Tùy bút của Hình Toàn
Theo như các bạn nghĩ ....chung cư là như thế nào, một toà nhà cao tầng có nhiều hộ gia đình sống chung cùng một mái nhà, là tình hàng xóm, nghĩa là có bổn phận phải gìn giữ vệ sinh chung .....hay là mạnh ai nấy sống.
Ở nước ngoài thì chung cư cũng gần giống như apartment hoặc condo giống như những căn nhà dính liền nhau nhưng không quá cao đến mấy chục tầng ngất ngưỡng giữa trời xanh, những người ít tiền hay muốn tiếc kiệm trong thời gian đầu lập nghiệp, thì mua hoặc thuê những nơi như thế cho vừa túi tiền, sau một thời gian ăn nên làm ra họ vẫn thích mua nhà hoặc mướn những căn nhà “single house” hơn ....còn nay cư dân vn ở những thành phố lớn thì người dân lại còn xu hướng bán nhà bán đất mua loại nhà chung cư cao cấp để ở nhưng sau này nhiều hệ lụy, vì những nhà thầu xây cất không đúng tiêu chuẩn, không có trách nhiệm ....xây để mà bán còn chuyện hư hao hay xập bất tử là chuyện của người mua .
Có những đại gia miệt vườn (phất lên nhờ bán ruộng đất, rồi cũng tập tành ăn chơi, cũng mua chung cư cao cấp ....từ một nơi sống không khí trong lành, cửa nhà thoáng mát, nay chui vào một căn nhà giống như một chiếc hộp lớn nuôi chim bồ câu, đem sinh mạng treo trên những chung cư cao tầng, lúc nào cũng lo sợ, đi ra đi vào phải trình báo cho người bảo vệ ...ôi còn đâu sự tự do.
Ai nói sao ...thì nói, tôi HAI LÚA miền tây cho dù có ra ngoại quốc mấy mươi năm nhưng vẫn không thích ở SG...mỗi chuyến về quê tôi chỉ ngủ lại một đêm rồi hôm sau về tỉnh, chuyến lên cũng dzậy ....tôi không thích cái không khí ồn ào và đầy khói.....người người mang khẩu trang che mặt mang kính, bao tay tới nách, nhìn hỏng biết ai là ai, người quen hay kẻ lạ, người ngay hay kẻ gian, tới chừng bị giựt túi rồi mới biết ....ôi ...dòng xe cộ đông nghẹt, thú thật lần đầu tiên tôi về sg muốn băng ngang ngã tư đường, đứng có hơn mười lăm phút vẫn không qua được cuối cùng có một cô gái nhỏ nói :
- chị đứng chờ kiểu này tới tối cũng không qua được, chị cứ đi đại thì xe nó sẽ tránh ......Ôi nếu nó tránh không kịp thì sao ?
- Còn cái màn đi xe về tỉnh ....thì ôi thôi, tui hỏng dám ngủ xe gì chạy thấy ghê quá, đường quốc lộ chiều lên chiều xuống, trong thành phố cũng có vạch lằn nhưng tài xế có theo lằn ranh đâu chớ, cứ chạy thấy xe trước chạy hơi chậm muốn vượt mặt thì lách ra ngoài định qua mặt ....nhưng xe ngược chiều đang chạy đến ...thấy hỏng xong nên giảm tốc chậm lại cho xe trước chạy lên .
Ôi..! Trời ơi tôi ngồi ghế gần phía trước, tay thì vịn thành ghế, chân thì đạp thắng tưởng tượng .....trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giờ thì tân tiến hơn có xe loại gường nằm (đầy đủ tiện nghi ti vi ...máy nghe nhạc, đường dây Internet, có mền đấp khi ngủ .....nên không để ý đến sự đời xe chạy mặc xe, mình cứ xem phim hay “chat” trên mạng ...nên cũng đỡ sợ.
Biết đến bao giờ trở về Việt Nam
Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
Nghe gió chiều nhẹ đưa ......
........
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi
Cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời
Bây giờ mình đã đôi nơi
Bây giờ buồn lắm người ơi .
(Đường về quê hương. Sáng tác Lam Phương)
Tôi nhớ thời trước 75, lúc tôi đi buôn đường Rg-Sg, tôi và Liên lên tá túc gia đình Bác hai, nhà ngang chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nằm thông ra bốn con đường lớn bốn mặt chung cư và ngoài ra còn những con đường nhỏ nằm bao quanh (tôi nói đường nhỏ chớ không phải là hẽm nhỏ) nên rất thông thoáng, những căn nhà trên các từng cao hoặc từng trệt đều thấy ánh sáng mặt trời ...
(không như những chung cư bây giờ .....giống như một cái hộp ...cao nghiều nghiệu, chỉ có vài lối ra vào bằng thang máy và một hai lối thang chân, hành lang vào những căn nhà thì dài thăm thẳm ....các cửa đóng im lìm, nhà ai nấy ở, nay họ hảnh diện vì có tiền mới mua được những nhà chung cư cao cấp như thế, giờ hoà bình rồi, người dân thi đua mà “sản xuất” nên dân số tăng nhanh quá cở thợ mộc ....Sài gòn bây giờ thì quá tải, người người ai ai cũng đổ xô về SG ....vùng đất của cơ hội, có học cũng về sg để phát triển tương lai, nghèo hèn đói rách cũng lại vô sg để tìm kế sinh nhai, đến người ăn xin cũng đến sg để mà khất thực. Bắc Trung Nam gì cũng đổ về SG
Nói thật lòng xã hội này cũng còn xót lại chút tình người, nên cũng có những quán cơm 2000 hay quán bếp yêu thương để giúp đỡ dân nghèo trong cơn đói nhở (do các mạnh thường quân hay các cơ sở tư nhân yễm trợ) đúng với câu “lá lành đùm lá rách” hay “lá rách đùm lá tả tơi” dân thì phải lo cho dân, tôi hy vọng có thêm được những đại gia bớt chút rượu bia, rót vào sự sống của người dân khốn khổ thì đẹp biết dường nào
Và cũng có những cửa chùa dẫu cũ kỹ nghèo nàn nhưng vẫn vang vòng tay mở rộng đón nhận những trẻ em mồ côi bị mẹ bỏ lại bên đường hay trước cổng chùa (vì phút giây đua đòi ham vui lầm lỡ và không muốn nhận lấy trách nhiệm nên quăng núm ruột của mình, như quăng bỏ một tấm khăn ô nhục)
Rồi cũng có những ngôi chùa tiếp nhận những người già bịnh tật không nơi nương tựa .....Ôi những tấm lòng vàng, những sư thầy sư cô này họ không cần chùa lớn chùa đẹp, áo nâu sòng hào nhoáng khoác lên thân ....nhưng vẫn tỏa ra vần quang chói chang trong cõi đời bất hạnh .....lành thay ....lành thay ...
Nói gì thì nói trong sa mạc vẫn còn có những hạt vàng, người ích kỷ nhỏ nhen thì đông những người mở tấm lòng cũng không phải ít ....nhưng phần đông người giàu thì họ muốn giàu thêm (bao nhiêu cho đủ) còn người nghèo có mót thêm cũng không thêm được gì ....thôi thì đem san sẻ cho người đồng cảnh ngộ “miếng khi đói bằng gói khi no” nên trên khắp nẻo đường sg có đặt những thùng nước đá miễn phí cho những người dân lao động (như chạy xe ôm, bán vé số, bán hàng rong ....tóm lại là những người nghèo) những mạnh thường quân vô danh này cũng là những người dân nhưng họ có đời sống khá hơn một chút nhưng cũng góp một chút tấm lòng giúp kẻ nghèo hơn .....ôi một nghĩa cữ cao đẹp, họ làm mà không cần ai vinh danh hay tâng bốc .....họ cho đi mà không cần ai phải trả ơn và không cần ai biết tên
Con người sống giữa trần gian
Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều
Hỡi người? Sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải ....chịu nhiều đắng cay!
........
Dẫu cho số phận bẽ bàng
Lòng từ buông xả, đeo mang làm gì
(Bài giảng “Buông Bỏ” )
Theo như các bạn nghĩ ....chung cư là như thế nào, một toà nhà cao tầng có nhiều hộ gia đình sống chung cùng một mái nhà, là tình hàng xóm, nghĩa là có bổn phận phải gìn giữ vệ sinh chung .....hay là mạnh ai nấy sống.
Ở nước ngoài thì chung cư cũng gần giống như apartment hoặc condo giống như những căn nhà dính liền nhau nhưng không quá cao đến mấy chục tầng ngất ngưỡng giữa trời xanh, những người ít tiền hay muốn tiếc kiệm trong thời gian đầu lập nghiệp, thì mua hoặc thuê những nơi như thế cho vừa túi tiền, sau một thời gian ăn nên làm ra họ vẫn thích mua nhà hoặc mướn những căn nhà “single house” hơn ....còn nay cư dân vn ở những thành phố lớn thì người dân lại còn xu hướng bán nhà bán đất mua loại nhà chung cư cao cấp để ở nhưng sau này nhiều hệ lụy, vì những nhà thầu xây cất không đúng tiêu chuẩn, không có trách nhiệm ....xây để mà bán còn chuyện hư hao hay xập bất tử là chuyện của người mua .
Có những đại gia miệt vườn (phất lên nhờ bán ruộng đất, rồi cũng tập tành ăn chơi, cũng mua chung cư cao cấp ....từ một nơi sống không khí trong lành, cửa nhà thoáng mát, nay chui vào một căn nhà giống như một chiếc hộp lớn nuôi chim bồ câu, đem sinh mạng treo trên những chung cư cao tầng, lúc nào cũng lo sợ, đi ra đi vào phải trình báo cho người bảo vệ ...ôi còn đâu sự tự do.
Ai nói sao ...thì nói, tôi HAI LÚA miền tây cho dù có ra ngoại quốc mấy mươi năm nhưng vẫn không thích ở SG...mỗi chuyến về quê tôi chỉ ngủ lại một đêm rồi hôm sau về tỉnh, chuyến lên cũng dzậy ....tôi không thích cái không khí ồn ào và đầy khói.....người người mang khẩu trang che mặt mang kính, bao tay tới nách, nhìn hỏng biết ai là ai, người quen hay kẻ lạ, người ngay hay kẻ gian, tới chừng bị giựt túi rồi mới biết ....ôi ...dòng xe cộ đông nghẹt, thú thật lần đầu tiên tôi về sg muốn băng ngang ngã tư đường, đứng có hơn mười lăm phút vẫn không qua được cuối cùng có một cô gái nhỏ nói :
- chị đứng chờ kiểu này tới tối cũng không qua được, chị cứ đi đại thì xe nó sẽ tránh ......Ôi nếu nó tránh không kịp thì sao ?
- Còn cái màn đi xe về tỉnh ....thì ôi thôi, tui hỏng dám ngủ xe gì chạy thấy ghê quá, đường quốc lộ chiều lên chiều xuống, trong thành phố cũng có vạch lằn nhưng tài xế có theo lằn ranh đâu chớ, cứ chạy thấy xe trước chạy hơi chậm muốn vượt mặt thì lách ra ngoài định qua mặt ....nhưng xe ngược chiều đang chạy đến ...thấy hỏng xong nên giảm tốc chậm lại cho xe trước chạy lên .
Ôi..! Trời ơi tôi ngồi ghế gần phía trước, tay thì vịn thành ghế, chân thì đạp thắng tưởng tượng .....trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giờ thì tân tiến hơn có xe loại gường nằm (đầy đủ tiện nghi ti vi ...máy nghe nhạc, đường dây Internet, có mền đấp khi ngủ .....nên không để ý đến sự đời xe chạy mặc xe, mình cứ xem phim hay “chat” trên mạng ...nên cũng đỡ sợ.
Biết đến bao giờ trở về Việt Nam
Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
Nghe gió chiều nhẹ đưa ......
........
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi
Cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời
Bây giờ mình đã đôi nơi
Bây giờ buồn lắm người ơi .
(Đường về quê hương. Sáng tác Lam Phương)
Tôi nhớ thời trước 75, lúc tôi đi buôn đường Rg-Sg, tôi và Liên lên tá túc gia đình Bác hai, nhà ngang chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nằm thông ra bốn con đường lớn bốn mặt chung cư và ngoài ra còn những con đường nhỏ nằm bao quanh (tôi nói đường nhỏ chớ không phải là hẽm nhỏ) nên rất thông thoáng, những căn nhà trên các từng cao hoặc từng trệt đều thấy ánh sáng mặt trời ...
(không như những chung cư bây giờ .....giống như một cái hộp ...cao nghiều nghiệu, chỉ có vài lối ra vào bằng thang máy và một hai lối thang chân, hành lang vào những căn nhà thì dài thăm thẳm ....các cửa đóng im lìm, nhà ai nấy ở, nay họ hảnh diện vì có tiền mới mua được những nhà chung cư cao cấp như thế, giờ hoà bình rồi, người dân thi đua mà “sản xuất” nên dân số tăng nhanh quá cở thợ mộc ....Sài gòn bây giờ thì quá tải, người người ai ai cũng đổ xô về SG ....vùng đất của cơ hội, có học cũng về sg để phát triển tương lai, nghèo hèn đói rách cũng lại vô sg để tìm kế sinh nhai, đến người ăn xin cũng đến sg để mà khất thực. Bắc Trung Nam gì cũng đổ về SG
Nói thật lòng xã hội này cũng còn xót lại chút tình người, nên cũng có những quán cơm 2000 hay quán bếp yêu thương để giúp đỡ dân nghèo trong cơn đói nhở (do các mạnh thường quân hay các cơ sở tư nhân yễm trợ) đúng với câu “lá lành đùm lá rách” hay “lá rách đùm lá tả tơi” dân thì phải lo cho dân, tôi hy vọng có thêm được những đại gia bớt chút rượu bia, rót vào sự sống của người dân khốn khổ thì đẹp biết dường nào
Và cũng có những cửa chùa dẫu cũ kỹ nghèo nàn nhưng vẫn vang vòng tay mở rộng đón nhận những trẻ em mồ côi bị mẹ bỏ lại bên đường hay trước cổng chùa (vì phút giây đua đòi ham vui lầm lỡ và không muốn nhận lấy trách nhiệm nên quăng núm ruột của mình, như quăng bỏ một tấm khăn ô nhục)
Rồi cũng có những ngôi chùa tiếp nhận những người già bịnh tật không nơi nương tựa .....Ôi những tấm lòng vàng, những sư thầy sư cô này họ không cần chùa lớn chùa đẹp, áo nâu sòng hào nhoáng khoác lên thân ....nhưng vẫn tỏa ra vần quang chói chang trong cõi đời bất hạnh .....lành thay ....lành thay ...
Nói gì thì nói trong sa mạc vẫn còn có những hạt vàng, người ích kỷ nhỏ nhen thì đông những người mở tấm lòng cũng không phải ít ....nhưng phần đông người giàu thì họ muốn giàu thêm (bao nhiêu cho đủ) còn người nghèo có mót thêm cũng không thêm được gì ....thôi thì đem san sẻ cho người đồng cảnh ngộ “miếng khi đói bằng gói khi no” nên trên khắp nẻo đường sg có đặt những thùng nước đá miễn phí cho những người dân lao động (như chạy xe ôm, bán vé số, bán hàng rong ....tóm lại là những người nghèo) những mạnh thường quân vô danh này cũng là những người dân nhưng họ có đời sống khá hơn một chút nhưng cũng góp một chút tấm lòng giúp kẻ nghèo hơn .....ôi một nghĩa cữ cao đẹp, họ làm mà không cần ai vinh danh hay tâng bốc .....họ cho đi mà không cần ai phải trả ơn và không cần ai biết tên
Con người sống giữa trần gian
Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều
Hỡi người? Sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải ....chịu nhiều đắng cay!
........
Dẫu cho số phận bẽ bàng
Lòng từ buông xả, đeo mang làm gì
(Bài giảng “Buông Bỏ” )
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét