Tùy bút của Hình Toàn
Tại sao những bài viết sau này tôi ưa viết về chùa chiền ....về quan nhân sinh nhiều, có lẽ sau ngày mẹ mất, thời gian rảnh không có gì để làm và thường vãng lai tới chùa lạy thăm mẹ, nên cũng suy nghĩ nhiều về cuộc đời sự sống và con người ....rồi đọc và nghe thêm về thuyết giảng của Thầy Thích Pháp Hoà
Rồi cộng thêm sự ra đi của chồng chế ba, khi mới 66 tuổi ....
Kế đến là mẹ tôi cũng lìa đời khi tuổi đời 90....
Ôi..! Sự sống vô thường ....đời là cõi tạm, nào ai biết trước, không ai đoán được ngày mai, có người thì quá già, có người thì quá trẻ, có kẻ sồn sồn ....cuộc đời nào ai biết trước ? Nên sau này tôi thường nghe nhạc về phật giáo nhiều hơn
hay là tuổi đời mình không còn trẻ nữa nên không còn say mê những bản tình ca ....đúng là những suy nghĩ cũng thay đổi theo từng lứa tuổi và đổi thay theo thời gian .....vâng đời là cõi tạm như :
CÕI TẠM 1:(Sáng tác Nguyễn Khánh Sang)
Con xin Bồ Tát từ bi
Đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời
........
Ngày qua cuộc sống vô minh
Trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi
.......
Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng
Nào ai biết trước từng người ra đi
Vậy mà đời sống ngu si
Chấp mê bát lộ tìm đường bi thương
Tới khi gặp quỷ vô thường
Tiền cao như núi cũng đành buông xuôi .....
Nhưng có những người vẫn còn trong chốn u mê ....càng lớn tuổi họ càng tính toán, vì họ sợ tuổi già sắp đến họ không có nhiều thời gian để tranh giành đoạt lợi nên hốt được bao nhiêu thì cứ hốt, giành được bao nhiêu thì cứ giành, dẫu biết rằng những thứ ấy không thuộc về họ .....ôi buồn thay.....hốt cho nhiều để thủ thân để phòng bị. Hốt bao nhiêu cho đủ. Nhưng ...họ không nghĩ rằng khi nằm xuôi tay nhắm mắt ...tất cả cũng bằng không, tranh giành chiếm đoạt để làm gì ...khi cát bụi thì trả về cát bụi ....Ôi ...thương thay những kẻ u mê (hùm chết để da, người ta chết để tiếng) cũng vang danh muôn thuở, nhưng là những lời thị phi, tiếng xấu để đời, ngàn năm bia miệng .
Có những người lúc sinh thời ham sân si, lường thầy gạt bạn lợi dụng lòng tốt của thiên hạ làm lợi bản thân ....bao nhiêu cũng muốn để dành, ăn không dám ăn xài không dám xài vì sợ người ta biết mình có tiền (nên người giàu giả dạng ăn mày). Đến khi chết đi cũng không hưởng được gì ? gia tài để lại cho con nhưng sinh con không dạy đạo lý luân thường, gieo mầm hạt xấu ...sẵn tiền không đổ mồ hôi nên mặc sức mà phung phí ...rồi thoáng chốc cũng tay không. Đúng là của thiên trả địa, vòng xoay con tạo biết đâu mà lường
CÕI TẠM TRẦN GIAN (Tg: Cô Hoàng Hân)
Trong cuộc đời này, ngày mai ai biết ra sao?
Ai đoán được đâu, những gì ở cõi vô thường
Dù người giàu sang, hay kẻ nghèo nàn
Thì mai này cũng chỉ còn, một nấm mộ sâu
.........
Tiền chỉ là phù du, xin người đời đừng quá u mê
Vì mai về với cát bụi, người giàu kẻ nghèo
Ai cũng như ai ....cuộc đời có là bao .....
Tuổi ngày một già ....thời gian qua nhanh quá, mới thấy Tết ...giờ lại gần tới Tết, tôi muốn níu thời gian chậm lại nhưng nó vẫn vô tình ....dòng đời cứ trôi và đời người như chiếc lá giữa dòng, nếu chiếc lá nhẹ thì dễ dàng trôi trên mặt nước
cũng như lòng người càng nhẹ nhàng càng buông bỏ nên lòng thanh tịnh thì đời sống sẽ thoải mái hơn ....chuyện gì tới thì nó sẽ tới, đừng lo âu đừng muộn phiền, ai ai cuối cùng cũng đi tới cuối nẻo đường đời.....nếu người có phước phần thì không đau bịnh lâu ngày để hành hạ xác thân .
Tôi thấy có nhiều người nằm trên gường bịnh vài ba năm mới chịu xuôi tay, có người mới thấy hôm qua nhưng ngày sau nghe tin đã mất (như trường hợp nghệ sĩ Anh Vũ) nhẹ nhàng làm sao ...Đời thật vô thường ....
Tôi ở gần khu người già nên ngày lại ngày thỉnh thoảng nghe xe cứu thương đến đưa người bịnh đi cấp cứu ...lâu lâu thấy vắng một vài người hỏi ra mới biết đã về miền tây phương cực lạc
Lắm khi có bà sống một mình trong căn hộ (vì không muốn sống chung với con cháu hoặc vì một lý do gì đó lúc tuổi xế chiều họ thích yên tỉnh nên xin nhà lợi tức thấp giá rẻ ....để khi già tay chân run rẩy, sức khỏe yếu dần ...rồi có một ngày té trong phòng vệ sinh không ai biết ....vài ngày sau con cháu hoặc bạn bè gọi không thấy trả lời ....khi phát hiện thì đã mất vài hôm người đã bốc mùi. ÔI...! thảm thương thay ....đoạn cuối cuộc đời sao buồn quá .
Nên tôi khuyên những ai có cha mẹ già sống riêng, mỗi ngày nên gọi phone hỏi thăm vài tiếng hay cuối tuần ghé thăm một lần để biết cha mẹ mình vẫn OK
không mất nhiều thời gian bằng mình đi Shopping đâu các bạn .....
Có những người ít khi ghé thăm cha mẹ nhưng đến khi cha mẹ bịnh nằm nhà thương thở bằng dưỡng khi thì lại không đồng ý cho rút ống để người bịnh được ra đi (viện cớ rằng chẳng thà nằm đó là còn nhìn thấy mặt ...dù chỉ là thực vật)
Nên sau này khi đến tuổi già trên 60 đi khám bịnh các bạn nên hỏi BS xin tập hồ sơ mình quyết định cuộc đời mình ....để khi trăm tuổi họ coi theo đó mà làm không cần hỏi ý kiến con cái nên “rút ống hay không rút ống” tôi có vài người quen còn mua luôn hậu sự cho mình, để khi nằm xuống con cháu chỉ ra nhà quàn ký tên (còn mọi việc và tiền bạc những người quá vãng đã lo từ trước)
Tôi thấy chuyện ấy cũng hay ....mình nên tập theo phong tục và cách suy nghĩ của người nước ngoài ....nhập gia tuỳ tục các bạn ơi ....đừng nghĩ còn sống mà lo trước hậu sự là điềm gỡ là chuyện xui ...(có người mua mười mấy năm mà vẫn còn sống nhăn răng ra kìa ....xui đâu mà xui)
Nói tóm lại là khi cha mẹ còn sống thì tỏ chút lòng thành đừng để quá muộn
Đừng để cha mẹ mất rồi khóc chẳng ích chi, đừng cúng mâm cao cổ đầy cha mẹ không nương khói sương mà về thụ lộc đâu. Nước chảy xuôi dòng ....mình thương cha mẹ ...thì đến phiên mình già, con cháu cũng thương “gieo nhân nào được quả nấy” Chừng nào cha mẹ khuất núi rồi tu chẳng muộn màng gì ....
THỜ CHA KÍNH MẸ HƠN LÀ ĐI TU
Hình Toàn
Tại sao những bài viết sau này tôi ưa viết về chùa chiền ....về quan nhân sinh nhiều, có lẽ sau ngày mẹ mất, thời gian rảnh không có gì để làm và thường vãng lai tới chùa lạy thăm mẹ, nên cũng suy nghĩ nhiều về cuộc đời sự sống và con người ....rồi đọc và nghe thêm về thuyết giảng của Thầy Thích Pháp Hoà
Rồi cộng thêm sự ra đi của chồng chế ba, khi mới 66 tuổi ....
Kế đến là mẹ tôi cũng lìa đời khi tuổi đời 90....
Ôi..! Sự sống vô thường ....đời là cõi tạm, nào ai biết trước, không ai đoán được ngày mai, có người thì quá già, có người thì quá trẻ, có kẻ sồn sồn ....cuộc đời nào ai biết trước ? Nên sau này tôi thường nghe nhạc về phật giáo nhiều hơn
hay là tuổi đời mình không còn trẻ nữa nên không còn say mê những bản tình ca ....đúng là những suy nghĩ cũng thay đổi theo từng lứa tuổi và đổi thay theo thời gian .....vâng đời là cõi tạm như :
CÕI TẠM 1:(Sáng tác Nguyễn Khánh Sang)
Con xin Bồ Tát từ bi
Đưa con qua khỏi bến mê cuộc đời
........
Ngày qua cuộc sống vô minh
Trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi
.......
Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng
Nào ai biết trước từng người ra đi
Vậy mà đời sống ngu si
Chấp mê bát lộ tìm đường bi thương
Tới khi gặp quỷ vô thường
Tiền cao như núi cũng đành buông xuôi .....
Nhưng có những người vẫn còn trong chốn u mê ....càng lớn tuổi họ càng tính toán, vì họ sợ tuổi già sắp đến họ không có nhiều thời gian để tranh giành đoạt lợi nên hốt được bao nhiêu thì cứ hốt, giành được bao nhiêu thì cứ giành, dẫu biết rằng những thứ ấy không thuộc về họ .....ôi buồn thay.....hốt cho nhiều để thủ thân để phòng bị. Hốt bao nhiêu cho đủ. Nhưng ...họ không nghĩ rằng khi nằm xuôi tay nhắm mắt ...tất cả cũng bằng không, tranh giành chiếm đoạt để làm gì ...khi cát bụi thì trả về cát bụi ....Ôi ...thương thay những kẻ u mê (hùm chết để da, người ta chết để tiếng) cũng vang danh muôn thuở, nhưng là những lời thị phi, tiếng xấu để đời, ngàn năm bia miệng .
Có những người lúc sinh thời ham sân si, lường thầy gạt bạn lợi dụng lòng tốt của thiên hạ làm lợi bản thân ....bao nhiêu cũng muốn để dành, ăn không dám ăn xài không dám xài vì sợ người ta biết mình có tiền (nên người giàu giả dạng ăn mày). Đến khi chết đi cũng không hưởng được gì ? gia tài để lại cho con nhưng sinh con không dạy đạo lý luân thường, gieo mầm hạt xấu ...sẵn tiền không đổ mồ hôi nên mặc sức mà phung phí ...rồi thoáng chốc cũng tay không. Đúng là của thiên trả địa, vòng xoay con tạo biết đâu mà lường
CÕI TẠM TRẦN GIAN (Tg: Cô Hoàng Hân)
Trong cuộc đời này, ngày mai ai biết ra sao?
Ai đoán được đâu, những gì ở cõi vô thường
Dù người giàu sang, hay kẻ nghèo nàn
Thì mai này cũng chỉ còn, một nấm mộ sâu
.........
Tiền chỉ là phù du, xin người đời đừng quá u mê
Vì mai về với cát bụi, người giàu kẻ nghèo
Ai cũng như ai ....cuộc đời có là bao .....
Tuổi ngày một già ....thời gian qua nhanh quá, mới thấy Tết ...giờ lại gần tới Tết, tôi muốn níu thời gian chậm lại nhưng nó vẫn vô tình ....dòng đời cứ trôi và đời người như chiếc lá giữa dòng, nếu chiếc lá nhẹ thì dễ dàng trôi trên mặt nước
cũng như lòng người càng nhẹ nhàng càng buông bỏ nên lòng thanh tịnh thì đời sống sẽ thoải mái hơn ....chuyện gì tới thì nó sẽ tới, đừng lo âu đừng muộn phiền, ai ai cuối cùng cũng đi tới cuối nẻo đường đời.....nếu người có phước phần thì không đau bịnh lâu ngày để hành hạ xác thân .
Tôi thấy có nhiều người nằm trên gường bịnh vài ba năm mới chịu xuôi tay, có người mới thấy hôm qua nhưng ngày sau nghe tin đã mất (như trường hợp nghệ sĩ Anh Vũ) nhẹ nhàng làm sao ...Đời thật vô thường ....
Tôi ở gần khu người già nên ngày lại ngày thỉnh thoảng nghe xe cứu thương đến đưa người bịnh đi cấp cứu ...lâu lâu thấy vắng một vài người hỏi ra mới biết đã về miền tây phương cực lạc
Lắm khi có bà sống một mình trong căn hộ (vì không muốn sống chung với con cháu hoặc vì một lý do gì đó lúc tuổi xế chiều họ thích yên tỉnh nên xin nhà lợi tức thấp giá rẻ ....để khi già tay chân run rẩy, sức khỏe yếu dần ...rồi có một ngày té trong phòng vệ sinh không ai biết ....vài ngày sau con cháu hoặc bạn bè gọi không thấy trả lời ....khi phát hiện thì đã mất vài hôm người đã bốc mùi. ÔI...! thảm thương thay ....đoạn cuối cuộc đời sao buồn quá .
Nên tôi khuyên những ai có cha mẹ già sống riêng, mỗi ngày nên gọi phone hỏi thăm vài tiếng hay cuối tuần ghé thăm một lần để biết cha mẹ mình vẫn OK
không mất nhiều thời gian bằng mình đi Shopping đâu các bạn .....
Có những người ít khi ghé thăm cha mẹ nhưng đến khi cha mẹ bịnh nằm nhà thương thở bằng dưỡng khi thì lại không đồng ý cho rút ống để người bịnh được ra đi (viện cớ rằng chẳng thà nằm đó là còn nhìn thấy mặt ...dù chỉ là thực vật)
Nên sau này khi đến tuổi già trên 60 đi khám bịnh các bạn nên hỏi BS xin tập hồ sơ mình quyết định cuộc đời mình ....để khi trăm tuổi họ coi theo đó mà làm không cần hỏi ý kiến con cái nên “rút ống hay không rút ống” tôi có vài người quen còn mua luôn hậu sự cho mình, để khi nằm xuống con cháu chỉ ra nhà quàn ký tên (còn mọi việc và tiền bạc những người quá vãng đã lo từ trước)
Tôi thấy chuyện ấy cũng hay ....mình nên tập theo phong tục và cách suy nghĩ của người nước ngoài ....nhập gia tuỳ tục các bạn ơi ....đừng nghĩ còn sống mà lo trước hậu sự là điềm gỡ là chuyện xui ...(có người mua mười mấy năm mà vẫn còn sống nhăn răng ra kìa ....xui đâu mà xui)
Nói tóm lại là khi cha mẹ còn sống thì tỏ chút lòng thành đừng để quá muộn
Đừng để cha mẹ mất rồi khóc chẳng ích chi, đừng cúng mâm cao cổ đầy cha mẹ không nương khói sương mà về thụ lộc đâu. Nước chảy xuôi dòng ....mình thương cha mẹ ...thì đến phiên mình già, con cháu cũng thương “gieo nhân nào được quả nấy” Chừng nào cha mẹ khuất núi rồi tu chẳng muộn màng gì ....
THỜ CHA KÍNH MẸ HƠN LÀ ĐI TU
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét