Tùy bút của Hình Toàn
Tình cờ nghe bản nhạc CHỈ LÀ PHÙ DU... làm tôi xúc động bồi hồi, trời ơi sao mà giống tâm trạng của tôi mười năm về trước .
Mọi người trên thế gian đây
giàu sang mới đó nhưng rồi chẳng còn lại chi
Cuộc đời là bể dâu, tựa như nước cuốn qua cầu
Buồn thế nhân sao đành hờ hững vô tình
............
Một mình ngồi trong suốt canh thâu
Nhìn quanh trống vắng, thấy mình chẳng còn gì đâu
Cuộc đời tựa phù du, tình như những áng mây mờ
Rồi sớm mai thức dậy chỉ là mộng mơ
...........
Vật chất trên cõi đời chỉ là phù vân ...
(Nhạc Hoa lời Việt: Thiệu Kỳ Anh)
Đúng là âm nhạc không biên giới dù nhạc Hoa, hay nhạc Pháp hoặc nhạc Anh ....cũng có sự đồng cảm, cuộc đời là chốn vô thường, thấy đó rồi mất đó, những gì có trong tay rồi cũng mất đó... như áng phù vân bay trong gió, một cơn gió mạnh sẽ làm tan biến nhanh....hỡi ...ai đã từng ngồi trong bóng đêm, mà nhấm nỗi buồn thì mới cảm nhận được sự cô đơn và trống vắng, cũng như tôi trải qua biết bao sóng gió cuộc đời khổ đau và nước mắt
Từ khi mở mắt chào đời và đến khi lớn khôn ....rồi làm mẹ ...rồi mai sau sẽ lên chức BÀ ...ÔI ! Cả một khoảng đường dài ....giờ nhìn lại thời gian qua nhanh quá
nhắm mắt ...mở mắt thoáng chốc gần hết một đời người .
Khi xưa thấy những người già thường lẩm cẩm, thỉnh thoảng nói chuyện một mình, có khi nói chuyện hoặc cười vui hay khóc với cái tivi (vì coi phim bộ, trong đó có má tôi) những người không hiểu tưởng cha mẹ bị tâm thần ....nhưng thật ra không phải, vì tuổi già ở xứ người buồn lắm ai ơi ....con cháu đi làm cả ngày ở nhà một mình, biết nói chuyện với ai ? (Các cụ ở vùng có đông người Việt còn đỡ khổ ...lâu lâu còn gặp đồng hương, còn ở xứ lạnh thì chịu .
Nay tôi cũng dzậy ...mỗi buổi sáng trước 8:00am chồng con đi làm hết ...chỉ còn tôi ở nhà với con mèo. Tôi nghe trống vắng lạ thường, lúc trước còn có mẹ để lo
nhưng giờ mẹ mất, tôi ra vào chỉ có một mình ...sau khi đi bộ tập thể dục xong thì chèo queo, ngồi ôm ipad... nằm ôm ipad ....đúng là người tình thủy chung, tôi nói, tôi tâm sự, tôi tỉ tê mà nó chỉ im lặng lắng lòng nghe không oán trách hay cải một lời (lúc trước má tôi nói chuyện và cười với cái TV)
Còn tôi ngày nay khóc cười cùng IPAD.... tôi có điên không các bạn? Nếu có thì có lẽ qúi vị cũng giống như tôi ....cả thế giới này đều điên cả rồi ....kkk
Tôi nhớ có một lần đọc bài thơ “dấu tình “ của Lanh Nguyễn, nhưng tôi không thuộc hết bài chỉ nhớ loáng thoáng câu :
“Tôi dấu tình tôi trong cõi phây”
Còn riêng tôi thì có lẽ :
Tôi nói tình tôi trên cõi “phây”
Để nương theo gió hồn tôi trải
Tâm sự cùng mây khóc với trăng
......
Trăng trên đỉnh núi xa vời vợi
Gió thổi muôn chiều mây trắng bay
Cuộc đời như sóng xuôi dòng nước
Nước cuốn mây trôi ....níu được gì ?
Cũng nhờ thời đại “Internet” mà tôi có được niềm vui lúc tuổi xế chiều, nếu không thì không biết làm gì để giết thời gian, lâu lâu “chat” cùng mấy đứa bạn thời trung học (chừng 5,6 đứa) nhưng mỗi đứa một nơi, đứa Canada, đứa Texas
có đứa ở cùng tiểu bang nhưng cách nhau cũng vài mươi phút hay cả giờ lái xe
Lúc trước tôi thường nói sao mấy người già hay nhớ về quá khứ, chuyện xưa thì nhớ vanh vách, còn chuyện hiện tại thì quên trước quên sau ....giống như tôi có nhiều khi mắt kính cận để trên đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn đi tìm không biết để quên đâu .....ÔI ...tôi sợ có một ngày tôi hỏng nhớ mình là ai và bao nhiêu tuổi ...thì buồn làm sao !!!
Nay sẵn dịp trí nhớ chưa phai mờ thì viết ra những suy nghĩ những sự việc mình đã trải qua là tuỳ bút hay hồi ký hoặc tự truyện ....gì cũng được
Nên chị hai nhà tôi cứ viết ....tình tôi như áng mây chiều, gió thổi mây bay
Mênh mênh... mang mang Phù vân... yên tử
Vi vi ...vu vu Trúc Lâm ...thiền tự ...
Thổn thức ...nỗi lòng ai kẻ ...tình si...
Nước mắt... tràn mi, tìm người... trong mộng
........
Lên đỉnh ...núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu : đâu người ta yêu dấu ?
(Sáng tác Phó Đức Phương)
Thú thật lần đầu tiên tôi nghe ca sĩ Ngọc Hạ ca bài này trong Paris by night, tôi rởn tóc gáy ....ôi âm thu điệu nhạc nghe như thoát tục ....vừa ma quái ...
Mây bay vẫn bay như dòng đời vẫn trôi ....thời gian không dừng lại rồi tất cả sẽ lùi vào quên lãng đừng hỏi “ mình là ai ?” Và kiếp sau “ai sẽ là mình”
Ai mà biết ....Đừng nên hỏi TẠI SAO ?
Đời là PHÙ ...VÂN ...cứ để nó trôi....
Hình Toàn
Tình cờ nghe bản nhạc CHỈ LÀ PHÙ DU... làm tôi xúc động bồi hồi, trời ơi sao mà giống tâm trạng của tôi mười năm về trước .
Mọi người trên thế gian đây
giàu sang mới đó nhưng rồi chẳng còn lại chi
Cuộc đời là bể dâu, tựa như nước cuốn qua cầu
Buồn thế nhân sao đành hờ hững vô tình
............
Một mình ngồi trong suốt canh thâu
Nhìn quanh trống vắng, thấy mình chẳng còn gì đâu
Cuộc đời tựa phù du, tình như những áng mây mờ
Rồi sớm mai thức dậy chỉ là mộng mơ
...........
Vật chất trên cõi đời chỉ là phù vân ...
(Nhạc Hoa lời Việt: Thiệu Kỳ Anh)
Đúng là âm nhạc không biên giới dù nhạc Hoa, hay nhạc Pháp hoặc nhạc Anh ....cũng có sự đồng cảm, cuộc đời là chốn vô thường, thấy đó rồi mất đó, những gì có trong tay rồi cũng mất đó... như áng phù vân bay trong gió, một cơn gió mạnh sẽ làm tan biến nhanh....hỡi ...ai đã từng ngồi trong bóng đêm, mà nhấm nỗi buồn thì mới cảm nhận được sự cô đơn và trống vắng, cũng như tôi trải qua biết bao sóng gió cuộc đời khổ đau và nước mắt
Từ khi mở mắt chào đời và đến khi lớn khôn ....rồi làm mẹ ...rồi mai sau sẽ lên chức BÀ ...ÔI ! Cả một khoảng đường dài ....giờ nhìn lại thời gian qua nhanh quá
nhắm mắt ...mở mắt thoáng chốc gần hết một đời người .
Khi xưa thấy những người già thường lẩm cẩm, thỉnh thoảng nói chuyện một mình, có khi nói chuyện hoặc cười vui hay khóc với cái tivi (vì coi phim bộ, trong đó có má tôi) những người không hiểu tưởng cha mẹ bị tâm thần ....nhưng thật ra không phải, vì tuổi già ở xứ người buồn lắm ai ơi ....con cháu đi làm cả ngày ở nhà một mình, biết nói chuyện với ai ? (Các cụ ở vùng có đông người Việt còn đỡ khổ ...lâu lâu còn gặp đồng hương, còn ở xứ lạnh thì chịu .
Nay tôi cũng dzậy ...mỗi buổi sáng trước 8:00am chồng con đi làm hết ...chỉ còn tôi ở nhà với con mèo. Tôi nghe trống vắng lạ thường, lúc trước còn có mẹ để lo
nhưng giờ mẹ mất, tôi ra vào chỉ có một mình ...sau khi đi bộ tập thể dục xong thì chèo queo, ngồi ôm ipad... nằm ôm ipad ....đúng là người tình thủy chung, tôi nói, tôi tâm sự, tôi tỉ tê mà nó chỉ im lặng lắng lòng nghe không oán trách hay cải một lời (lúc trước má tôi nói chuyện và cười với cái TV)
Còn tôi ngày nay khóc cười cùng IPAD.... tôi có điên không các bạn? Nếu có thì có lẽ qúi vị cũng giống như tôi ....cả thế giới này đều điên cả rồi ....kkk
Tôi nhớ có một lần đọc bài thơ “dấu tình “ của Lanh Nguyễn, nhưng tôi không thuộc hết bài chỉ nhớ loáng thoáng câu :
“Tôi dấu tình tôi trong cõi phây”
Còn riêng tôi thì có lẽ :
Tôi nói tình tôi trên cõi “phây”
Để nương theo gió hồn tôi trải
Tâm sự cùng mây khóc với trăng
......
Trăng trên đỉnh núi xa vời vợi
Gió thổi muôn chiều mây trắng bay
Cuộc đời như sóng xuôi dòng nước
Nước cuốn mây trôi ....níu được gì ?
Cũng nhờ thời đại “Internet” mà tôi có được niềm vui lúc tuổi xế chiều, nếu không thì không biết làm gì để giết thời gian, lâu lâu “chat” cùng mấy đứa bạn thời trung học (chừng 5,6 đứa) nhưng mỗi đứa một nơi, đứa Canada, đứa Texas
có đứa ở cùng tiểu bang nhưng cách nhau cũng vài mươi phút hay cả giờ lái xe
Lúc trước tôi thường nói sao mấy người già hay nhớ về quá khứ, chuyện xưa thì nhớ vanh vách, còn chuyện hiện tại thì quên trước quên sau ....giống như tôi có nhiều khi mắt kính cận để trên đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn đi tìm không biết để quên đâu .....ÔI ...tôi sợ có một ngày tôi hỏng nhớ mình là ai và bao nhiêu tuổi ...thì buồn làm sao !!!
Nay sẵn dịp trí nhớ chưa phai mờ thì viết ra những suy nghĩ những sự việc mình đã trải qua là tuỳ bút hay hồi ký hoặc tự truyện ....gì cũng được
Nên chị hai nhà tôi cứ viết ....tình tôi như áng mây chiều, gió thổi mây bay
Mênh mênh... mang mang Phù vân... yên tử
Vi vi ...vu vu Trúc Lâm ...thiền tự ...
Thổn thức ...nỗi lòng ai kẻ ...tình si...
Nước mắt... tràn mi, tìm người... trong mộng
........
Lên đỉnh ...núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu : đâu người ta yêu dấu ?
(Sáng tác Phó Đức Phương)
Thú thật lần đầu tiên tôi nghe ca sĩ Ngọc Hạ ca bài này trong Paris by night, tôi rởn tóc gáy ....ôi âm thu điệu nhạc nghe như thoát tục ....vừa ma quái ...
Mây bay vẫn bay như dòng đời vẫn trôi ....thời gian không dừng lại rồi tất cả sẽ lùi vào quên lãng đừng hỏi “ mình là ai ?” Và kiếp sau “ai sẽ là mình”
Ai mà biết ....Đừng nên hỏi TẠI SAO ?
Đời là PHÙ ...VÂN ...cứ để nó trôi....
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét