Tùy bút của Hình Toàn
Giờ trong nước có nhiều chương trình thi ca nhạc ...nào là Solo cùng bolero
Thần tượng bolero, tuyệt đỉnh bolero, tuyệt đỉnh song ca ....v.v...và.. v.v
Thú thật lúc đầu tôi cũng rất thích ...vì được nghe lại những bản nhạc một thời vang bóng của những nhạc sĩ trước 75 .....ôi mỗi bài ca, mỗi câu từ là những suy tư, là một câu chuyện, một niềm đau, niềm ước mơ hay một mối tình dang dở, lời ca rất lãng mạn và tình tự quê hương (chớ không như mì ăn liền, hát một lần rồi bỏ hỏng ai nhớ đến) có nhiều khi nghe đi nghe lại tui hỏng biết tác giả muốn nói gì, còn âm thanh thì xập xìn tôi nghe tim mình đập mạnh hỏng phải gì run động ....mà vì làm mệt (hỏng lẽ mình già thật rồi sao ?)
Có nhiều người ở nhà hát karaoke hoài nên “ hát hay hỏng bằng hay hát” nên ca nghe cũng được rồi cũng khăn gói đi thi thử thời vận, có khi mới vô vòng sơ kết hay bán kết thì đã bị loại .....những bẳng đi một thời gian, đi hát những tụ điểm hay những nhà hàng quán nhậu ...hoặc những phòng trà nhỏ ...thì được giới thiệu là “ca nhạc sĩ” hay “tiếng hát để đời”
Xời ..ai nghe khen mà hỏng nở lỗ mũi nhưng khen tiếng hát còn châm chế, còn giới thiệu tâng bốc quá có khi người được khen cũng cảm thấy ngượng ngùng (vì có qua trường lớp, thầy cô nào dạy nhạc lý đâu và có thi kỳ thi nào và ai cấp bằng đâu mà thành ca nhạc sĩ ....ngang xương)
Có những người không hiểu gì về nhạc lý, chỉ hát karaoke được vài bản tủ, quen được vài người biết hát ...rồi bỗng có một ngày mơ mình thành ca sĩ ..ôi thời nay ca lẻ hơi nhiều ...ai ai cũng tự phong...vàng thau lẫn lộn, thôi ai danh thật hay giả danh cũng mặc (tui hỏng khen chê làm chi cho mích lòng, ai thích thì cứ hát, có khi hát dở mà bảo mình khen thì cũng kỳ ... ) có khi khen lấy lòng cũng làm họ ngượng .
Nhưng tôi cũng thú nhận có rất nhiều người ca rất hay và nhiều cảm xúc ....mà lạ một điều là chỉ hát những bài ca mà lúc xưa bị cấm gọi là “nhạc vàng” giờ đây lại được hồi sinh
Đã là cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua ...nhưng có khi cũng bức xúc vì đôi lúc có người hát rất hay thì lại chấm rớt, có kẻ ca rất tầm thường thì lại đậu ....chắc có lẽ mỗi người một thẩm định khác nhau ...còn ban giám khảo thì lại có quyền ....ôi học tài thi mạng hay hỏng bằng hên, có nhiều khi những người hát rong hay những người bán kẹo kéo, họ hát rất ngọt ngào, vì niềm vui nỗi buồn họ đều gởi vào lời ca tiếng nhạc
Có những chương trình rất nhân văn ....những người có cuộc sống khó nghèo, những hoàn cảnh khó khăn ....có những người không quen biết “họ hát không hay,họ đàn nghe cũng dở” nhưng dùng cả tấm lòng hát lên để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ấy... đó là chương trình “hát mãi ước mơ”
Không biết các bạn có từng xem qua chưa ? Có xem mới thấy trên thế gian này còn rất nhiều người quá khổ, xem mà không cầm được nước mắt .
Có lẽ đời sống bấp bênh ...người người mất niềm tin, không biết dựa vào đâu nên buồn quá khổ quá cũng mượn lời ca tiếng nhạc để giải tỏa u sầu
Còn người dư ăn dư để cũng tìm đến phòng trà quán nhậu để du dương theo âm thanh tiếng nhạc quay cuồng trong tiếng nhạc êm, để tạm quên đời quên mình.....ôi mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn không biết san sẽ cùng ai, chỉ biết gởi hồn vào âm thanh tiếng nhạc ...như
TUÝ CA của cố nhạc sĩ Châu Kỳ:
Thà rót ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang cho mang mang đến tột đỉnh sầu
.......
Em cứ nâng ly, xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ
Đêm đứng đó ta nằm nghe gió hú
Trong âm vang trong âm vang
Vang dậy sóng sông hồ
Đúng rồi chỉ có say mới quên đời ....quên khổ đau, nhưng khi tỉnh dậy thì cuộc đời sao vẫn khổ ...
Hình Toàn
Giờ trong nước có nhiều chương trình thi ca nhạc ...nào là Solo cùng bolero
Thần tượng bolero, tuyệt đỉnh bolero, tuyệt đỉnh song ca ....v.v...và.. v.v
Thú thật lúc đầu tôi cũng rất thích ...vì được nghe lại những bản nhạc một thời vang bóng của những nhạc sĩ trước 75 .....ôi mỗi bài ca, mỗi câu từ là những suy tư, là một câu chuyện, một niềm đau, niềm ước mơ hay một mối tình dang dở, lời ca rất lãng mạn và tình tự quê hương (chớ không như mì ăn liền, hát một lần rồi bỏ hỏng ai nhớ đến) có nhiều khi nghe đi nghe lại tui hỏng biết tác giả muốn nói gì, còn âm thanh thì xập xìn tôi nghe tim mình đập mạnh hỏng phải gì run động ....mà vì làm mệt (hỏng lẽ mình già thật rồi sao ?)
Có nhiều người ở nhà hát karaoke hoài nên “ hát hay hỏng bằng hay hát” nên ca nghe cũng được rồi cũng khăn gói đi thi thử thời vận, có khi mới vô vòng sơ kết hay bán kết thì đã bị loại .....những bẳng đi một thời gian, đi hát những tụ điểm hay những nhà hàng quán nhậu ...hoặc những phòng trà nhỏ ...thì được giới thiệu là “ca nhạc sĩ” hay “tiếng hát để đời”
Xời ..ai nghe khen mà hỏng nở lỗ mũi nhưng khen tiếng hát còn châm chế, còn giới thiệu tâng bốc quá có khi người được khen cũng cảm thấy ngượng ngùng (vì có qua trường lớp, thầy cô nào dạy nhạc lý đâu và có thi kỳ thi nào và ai cấp bằng đâu mà thành ca nhạc sĩ ....ngang xương)
Có những người không hiểu gì về nhạc lý, chỉ hát karaoke được vài bản tủ, quen được vài người biết hát ...rồi bỗng có một ngày mơ mình thành ca sĩ ..ôi thời nay ca lẻ hơi nhiều ...ai ai cũng tự phong...vàng thau lẫn lộn, thôi ai danh thật hay giả danh cũng mặc (tui hỏng khen chê làm chi cho mích lòng, ai thích thì cứ hát, có khi hát dở mà bảo mình khen thì cũng kỳ ... ) có khi khen lấy lòng cũng làm họ ngượng .
Nhưng tôi cũng thú nhận có rất nhiều người ca rất hay và nhiều cảm xúc ....mà lạ một điều là chỉ hát những bài ca mà lúc xưa bị cấm gọi là “nhạc vàng” giờ đây lại được hồi sinh
Đã là cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua ...nhưng có khi cũng bức xúc vì đôi lúc có người hát rất hay thì lại chấm rớt, có kẻ ca rất tầm thường thì lại đậu ....chắc có lẽ mỗi người một thẩm định khác nhau ...còn ban giám khảo thì lại có quyền ....ôi học tài thi mạng hay hỏng bằng hên, có nhiều khi những người hát rong hay những người bán kẹo kéo, họ hát rất ngọt ngào, vì niềm vui nỗi buồn họ đều gởi vào lời ca tiếng nhạc
Có những chương trình rất nhân văn ....những người có cuộc sống khó nghèo, những hoàn cảnh khó khăn ....có những người không quen biết “họ hát không hay,họ đàn nghe cũng dở” nhưng dùng cả tấm lòng hát lên để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ấy... đó là chương trình “hát mãi ước mơ”
Không biết các bạn có từng xem qua chưa ? Có xem mới thấy trên thế gian này còn rất nhiều người quá khổ, xem mà không cầm được nước mắt .
Có lẽ đời sống bấp bênh ...người người mất niềm tin, không biết dựa vào đâu nên buồn quá khổ quá cũng mượn lời ca tiếng nhạc để giải tỏa u sầu
Còn người dư ăn dư để cũng tìm đến phòng trà quán nhậu để du dương theo âm thanh tiếng nhạc quay cuồng trong tiếng nhạc êm, để tạm quên đời quên mình.....ôi mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn không biết san sẽ cùng ai, chỉ biết gởi hồn vào âm thanh tiếng nhạc ...như
TUÝ CA của cố nhạc sĩ Châu Kỳ:
Thà rót ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang cho mang mang đến tột đỉnh sầu
.......
Em cứ nâng ly, xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ
Đêm đứng đó ta nằm nghe gió hú
Trong âm vang trong âm vang
Vang dậy sóng sông hồ
Đúng rồi chỉ có say mới quên đời ....quên khổ đau, nhưng khi tỉnh dậy thì cuộc đời sao vẫn khổ ...
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét