Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Tàn Rụng Trái Mơ Đời (Kỳ 2)

Truyện ngắn của Thanh Hà 

1/-

Mỗi lần cội mai tứ quí ông ngoại trồng trước sân nở hàng trăm đoá hoa vàng rực đón mùa xuân về thì tuổi của Tường Vi được cộng thêm một con số.

May mắn thay! Con số tuổi cộng dần cao lên bao nhiêu thì tỷ lệ nghịch với nhân sinh quan về một tình yêu thánh thiện toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ trên mây “ hạ thấp dần từng nấc thang xuống cho ngang với bề mặt trần thế bấy nhiêu. Chỉ thỉnh thoảng còn la đà vương vất trong sâu thẳm ngóc ngách tâm hồn Tường Vi với chút hy vọng là biết đâu giữa đời thực cũng có một người giống hệt như mình mơ ước.

Nhiều năm sau…khi đã có một cuộc sống bình an hạnh phúc trong quan niệm giản đơn bình dị nhất, thỉnh thoảng ngẩm nghĩ lại Tường Vi vẫn cười một mình, tự giễu cợt cho sự cầu toàn ngô nghê ấy.

Cô dùng từ may-mắn cho việc cô hạ bớt cái điều kiện khắt khe để có được một tình-yêu đích thực với một người đàn ông đích thực cùng với các bản ngã đích     thực gồm lục dục thất tình chứ không phải được nhào nặn hoặc vẽ ra như bức tượng Apollon (thần thoại Hy Lạp), bức tranh nữ thần Venus (thần thoại La Mã) chỉ đẹp bởi hình thức mà vô tri vô giác. Tức là ở mỗi con người đều trộn lẫn giữa cao thượng và tầm thường, giữa hy vọng và thất vọng, giữa đại lượng và tức giận, giữa tha thứ và căm thù, giữa hân hoan và khổ đau…mà cán cân nghiêng về phần nào (Thiện hay Ác) là do tự bản tánh của họ.

Nếu Tường Vi vẫn còn thả hồn trên mây như thuở đầu đời thì cô đã trở thành một bà-cô-già không chồng khó tánh mặt mũi nhăn nhó suốt ngày càu nhàu, phê bình lỗi phải hết chuyện này qua chuyện nọ chớ làm sao hưởng được hạnh phúc với người chồng tuyệt vời mà tấm lòng nhân ái sự dịu dàng tế nhị , hài hước yêu đời đã chuyền sang cho cô tính lạc quan dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất vẫn nhìn thấy “ly nước còn đầy phân nửa chứ không phải đã vơi phân nửa “. Như người ta hay nói là luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm hoặc Trời không lấy của ai hết mọi thứ mà không cho lại ai thứ khác để bù trừ.

2/-

Cái thời Tường Vi mấp mé giữa hai ngưỡng cửa: vẫn chưa hẳn rời vùng tuổi-mới-lớn và chỉ mới lúng túng bước vào tuổi-trưởng-thành. Tương lai là một viễn cảnh sáng tươi hứa hẹn toàn hoa thơm cỏ lạ với nhã nhạc rộn ràng du dương chờ đón —đó là cô những tưởng phải là như thế—. Ôi đáng yêu làm sao  giấc mơ đầu đời của những cô chiêu cậu ấm chưa bao giờ nếm mùi thất bại hay phải đánh vật với cơm áo gạo tiền.

Giấc mơ trở thành cô-sinh-viên giống như chị gái Ái Vy đã trở thành hiện thực.

Lời ba má như luôn bên tai:
—Gia tài ba má để lại cho các con không phải là của cải bạc tiền, mà chính là tạo điều kiện nuôi các con đi học để có một kiến thức và nghề nghiệp, sau nầy các con tự lo được cho bản thân. Tiền bạc thì có thể tiêu tan bởi chiến tranh, tai ương, bệnh tật nhưng kiến thức và nghề nghiệp thì sẽ tồn tại theo mình đến hết đời. Ba má không cần các con sau này trả ơn, mà chỉ cần các con cố gắng học có cái nghề dù là nghề gì khiêm nhượng nhất, đó là cách trả ơn cho ba má đó.

Hiểu vậy nên chị em Tường Vi dốc lòng vào việc học, không dám lơ là.

Mùa Hè Đỏ Lửa. Đó là năm mà cuộc nội chiến ở vào giai đoạn ác hiểm khốc liệt nhất, cuồng điên nhất.
Đó cũng là tựa đề một tác phẩm của nhà văn sĩ quan quân đội VNCH Phan Nhật Nam, đã trở thành một dấu mốc thời gian về cuộc chiến tranh tàn khốc trong lịch sử cận đại.

Tương tự: Thảm Sát Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Đại Lộ Kinh Hoàng , Cổ Thành Quảng Trị, Pháo Kích Trường Tiểu Học Cai Lậy 1974…

Nhưng ở thành phố, nhất là trong giới học đường thì mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra gần như bình thường, hoặc chỉ là bề mặt của tảng băng chìm – như cách diễn tả hiện nay người ta hay xử dụng - . Tường Vi nói “ gần-như “ bởi vì “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, guồng quay của cuộc sống vẫn cứ xoay tròn, việc ai nấy làm, không thể vì chiến tranh mà đình trệ dù mọi người không ít thì nhiều đều ý thức tình trạng dầu sôi lửa bỏng của vận mệnh quốc gia.
(Chắc các nam sinh thì suy nghĩ nhiều hơn, vì “rớt tú tài anh đi trung sĩ”, mệnh nước có liên quan trực tiếp với mệnh riêng ).

Một hôm anh bạn của chị Ái Vy mang cho mấy chị em cùng lúc hai quyển sách:  Bác Sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak và tuyển tập truyện ngắn Những Cuộc Tình Không Trở Lại, chọn lọc các truyện hay nhất thời đại của nhiều văn sĩ Tây phương. Không hiểu có sự sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên để cái cô Tường Vi mơ mộng nhà ta lại đọc lần lượt hết quyển này sang quyển kia mà các nhân vật chánh tuy có cuộc sống, thân phận hoàn toàn khác biệt từ đầu cho đến cuối nhưng lại có điểm tương đồng kỳ lạ ở hồi kết thúc, khiến cô sửng sốt ngẩn ngơ như bị ai giáng một cú đấm vào mặt giữa lúc không ngờ nhất vậy.

Những tưởng đoạn kết hai câu chuyện ấy chỉ ám ảnh một mình cô thôi, ai dè cách đây không lâu cô nhắc với Ái Vy:
—Chị có nhớ trong quyển Những Cuộc Tình Không Trở Lại có câu chuyện tình thế này, thế này… (cô tóm lược vắn tắt) mang tựa gì không ?
Ái Vy trả lời ngay tức khắc:
—Nhớ chứ. Đó là truyện Chàng Tóc Đỏ.
—Tác giả nào vậy?
—Chị không nhớ tên tác giả vì lâu quá rồi, chỉ nhớ man mán là nhà văn Anh hay Mỹ gì đó.
(Mở ngoặc: nếu có ai cũng đọc truyện này mà còn nhớ thì xin bổ sung giùm , thành thật đa tạ. )
—Còn nhân vật bác sĩ Zhivago nữa, chị nhớ không?
—Sao mà quên được. Hơn nữa mình còn đi xem phim, tài tử đóng vai bác sĩ ấy đẹp trai quá trời nên càng nhớ lâu nữa.
—Hai cốt truyện ấy có cái kết khá tương tự nhau, buồn thảm quá hén chị.
Chị Ái Vy triết lý:
—Đúng vậy, cuộc đời có khi chua chát phủ phàng thế đó. Cho nên những ai trong quá khứ đã có mối tình đẹp thì đừng bao giờ nghĩ chuyện về già đi tìm lại hình bóng cũ để khỏi phải thất vọng não nề.

Thì ra không phải chỉ riêng cô không quên câu chuyện ấy, mà cả chị Ái Vy cũng nhớ dẫu đã vài thập niên trôi qua.

Suy ra, chắc chắn hai câu chuyện nầy cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những ai đã đọc nó.

3/-

Chuyện về Bác Sĩ Zhivago, tóm lược:

Bối cảnh nước Nga vào những năm đầu thế kỷ 20, chiến tranh thế giới lần thứ I, bác sĩ quân y và cũng là nhà thơ Yuri đã có vợ gặp Lara tình nguyện làm y tá với mục đích tìm chồng đi chiến đấu bị mất tích. Yuri và Lara được phân công làm việc chung. Hai người đem lòng từ cảm mến rồi chuyển dần sang tình yêu dù biết là không thể.
Rồi Cách Mạng Tháng Mười 1917 biến nước Nga thành nước Cộng Sản đầu tiên trên thế giới.

(Giống như Tháng Tư Đen 1975 đã nhuộm đỏ miền Nam VN trong máu, nước mắt và bần cùng)

Với tâm hồn lãng mạn của một thi sĩ, Yuri luôn bị đồng nghiệp cáo buộc thiếu tinh thần “cách mạng “ bởi nhận ra sự giả dối nguỵ biện của chế độ mới, sự đói khổ của nông dân, sự đàn áp tàn bạo bắt bớ lưu đày thành phần trí thức tiểu tư sản, thành phần ưu việt trong khi Yuri là người yêu chuộng tự do hoà bình chàng bất mãn với sự khắc nghiệt thiếu tình người của những viên chức, gia đình chàng dời về vùng quê làm ruộng và trở lại làm thơ là sở thích cũng như niềm đam mê tự thuở nhỏ.

Mở ngoặc: Sao giống chuyện đi vùng kinh tế mới hơn 40 năm trước ở xứ của Tường Vi thế !

Tình cờ chàng tái ngộ Lara. Hai người lao vào chuyện yêu đương vụng trộm bị gián đoạn một thời gian. Bây giờ thì không gì để ngăn cản họ được nữa, chàng thú nhận với vợ.
Một ngày chàng bị “ nhóm quân cách mạng “ bắt và buộc phải phục vụ với vai trò bác sĩ. Thời gian sau chàng trốn thoát tìm lại Lara, cả hai rủ nhau tìm về nông trại có thời gian chàng làm ruộng để tiếp tục sống cùng nhau.

Trong khi đó Yuri được tin vợ con chàng (sau đã dời đi nơi khác) bị trục xuất khỏi Nga. Cả Yuri và Lara cũng bị đe doạ nên hai người định trốn ra ngoại quốc.
Nhưng vì sự an toàn của Lara, giờ chót Yuri quyết định ở lại, Lara đành ra đi một mình.
Yuri quay về Moscow vừa hành nghề bác sĩ vừa tiếp tục viết văn làm thơ để giải toả mọi ưu uất
Cả hai không còn tin tức gì về nhau.

Mở ngoặc: sao có nhiều điểm tương đồng với hàng trăm ngàn câu chuyện tình thời hậu chiến ở xứ sở của Tường Vi thế !
Mà lúc đọc tác phẩm này, cô đâu nghĩ rằng thảm trạng nhân loại đó sẽ được lập lại y hệt ở ngay chính đất nước mình hơn nửa thế kỷ sau.

Đoạn kết của câu chuyện:
Nhiều, nhiều năm qua đi… khi “cả hai mái đầu đều bạc “ bối cảnh là một nhà ga ở Nga vào buổi sáng mùa đông rét lạnh. Đám đông nhộn nhịp ngược xuôi, số chờ tàu sắp ngừng để thay đổi vị trí kẻ xuống nhường chỗ cho người lên. Ai nấy đều tất bật vội vã- như bất cứ nhà ga nào trên thế giới- mọi người đi qua mặt nhau mà không ai nhìn ai. Mỗi người đều bận suy nghĩ chuyện riêng của mình, hoặc chỉ bước nhanh cho kịp giờ vào hãng xưởng, văn phòng, buổi hẹn…

Một thiếu phụ trung niên, phục sức giản dị nhưng thanh lịch, gương mặt tuy hằn dấu vết thời gian được bao bọc bởi mái tóc búi cao đã xuất hiện nhiều sợi bạc nhưng vẫn không mất đi nét đẹp thời trẻ từ trên toa bước xuống, nối đuôi theo đoàn người ra cổng.

Một người đàn ông tóc bạc mặc áo len dáng dấp trí thức gương mặt thông minh, nhiều dấu chân chim hằn quanh đôi mắt thẳm buồn đứng đợi cách cửa toa vài mét để đến bịnh viện nơi ông làm việc.

Bỗng người đàn ông lảo đảo, hai cánh tay quơ quào trong không khí rồi ngã vật xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Thiếu phụ đang đi bỗng nhóm người trước mặt dồn chậm lại, nghe tiếng kêu : Ô, có người bất tỉnh chắc bị lên cơn đau tim, phải gọi cứu thương.
Bà đi ngang nghễnh cổ nhìn qua vai đám đông vây quanh người đàn ông bất hạnh, chỉ thấy một gương mặt xanh tái im lìm.
Đám đông xô đẩy nhau bảo đường hẹp phải tránh ra cho đội cứu thương làm nhiệm vụ, buộc bà phải tiến lên, vừa nghĩ thầm:
—Cầu cho ông ấy yên nghỉ bình an, tội nghiệp!

Người đàn ông nằm đó chính là bác sĩ Yuri Zhivago
Còn thiếu phụ từ toa tàu bước xuống vừa đi ngang qua ông là Lara.

Họ một thời yêu nhau với mối tình mãnh liệt trong tuyệt vọng , thế mà khi gặp nhau lại không nhận ra nhau.

Sự nghiệt ngã của thời gian là đó. Nó tác dụng lên hình hài gương mặt của chúng ta đến độ ta không còn nhận ra nhau ở thời hiện tại. Bởi trong tâm khảm người nầy chỉ giữ lại hình bóng thời thanh xuân của người kia và tình yêu luôn ngự trị trong trái tim là dành cho ảnh hình của quá khứ ấy mà thôi.


4/-

Chuyện Chàng Tóc Đỏ. Sơ lược:

Một chiếc tàu buôn ghé vào một ốc đảo nằm đâu đó giữa Thái Bình Dương (?)để tránh cơn bão đang hoành hành. Chúa đảo bèn mời viên thuyền trưởng đến nhà ăn tối uống rượu theo thói quen hiếu khách mỗi khi có chiếc tàu lạ nào ghé lại, vì “ở đây chỉ là cái rẽo đất bé bằng bàn tay, dân số ít ỏi đi ra đi vào chỉ gặp bấy nhiêu gương mặt nên hể có khách lạ thì đều được chúng tôi hoan hô đón nhận nồng nhiệt , để thêm chút sinh khí cho sự cùn mòn đơn điệu hàng ngày”, đó là lời chúa đảo nói với khách.

Chúa đảo là người đàn ông có nước da ngăm đen, thân hình rắn rỏi, mái tóc muối tiêu dài xoả vai, hàm răng hơi vàng vì ám nhựa thuốc nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh sáng quắc trên gương mặt góc cạnh khắc khổ.

Thuyền trưởng tóc loăn xoăn rối rắm màu bạch kim, đôi mắt xanh nhạt hơi lờ đờ , hai má phì phị đỏ hồng (vì có lẽ ông nốc nhiều rượu) dáng đi bệ vệ nặng nề bởi chiếc bụng phệ.

Cả hai có lẽ cũng ngang tuổi nhau, độ ngoài 50.

Bên ngọn đèn dầu vàng vọt, hai cái ly, dĩa mồi nhậu khá tươm tất mà thuyền trưởng cũng vì lịch sự không dám hỏi là thịt của con thú gì. Một chai rượu ngoại sản xuất từ Pháp mà chúa đảo nói được tặng từ một trong các tàu buôn ghé qua đảo trao đổi hàng hoá, ông để dành cho những dịp đặc biệt chẳng hạn như đêm nay, tự nhiên ông muốn tâm tình với khách.
—Có lẽ vì thời tiết gió bão ngoài trời khiến ông trở nên yếu mềm chăng? Thuyền trưởng hỏi.
—Không hẳn. Cũng có lẽ vì nguyên do nào khác mà mình không giải thích được,      chỉ cảm nhận bằng giác quan thứ sáu thôi. Chúa đảo trả lời vòng vo.
Thuyền trưởng nốc một hơi cạn nửa ly rượu Dom Perignon ậm ừ không ra vẻ đồng tình hay phản đối.

Chúa đảo kể bằng giọng đều đều:
—“Giữa lòng đại dương nước xanh ngan ngát nổi lên một ốc đảo được ví như thiên đường nơi hạ giới cũng không ngoa. Bởi khí hậu quanh năm mát mẻ hè cũng như đông. Những hàng dừa thẳng tắp dày đặc khắp nơi cho nhiều trái  dùng trao đổi hàng hoá với các tàu buôn. Những bụi dâm bụt, đổ quyên, trúc đào cùng vô số kỳ hoa dị thảo khoe sắc màu đỏ hồng vàng trắng. Bướm từng đàn lượn bay không ngừng từ hoa này sang hoa khác . Trái cây miền nhiệt đới đủ loại. Dưới biển thì cá, sò, nghêu, ốc, trên bờ thì thú rừng cũng như súc vật nuôi… Người dân từ già tới trai tráng thiếu nữ trẻ con đều hạnh phúc và hài lòng với món quà mà Thượng Đế hay Mẹ Thiên Nhiên trao tặng.

Những hôm trời trong xanh mấy ngọn dừa lã mình vươn dài ra tận mé nước  như muốn hứng làn gió từ biển mơn man thổi vào, dân làng sau giấc ngủ trưa thường kéo nhau ra bãi tắm. Đám trẻ con đùa nghịch đã đành, mà cả các thanh niên thiếu nữ cũng góp trò làm náo động cả sự yên tĩnh. Nổi bật trong nhóm thanh niên có một nàng thiếu nữ tuổi đôi tám mà nét kiều diễm đôi mắt đen to, mũi thẳng dọc dừa, thân hình trẻ trung bốc lửa, mái tóc huyền chấm eo  làm rung động hầu hết trái tim các chàng. Cô gái biết lợi thế của mình nhưng vờ như vô tư kết bạn hoà đồng với tất cả để khỏi tạo sự ganh ghét giữa họ.

Ngày kia, một chiếc tàu buôn bị bão đánh chìm chỉ có một người ôm mảnh ván trôi giạt vào bãi được dân đảo cứu sống. Đó là chàng trai độ 19 tuổi, vạm vở mắt xanh biếc, chiếc miệng cười lúm hai đồng tiền duyên, hàm răng trắng bóng . Nổi bật nhất là mái tóc đỏ rực như ráng trời ôm lấy khuôn mặt thanh tân.

Tất nhiên là chàng trai và cô gái bị cú sét ái tình đánh trúng ngay lập tức. Chàng bị nàng thu hút bởi nét yêu kiều, hoang dại của nàng. Nàng bị chàng thu hút bởi vẻ đẹp cháy bỏng của mái tóc đỏ, màu da trắng trứng gà bóc, mắt xanh thẳm màu trời và bởi các giai điệu melody du dương qua giọng hát trầm quyến rũ.

Các bô lão đều cầu mong chàng sẽ cưới nàng, ở lại làm cư dân của đảo. Hơn nữa để gây giống tốt cho thế hệ kế tiếp, nếu không sẽ có nguy cơ là họ hàng kết hôn lẫn nhau sản sinh ra thế hệ dở điên hay ngốc nghếch.

Thắm thoát chàng đã ở đảo nửa năm. Tuy hàng ngày mọi người đều thấy hai người trẻ luôn cùng nhau bất luận chỗ nào, tiếng cười nói hát ca rộn rã, nhựa sống trào dâng. Nhưng đôi lần đang trong cơn đùa nghịch lặn ngụp cùng sóng biển thân hình chàng bỗng đông cứng sững sờ, ánh mắt dõi theo bóng con tàu như cái chấm nhỏ xuất hiện ở chân trời, vẻ háo hức hy vọng.

Rồi khi biết nàng đang nhìn mình, chàng liền mĩm nụ cười khoe hàm răng sáng bóng, nét vui tươi trở lại, để nàng an lòng. Nàng hỏi :
—Anh nhớ quê hương gia đình phải không?
—Vâng, anh nhớ ba mẹ và người thân. Chắc họ tưởng anh đã chết theo chiếc tàu đắm rồi. Anh thành thật trả lời.
Nàng lo sợ hỏi tiếp:
—Thế anh có ý định trở về không?
—Nếu anh có trở về thì anh sẽ mang em theo cùng, vì em đã là vợ anh rồi mà.
—Nhưng em lại muốn anh sống ở đây. Vì chỉ nơi nầy mới là nơi thích hợp với em. Vào đất liền chắc chắn mọi người sẽ không chấp nhận em đâu, một thiếu nữ ốc đảo hoang dại thất học. Em làm sao thích nghi với thế giới văn minh của anh được.
Chàng tóc đỏ ôm cô gái vào vòng tay rắn chắc, thề thốt:
—Anh hiểu. Anh sẽ ở lại đây với em. Không khi nào anh rời xa em hết.

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi…
Hai người trẻ sống trong hạnh phúc ứ tràn tưởng không gì có thể chia rẽ được.

Cho đến một hôm. Có một chiếc tàu buôn loại nhỏ ghé ngang vì “ tình cờ và tò mò muốn biết trên đảo có hàng hoá gì có thể trao đổi không” như lời viên thuyền trưởng. Ông ngạc nhiên nhận ra Chàng-Tóc-Đỏ:
—Ơ kìa, là cháu đó ư ? Vậy mà mọi người tưởng cháu đã chết theo chiếc tàu đắm rồi.
Ông kể lại nỗi buồn khổ của cha mẹ chàng và yêu cầu chàng theo tàu về cố quốc. Chàng lưỡng lự nhưng sau cùng từ chối, nói đã có vợ và muốn ở lại đây. Nhờ thuyền trưởng chuyển lời cho cha mẹ và hứa trong tương lai sẽ về thăm họ.

Viên thuyền trưởng lắc đầu nghĩ thầm:
—Đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Qua cơn đam mê rồi chàng sẽ hối tiếc vì làm sao có thể sống ở một nơi hoang dã xa cách mọi tiếp xúc với nền văn minh khoa học kỹ thuật được. Hơn nữa cha mẹ của chàng là người quen biết của ta, ta phải tìm cách đem chàng về với họ mới được.

Vài hôm sau. Họ dụ dỗ Chàng Tóc Đỏ lên tàu chơi, lấy cớ trao cho chàng một món quà giành tặng vợ nhưng để gây ngạc nhiên cho cô nên chàng chỉ lên tàu một mình chứ đừng báo cho cô biết. Chàng tin lời, lén theo thuyền trưởng trong khi cô vợ đang nấu ăn chiều.

Mọi người trên tàu đã chuẩn bị theo lời dặn của thuyền trưởng, khi chàng vừa đặt chân vào phòng lái thì tàu nhổ neo khởi động máy từ từ ra khơi. Chàng hoảng hốt chạy đến mũi tàu định nhảy xuống nước nhưng đã bị mọi người xúm vào níu chặt, dùng dây trói hai tay hai chân và đè dí vào một góc, mặc cho chàng la thét van nài. Thuyền trưởng nói vào tai chàng:
—Ta buộc lòng đối xử với con theo cách này để mang con về với gia đình và tổ quốc. Và cho tương lai con nữa, tha thứ cho ta.

Dân trên đảo về báo tin cho cô gái. Nàng hoảng loạn chạy ra bãi gào khóc thê thảm nhưng bất lực nhìn con tàu xa dần mang theo Chàng-Tóc-Đỏ. Nửa trái tim, nửa cuộc đời của nàng cũng theo con tàu rời xa nàng từ dạo ấy.

Khi chúa đảo kể đến đấy thì từ căn buồng phía sau một người đàn bà bước ra, đến mở cánh cửa chính nhìn ra ngoài trời vẻ bồn chồn. Luồng gió lạnh lùa vào phòng, qua ánh đèn dầu thấy màn mưa dày đặc thi nhau rơi ào ạt hắt vào hiên nhà loáng nước.
 Chúa đảo giới thiệu với viên thuyền trưởng :
—Đây là vợ tôi.
Quay sang vợ, ông giải thích :
—Đây là thuyền trưởng chiếc tàu chở hàng chiều nay neo ngoài bến để tránh bão.
Hai người chỉ thoáng nhìn nhau và gật đầu chào xã giao chiếu lệ.
Vợ chúa đảo lên tiếng :
—Để tôi đốt thêm ngọn nến to cho sáng sủa ấm áp nhé. Trời có bão lạnh lẽo quá.
Xong bà đi khuất ra đằng sau. Chúa đảo nói với khách :
—Bà ấy có thói quen mỗi chiều đi ra ngoài bãi ngóng nhìn các con tàu chạy ngang cho đến tối mịt mới về. Từ lúc về làm vợ tôi đến giờ mấy chục năm vẫn giử thói quen ấy, ngoại trừ hôm nay bão hoành hành mạnh quá nên không đi được.

Người đàn bà cao dong dỏng , nước da nâu sậm giống chồng, tóc đen xen lẫn nhiều sợi bạc được vấn vòng quanh đầu , cài bằng chiếc kẹp kèm đoá hoa sứ trắng thoảng mùi hương. Cặp chân mày nhíu lại viền quanh hai hốc mắt đen sâu u buồn. Gương mặt hằn lên nét cô độc lạnh lùng.

Lát sau bà trở ra mang thêm cây nến to đặt lên bàn. Bóng ba người in lên bức vách hình thù nghiêng ngã.
Chúa đảo kéo ghế mời bà ngồi cạnh, nhưng bà từ chối:
—Thôi để các ông ngồi uống rượu với nhau cho được tự nhiên. Tôi xin phép đi nghỉ sớm.
Quay sang thuyền trưởng, bà hỏi:
—Bao giờ thì tàu ông nhổ neo? Phải chờ tan bão chứ?
—Vâng. Tôi hy vọng nội ngày mai bão ngớt, tàu sẽ lên đường ngay cho kịp giao hàng.
—Vậy chúc ông thượng lộ bình an. Chào ông.
—Chào bà, cám ơn thật nhiều về sự tiếp đón.

Thuyền trưởng đứng dậy bắt tay vợ chúa đảo. Hai người nhìn nhau lịch sự rồi người vợ vào trong.

Chúa đảo bỗng thì thầm :
—Người thiếu nữ mà tôi vừa kể chính là bà vợ của tôi đó. Còn tôi là một trong số những chàng trai đảo quê mùa đã từng tắm nghịch cùng nàng và si mê nàng điên dại.

Viên thuyền trưởng dường như đã ngà say, chỉ đưa mắt lờ đờ nhìn vào ánh nến lung linh không phản ứng gì.

Đêm dần về khuya. Hai người đàn ông lặng lẽ uống nốt phần còn lại của chai vang thứ ba.
 —Thôi tôi xin phép về thuyền đây. Có lẽ mai trời yên biển lặng chúng tôi sẽ rời bến luôn mà không chào ông nữa. Tôi cám ơn ông bà về buổi tối hôm nay thật nhiều. Không biết có dịp nào quay lại đây không, vì tôi còn đi hai chuyến nữa là xin lên bờ nghỉ hẳn rồi.

Chúa đảo đưa thuyền trưởng đến cửa. Lúc bắt tay để từ giã, chúa đảo nói:
—Một câu hỏi, nếu ông không thích trả lời thì thôi nhé. Tôi có được hân hạnh biết tên của ông không?
Viên thuyền trưởng không trả lời, mở tung cánh cửa, ra ngoài. Gió đã hơi ngớt, chỉ còn những sợi mưa nhỏ lớt phớt. Khi sắp bước xuống bậc cấp mới quay đầu lại, nói giọng khàn khàn:

—Đã khá lâu rồi tôi quên, giờ ông nhắc mới nhớ. Ngày xưa người ta gọi tôi là Chàng Tóc Đỏ !!!

Nàng thiếu nữ yêu suốt đời và mong ngóng trong vô vọng chàng-tóc-đỏ một ngày sẽ quay lại ốc đảo tìm nàng để tiếp nối chuyện tình vừa nỡ đã bị lìa xa. Nàng hờ hững với người chồng bao năm qua luôn đi bên cạnh cuộc đời nàng, bảo bọc che chở trân trọng sự thuỷ chung của nàng dành cho mối tình đầu. Chấp nhận làm một cái bóng mờ không ghen tuông vị kỷ. Thế mà nàng vẫn không sao quên được người xưa.

Bi kịch ở chỗ nàng chờ mong ngày lại qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm; thế mà khi hai người gặp nhau, không ai nhận ra ai dù một mảy may thoáng chốc.

Trời ơi! Thì ra nàng chỉ nhớ và yêu một bóng ma dĩ vãng !

Xa em đi như trong cổ tích
Gặp nhau rồi mà không thấy nhau (T H)

Thanh Hà

Nov. 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét