi đổi nghề sang làm móng tay uốn tóc thì tôi lại biết thêm lúc nào shopping on sale và tôi cũng góp một bàn tay giúp cho nền kinh tế phát triển (bằng cách đi mua sắm, trước là làm đẹp cho mình, sau là giúp cho đồng tiền lăn bánh, vì đồng tiền nằm là đồng tiền chết, nó như một vòng quay, mình làm ra tiền thì chi tiêu mua sắm, nhà kinh doanh buôn bán được mới mướn thêm nhân viên ....nhân viên làm có tiền mới đi làm đẹp ...đó là luật luân chuyển vận hành .....
Khi kinh tế phát triển mạnh nền công nghệ vươn cao ....các hãng điện tử bùng phát cao trào ....tôi cũng tham gia vào đóng góp bàn đôi tay chai sạn của mình (tôi nuối tiếc một điều là lúc mới qua không bỏ vài ba năm đi học để có trình độ không phải làm culi vất vả) nhưng suy cho cùng thời gian đầu nơi xứ lạ quê người tôi không có quyền lựa chọn nhiều, vì phải lo toan cuộc sống
Khi đi làm hãng tôi lại biết thêm trong năm có nhiều ngày lễ (vì tôi được nghĩ làm) một năm được 30 ngày phép (vacation) nghĩ được trả lương thì còn các ngày lễ lớn trong năm cũng được nghĩ như :
- Lễ Tổng Thống
- Memorial Day
- July 4 (lễ Độc Lập)
- Labod Day
- Thanksgiving Day (lễ Tạ Ơn)
- Noel
- New Year Day
Ngoài ra còn có những ngày lễ để tưởng nhớ (nhưng không được nghĩ làm)
Như : lễ Easter, Mother Day, Father Day,
Khi xưa khi nghe người ta nói khi làm mẹ, mới hiểu được nỗi lòng của mẹ
HÔM NAY NGÀY LỄ MẸ (nhạc và lời Nguyễn văn Viên)
Hôm nay ngày Lễ Mẹ, tôi buồn như muốn khóc
Mẹ ơi ! mẹ, mẹ ơi
Nhớ khi xưa còn bé, mẹ nấu canh khổ qua
Canh khổ qua đắng lắm ! con không ăn được đâu
Con cứ ăn nhân thịt, khổ qua đắng ! Mẹ ăn
............
Làm sao quên được bóng dáng thương yêu
Vai gầy, tóc bạc ....dãi nắng dầm mưa
“ MOTHER DAY “ năm nay chúng tôi không còn mẹ để trao phong bì đỏ mừng mẹ (vì mẹ tôi nhận cash only, cho tiện việc sổ sách) và thằng em út cũng mang hoa vào chùa chúc mừng mẹ, tôi với nó không hẹn mà gặp trước chánh điện, năm này chùa tổ chức lễ Phật Đản và lễ Mẹ nên có văn nghệ giúp vui, thường trong những ngày này các ca sĩ ưa ca bài “ Mừng Tuổi Mẹ” sáng tác Trần Long Ẩn :
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
............
ÔI ..! Mẹ của tôi
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi
Giờ bạc mái đầu thì mới thành mồ côi, năm nay mới biết cảm nhận đóa hoa màu hồng (trắng) cài lên ngực áo ....nó khác như thế nào, buồn thay cho những người mất mẹ giống tôi ....
Một bông hồng cho em
một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Để lòng vui sướng hơn
Rủi may này mẹ hiền có mất đi
(Thơ: Thầy Thích Nhất Hạnh, nhạc: Phạm Thế Mỹ)
Hình Toàn
Khi mới đến Mỹ khoảng 5 năm đầu ...chị em tôi lo cắm đầu đi học và đi may đồ lố (đồ công nghiệp) đầu tắt mặt tối ...nào có biết lễ mẹ..lễ cha gì đâu .
Một năm tôi chỉ biết có ba ngày lễ lớn là :
- Noel
- Tết Tây (tết dương lịch)
- Tết Ta (tết âm lịch)
Rồi vài năm sau lập gia đình và có con, đến khi con bắt đầu đi học vô mẫu giáo....rồi vào lớp một, đến ngày lễ mẹ ....con gái tôi mang về tặng tôi một nhánh hoa làm bằng giấy hồng gán trên chiếc que cây dùng giấy màu xanh vấn xung quanh giống như nhánh cây xanh ....rồi dán lên tờ giấy tập có đề dòng chữ (HAPPY MOTHER DAY....chắc cô giáo viết dùm). Ôi..nền giáo dục xứ người dạy trẻ từ thuở mới tập tành biết đọc biết viết đã biết “ngày vui của mẹ và ngày lễ của cha” là ngày nào, tuy hoa bằng giấy màu nhưng dưới con mắt của những bậc làm cha mẹ thì nó đẹp vô cùng.
Thế là từ đó tôi biết thêm hai ngày lễ đặc biệt này ....nhưng những nhà kinh doanh cũng không để mình quên, vì trước đó cả tháng những báo quảng cáo hàng on sale gởi đầy cả thùng thư ....trên tivi thì quảng cáo hình ảnh rõ ràng sống động hơn nhiều, các shopping thì đại hạ giá, những thương hiệu biết cách đánh vào tâm lý phụ nữ nên ...Ôi thôi các bà hưởng ứng rất nhiệt tình, nhưng suy cho cùng là các bà tự mua đồ tặng cho mình còn nhiều hơn con tặng
(vì lúc ấy các mầm non còn quá nhỏ)
Rồi sau vài năm tôi đổi nghề sang làm móng tay uốn tóc thì tôi lại biết thêm lúc nào shopping on sale và tôi cũng góp một bàn tay giúp cho nền kinh tế phát triển (bằng cách đi mua sắm, trước là làm đẹp cho mình, sau là giúp cho đồng tiền lăn bánh, vì đồng tiền nằm là đồng tiền chết, nó như một vòng quay, mình làm ra tiền thì chi tiêu mua sắm, nhà kinh doanh buôn bán được mới mướn thêm nhân viên ....nhân viên làm có tiền mới đi làm đẹp ...đó là luật luân chuyển vận hành .....
Khi kinh tế phát triển mạnh nền công nghệ vươn cao ....các hãng điện tử bùng phát cao trào ....tôi cũng tham gia vào đóng góp bàn đôi tay chai sạn của mình (tôi nuối tiếc một điều là lúc mới qua không bỏ vài ba năm đi học để có trình độ không phải làm culi vất vả) nhưng suy cho cùng thời gian đầu nơi xứ lạ quê người tôi không có quyền lựa chọn nhiều, vì phải lo toan cuộc sống
Khi đi làm hãng tôi lại biết thêm trong năm có nhiều ngày lễ (vì tôi được nghĩ làm) một năm được 30 ngày phép (vacation) nghĩ được trả lương thì còn các ngày lễ lớn trong năm cũng được nghĩ như :
- Lễ Tổng Thống
- Memorial Day
- July 4 (lễ Độc Lập)
- Labod Day
- Thanksgiving Day (lễ Tạ Ơn)
- Noel
- New Year Day
Ngoài ra còn có những ngày lễ để tưởng nhớ (nhưng không được nghĩ làm)
Như : lễ Easter, Mother Day, Father Day,
Khi xưa khi nghe người ta nói khi làm mẹ, mới hiểu được nỗi lòng của mẹ
HÔM NAY NGÀY LỄ MẸ (nhạc và lời Nguyễn văn Viên)
Hôm nay ngày Lễ Mẹ, tôi buồn như muốn khóc
Mẹ ơi ! mẹ, mẹ ơi
Nhớ khi xưa còn bé, mẹ nấu canh khổ qua
Canh khổ qua đắng lắm ! con không ăn được đâu
Con cứ ăn nhân thịt, khổ qua đắng ! Mẹ ăn
............
Làm sao quên được bóng dáng thương yêu
Vai gầy, tóc bạc ....dãi nắng dầm mưa
“ MOTHER DAY “ năm nay chúng tôi không còn mẹ để trao phong bì đỏ mừng mẹ (vì mẹ tôi nhận cash only, cho tiện việc sổ sách) và thằng em út cũng mang hoa vào chùa chúc mừng mẹ, tôi với nó không hẹn mà gặp trước chánh điện, năm này chùa tổ chức lễ Phật Đản và lễ Mẹ nên có văn nghệ giúp vui, thường trong những ngày này các ca sĩ ưa ca bài “ Mừng Tuổi Mẹ” sáng tác Trần Long Ẩn :
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
............
ÔI ..! Mẹ của tôi
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi
Giờ bạc mái đầu thì mới thành mồ côi, năm nay mới biết cảm nhận đóa hoa màu hồng (trắng) cài lên ngực áo ....nó khác như thế nào, buồn thay cho những người mất mẹ giống tôi ....
Một bông hồng cho em
một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Để lòng vui sướng hơn
Rủi may này mẹ hiền có mất đi
(Thơ: Thầy Thích Nhất Hạnh, nhạc: Phạm Thế Mỹ)
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét