Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Sacramento

Tùy bút của Hình Toàn 


Thành phố Sacramento là trung tâm của quận và là thủ phủ của tiểu bang CALIFORIA, Sacramento được “Jonh Sutter” thành lập vào tháng 12 năm 1848.
Từ vùng đất mang tên SUTTER FORT do đại uý Jonh Sutter gây dựng vào năm 1839. Trong cơn sốt vàng ở California, thành phố Sacramento trở thành địa điểm phân phối chính, là trung tâm thương nghiệp và nông nghiệp và là điểm cuối cùng của xe lửa, các tuyến xe ngựa, tuyến đường thủy, bưu chính tốc hành bằng ngựa và đường xe lửa xuyên lục địa đầu tiên 

     Trước tiên đoàn ghé tham quan hãng kẹo JELLY BELLY, hãng sản xuất những viên kẹo nhỏ như hạt đậu có đủ mùi vị rất ngon, tôi tin chắc rằng qúi vị nào con nhỏ cũng từng biết qua, mua trong COSTCO một hủ kẹo ăn gần cả năm mới hết, lúc con còn nhỏ tôi cũng rất thích (vì được ăn ké) nó có đủ mùi vị trái cây rất thơm ngon và béo ngậy nhưng không quá ngọt, nơi đây có trưng bày hình vợ chồng cố tổng thống RONALD REAGAN làm bằng những viên kẹo hạt đậu Jelly Belly (vì ngài rất thích loại kẹo này, nên hãng đã làm loại đặc biệt mà gởi đến ngài hằng năm).

     Kế đến là chúng tôi đến khu Old Sacramento và lên toa xe lửa để trải nhiệm những kỷ niệm thời xa xưa có những tuyến đường làm nên lịch sử của thành phố và cuối cùng lên tầu đi trên dòng sông SACTO mà một  thời cũng góp phần phát triển kinh tế tiểu bang California.
    Sẵn dịp lễ hội Halloween tôi cũng mặc trang phục hơi ngầu một chút đứng  trên tầu dưới lá cờ có cái đầu lâu giả làm “cướp biển”.....

      Sacramento thì không có gì xa lạ với tôi ...vì năm 1989 khi ăn nên làm ra tôi cũng xuống nơi này mua nhà, lúc đó nhà nơi này
rất rẻ và đẹp ....nhà mới toanh trong khu phát triển vùng Elk Grove ...nên tôi và thằng em kế tôi cũng xuống xem nhà mẫu rồi đặt cọc ....khi cất xong họ sẽ giao nhà, chúng tôi chọn loại nhà hai từng bốn phòng ngủ và hai phòng khách, có ba garage đậu xe, sân trước sân sau rất rộng ....nhà thì đẹp thật nhưng tôi không ở được ngày nào 
Các bạn có biết tại vì sao ? Vì khi quyết định mua nhà ở Sacramento thì tôi làm Nail ...nên dự định nhà cất xong sẽ dọn về nơi ấy 

     Nhưng người tính hỏng qua trời tính, trước khi mang thai đứa con thứ nhì thì tôi xin vào hãng điện tử tại vùng Silicon Valley, đồng lương ổn định bảo hiểm y tế đầy đủ buộc lòng tôi phải chọn cuộc sống gia đình, đời sống ổn định cho con. Nên khi nhà cất xong chỉ có thằng em út của tôi dọn về Sacramento 
   
Nhà thì rộng thênh thang chỉ mình nó ở rất may là có gia đình ông anh bạn dì mua nhà đâu lưng, nên làm cửa rào thông qua lại .....mỗi tuần tôi và thằng em kế phải chạy xuống thăm em và nấu thức ăn cho nó ...chạy riết cũng mệt nên mỗi hai tuần, còn tôi thì lúc sau ôm cái hãng tuần 7 ngày, ngày làm 12 tiếng và thêm hai đứa con nhỏ hai ba tuổi ....nên cũng quải chè đậu 
     Nó sống ở dưới một mình buồn quá cuối cùng cũng dọn về San Jose, nên phải cho mướn .....ôi làm chủ nhà cũng đâu phải dễ, hư hao gì họ cũng gọi, mỗi tháng phải nhắc nhở họ gởi check trả tiền nhà, khi trễ phải đích thân chạy xuống thâu nhưng trước khi xuống phải gọi xin cái hẹn xem họ có ở nhà không. Nếu không thì “ bỏ bố” chạy hơn hai tiếng đồng hồ từ San Jose - Sacramento
     Bởi dzị cho nên nghèo cũng khổ mà có tiền cũng khổ (lúc nghèo đi mướn nhà thì sợ họ đuổi, có nhà cho mướn phải canh mà đi thu tiền nhà, không phải ai cũng biết điều đâu các bạn ạ....
    
 Rồi khi họ dọn ra nào dọn dẹp sơn phết ...đăng báo cho mướn...có khi cũng mất gần hai tháng, nhanh cũng một tháng  ...ôi ! cái gì cũng có nổi nhọc nhằn của nó ....Sau hơn mười lăm năm ...thôi đành buông tay, mệt quá chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, và đầu tư vô niềm vui đi du lịch cho thỏa lòng mơ ước, nên chị ta vừa đi làm vừa đi du lịch như các bạn cũng biết rồi đó, lúc còn trẻ tui cũng khoái đi chơi dữ lắm, thôi không cần dư tiền, đủ ăn đủ mặc và dư những tấm hình khi tuổi già xế bóng đi không nổi ngồi nhà xem lại cũng vui, ta đây cũng một thời đi khắp thế gian, hồi tưởng lại vàng son một thuở.
   
    Giờ hơn nửa đời người tôi mới thấy, đời người ai cũng có phần số cả hỏng ai muốn mà được. Giàu sang có số ...sung sướng có phần. 
Người giàu sang chắc gì họ được sung sướng an nhàn, lo toan đủ thứ, còn người sung sướng thì có lẽ họ không giàu ....nhưng không thiếu thốn (vì nếu nghèo rớt mồng tơi thì làm sao sung sướng được ....). thôi thì cứ như lục bình theo con nước nổi trôi ....nước lớn mình lên, nước ròng mình xuống ...nhưng không chìm chỉ theo con sóng nổi trôi và đời mình trôi nổi như bài thơ 
HOA LỤC BÌNH (tôi tả lúc thấy những đóa hoa màu tím trôi nổi trên sông)

Có một loài hoa chẳng phải trồng 
Không cần săn sóc cũng ra bông 
Màu hoa tim tím ...ôi buồn quá 
Phố chợ miền quê lắm kẻ qua....
Nhưng mà không có ai buồn ngắm 
Sắm sửa cho xong sợ nước ròng
.........
Ôi ...những dòng sông những nhánh sông 
Mang theo trong ấy những hoa lòng 
Lòng tôi thương nhớ màu hoa tím 
Hoa tím lục bình ...hoa tím trôi 
.......
Vâng ai sang giàu ? Ai nghèo khó ...thì dòng sông và dòng đời vẫn chảy 
Và đời người cũng theo nước ra khơi ...trăm năm cũng một đời người !!!


Hình Toàn  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét