Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Người Già

Tùy bút của Hình Toàn 


Trong bài viết này thì tôi xin mạn phép nói về tuổi già (mặc dù tôi chỉ mới sồn sồn) già thì chưa tới tuổi lãnh tiền hưu (tiền hưu trí đấy các bạn ạ..chớ hỏng phải tiền già như những người già được con cháu bảo lãnh qua chưa từng đi làm một ngày nào, qua tới ở với con cháu một vài năm, là xin được tiền già, phải trên 65 tuổi và phải có quốc tịch Mỹ) còn phần đông cỡ lứa tuổi tôi bây giờ ....thì ba bốn mươi năm về trước, đặt chân đến đất nước tự do này vào cái độ xuân xanh, nên dù muốn dù không cũng góp một bàn tay mà xây dựng nền kinh tế đất nước đã cưu mang mình ....

Nên vừa học ...vừa làm ..mà đóng thuế (vì nước có giàu dân mới mạnh) vừa bảo đảm đời sống cho mình và đóng góp phần phúc lợi về sau (quỹ hưu trí) nên không ai phàn nàn chi cả. Tôi nói thế là vì tôi thấy có những bác bô lão cứ hay phàn nàn con cháu ....hoặc các cơ quan chính phủ, mình làm được gì ? Và mình hưởng được gì ? làm thì không được bao nhiêu mà được hưởng quá nhiều, hàng tháng tiền già gởi đến nhà, bịnh hoạn thì có thẻ bảo hiểm sức khỏe (Medical, Medicare, đi BS khám đi hay mua thuốc hoặc đi nhà thương cũng không tốn một cắc ...nhà thì được mướn khu lợi tức thấp giảm giá hay xin nhà chính phủ ...có thẻ đi bus, ở đâu... bằng nơi này chính phủ lo cho dân từ miếng cơm manh áo nơi ăn chốn ở, thuốc than, tiền bạc, thế mà có lắm lúc các bác lại làm reo với con cháu đòi về vn sống (về đi biết đá biết vàng, đang ở thiên đàng mà hỏng muốn) 

      Con cháu nó cũng có đời sống riêng của nó, ngày đi làm 8 tiếng, nào gia đình nào chợ búa, giặt giũ, đưa đón con đi học, nào Bill tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm ......ôi ! đủ mọi thứ để lo, lo chồng lo con, rồi còn lo cho cha mẹ, có nhiều khi chở cả gia đình đi chơi ....nhưng đến nơi chơi kịp hưởng thụ không khí nghĩ hè, các bác lại đòi về, có nhiều khi đi shopping chưa mua được gì cũng đòi về .....ở nhà thì than buồn, đi theo thì bảo chán bảo mệt ....
    Không chìu ....thì các bác lại ca bài ca con cá 
“cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con lo cha mẹ tính tháng tính ngày”
Hoặc : 
“Cha mẹ nuôi chín mười đứa con còn nuôi nổi, chín mười đứa con lo một mẹ già hỏng xong”
   Ôi ! Mưa từ trên mưa xuống, nước chảy xuôi dòng, chẳng thể nào ngược dòng sông ....đó là qui luật tự nhiên, xin bỏ cái tôi cái bản ngã xuống để thấy tâm hồn nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi ở con nhiều quá...mà thấy buồn, con cháu có hiếu thì do phước phần của mình, còn không thì do căn nguyên và do sự dạy dỗ của mình mà ra, đừng nên xen vào đời sống của con nhiều quá, tìm niềm vui cho tuổi già của mình, già thì đi hội cao niên dành cho những người già .....tuổi nào theo tuổi nấy, phải biết dung hoà con cũng vui và mình cũng vui .
      Nên tôi nay dù mới qua tuổi lục tuần ....nhưng cũng tìm niềm vui cho riêng mình, nên tìm tòi những hội: tập thể dục dành cho người cao tuổi, tôi ghi danh đi học lớp YOGA vào hai ngày cuối tuần, để vận động cơ thể và tham gia lớp THIỀN, nhưng tui khoái nhứt là 20 phút đầu vì lớp học có nhiều vị tuổi quá thất tuần nên sau phần tập yoga nên người huấn luyện cho NẰM ..THIỀN, để làm quen và thư giản .....ôi quá tuyệt ...nằm đang tay dang chân 45 độ. Rồi nhắm mắt tịnh tâm (không suy nghĩ gì) tập hít thở ...hít sâu ....thở ra nhẹ nhàng ...rất tốt cho buồng phổi, rồi sau đó mới ngồi xấp bằng thẳng lưng, hai tay thả lỏng trên đầu gối.....mắt thì vẫn nhắm, đầu óc trống không (đừng suy nghĩ gì, không tạp niệm ....)

“Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất,
mà là người biết tận hưởng và chuyển những gì xãy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất”
         (Rất tiếc là lời nói trên tôi không biết tên tác giả chỉ tình cờ đọc trên “YouTube” trong bài nhạc thiền “sáo trúc” 

     Khi xưa chưa đến tuổi già ...tôi không để ý nhiều đến những chương trình dành cho người cao niên, nên tôi không biết có nhiều trung tâm phục vụ miễn phí cho người lớn tuổi, nào lớp học Yoga, trung tâm giải trí các cụ đến họp mặt trò chuyện hoặc đánh cờ nghe nhạc hay tập thể dục nhịp điệu theo từng lứa tuổi với mục đích không bị trầm cảm, có nơi còn có thức ăn trưa các cụ chỉ trả vài ba đồng .....Ôi ! Người già ở xứ tự do cũng sung sướng hơn các bô lão nơi quê nhà, nhìn người già nơi xứ người mà không khỏi chạnh lòng thương cho người dân quê tôi tuổi đã về chiều mà vẫn phải lê la trên đường bán từng tờ vé số ....hay ngồi ngay góc phố bán từng bó rau, đó chỉ nói về kiếm miếng ăn, còn khi bịnh tật còn khổ đau hơn nhiều (hỏng tiền mua thuốc) không phải con cái không lo nhưng nó cũng quá nghèo, gia đình riêng còn lo không nỗi, thì làm sao bảo bọc cha mẹ già ....ôi hai cảnh đời khác biệt, cũng đồng cảnh ngộ là già nhưng người sung sướng thì lại than phiền....còn kẻ khổ đau thì cam lòng chấp nhận, thôi biết đủ thời là đủ ...đừng đòi hỏi quá nhiều, để đến khi ngồi nghe bài ca “MỘT MÌNH” của NS Lam Phương thì càng buồn hơn .....

Sáng mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài kia nắng loé, đàn chim giật mình
.........
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá kể chi chuyện mình 
Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh
........
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau
......
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình


Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét