Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020
Chim Phóng Sanh
Tùy bút của Hình Toàn
Tháng bảy mùa lễ Vu Lan
mùa xá tội vong nhân hay mùa Vu Lan báo hiếu
Tháng bảy mưa ngâu bắt cầu ô thước
Thường vào ngày rằm tháng bảy các chùa thường tổ chức mùa lễ Vu Lan thật lớn thật linh đình và các phật tử thường đi lễ chùa đốt nhang lạy Phật cầu Phước cầu an cho gia đình cho cuộc sống và có phong tục mua chim, cá để phóng sanh với ý nghĩ là làm việc thiện
Nên vô hình chung biến trước cổng chùa thành nơi buôn bán tấp nập, nào đèn nhang hoa quả, cá, chim ...tạo nên một khung cảnh nhốn nháo ồn ào lời rao, lời mời gọi lời trả giá mặc cả như một cái chợ
Ôi ! Còn đâu vẽ trang nghiêm của một ngôi chùa..đó là chưa nói tới cảnh những hành khất qui tụ về xin bố thí (vì vào dịp lễ Vu Lan nên lòng thiện nhân cũng rộng mở hơn nhiều) thường thì những nơi đông đúc chen lấn thì có tình trạng móc túi hay rạch bóp xảy ra
Tháng bảy mùa lễ Vu Lan
mùa xá tội vong nhân hay mùa Vu Lan báo hiếu
Tháng bảy mưa ngâu bắt cầu ô thước
Thường vào ngày rằm tháng bảy các chùa thường tổ chức mùa lễ Vu Lan thật lớn thật linh đình và các phật tử thường đi lễ chùa đốt nhang lạy Phật cầu Phước cầu an cho gia đình cho cuộc sống và có phong tục mua chim, cá để phóng sanh với ý nghĩ là làm việc thiện
Nên vô hình chung biến trước cổng chùa thành nơi buôn bán tấp nập, nào đèn nhang hoa quả, cá, chim ...tạo nên một khung cảnh nhốn nháo ồn ào lời rao, lời mời gọi lời trả giá mặc cả như một cái chợ
Ôi ! Còn đâu vẽ trang nghiêm của một ngôi chùa..đó là chưa nói tới cảnh những hành khất qui tụ về xin bố thí (vì vào dịp lễ Vu Lan nên lòng thiện nhân cũng rộng mở hơn nhiều) thường thì những nơi đông đúc chen lấn thì có tình trạng móc túi hay rạch bóp xảy ra
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020
Đoạn, Về Sông Dọc Lửa
Hồi ký của Phạm Hồng Ân
Bước xuống phi cơ, tôi vội vã thuê xe về xóm Chùa, thăm Ba, Dì và các em. Đức và Hiền còn nhỏ, chỉ ngơ ngác nhìn tôi như người xa lạ. Ba tôi đi làm, chưa về. Còn Dì, tất bật, chạy tới chạy lui, thăm hỏi đủ điều. Cuối cùng, dì cắp nón ra chợ, mua thức ăn cho buổi cơm chiều. Tôi muốn lên gác, thắp cho ông bà một nén hương tưởng niệm. Lâu rồi, tôi không có dịp tham dự ngày giỗ trong gia đình. Lâu rồi, tôi như đứa con hoang đàng, mãi lang bạt đầu núi cuối sông. Tôi tiến tới bàn thờ, vừa đưa tay cầm bó nhang, bỗng một xấp phong bì rơi xuống, nằm sóng soải dưới chân. Dòng chữ quen thuộc trên bì thư đập vào mắt tôi. Trời ơi! thư của Út. Mấy chục lá thư của em gởi cho tôi, lâu rồi, tôi chưa bao giờ nhận được. Tại sao thư lại nằm đây, nơi góc bàn thờ ông bà, trên căn gác ba tôi? Tôi run rẩy lật từng trang. Lá thư cuối cùng, cách nay đã hai năm, Út đau khổ viết "...Em gởi cho anh rất nhiều, rất nhiều thư. Nhưng vẫn chưa bao giờ nhận được hồi âm, dù chỉ là đôi dòng ngắn ngủi. Em biết, hình bóng em bây giờ đã phai nhạt trong anh, đã vĩnh viễn phai nhạt trong anh. Vậy thì, bức thư này là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Nếu không thương nhau nữa, thì hãy coi đây như những kỷ niệm, cho tình yêu chúng mình..." Tôi úp mặt vào hai lòng tay, ngậm ngùi. Cố nén buồn đau cho chìm xuống đáy tim, nhưng sao nước mắt của tôi vẫn lặng lẽ lăn dài.
Chiều xuống dần. Dì tôi còn ở trong bếp, cố làm món ăn cuối cùng. Tôi cầm xấp thư, vẫy trước mặt dì.
- Thư của bạn con. Sao dì cất, không đưa cho con?
Dì buông đũa, chăm chú vào các lá thư.
- Ô, thư này lâu rồi. Lúc con còn đi học. Ba giấu, sợ con bận tâm đến yêu đương sớm, chẳng học hành được.
Chiều xuống dần. Dì tôi còn ở trong bếp, cố làm món ăn cuối cùng. Tôi cầm xấp thư, vẫy trước mặt dì.
- Thư của bạn con. Sao dì cất, không đưa cho con?
Dì buông đũa, chăm chú vào các lá thư.
- Ô, thư này lâu rồi. Lúc con còn đi học. Ba giấu, sợ con bận tâm đến yêu đương sớm, chẳng học hành được.
Mùa Xuân Qua
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Allen Trinh
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mùa Xuân Qua", phổ thơ Allen Trinh và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Phổ thơ Allen Trinh
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mùa Xuân Qua", phổ thơ Allen Trinh và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020
Bóng Thời Gian
Tùy bút của Hình Toàn
Chảy ngang trần thế dệt nên tháng ngày
Không màu không sắc hiển bày
Xuân thì thuở nọ chiều nay bạc đầu
........
Thời gian hai chữ nhiệm mầu
Là phương thuốc để quên sầu thế gian
Thời gian hai tiếng gian nan
Nhọc nhằn nhân loại vội vàng đến, đi
.........
Thời gian thực sự là gì ?
Thủy chung bạc bẻo cũng vì thời gian
Những ngày hội ngộ hân hoan
Chén mừng chưa trọn đã tàn cuộc vui
(Thơ : Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ )
Vâng ...cuộc vui nào không tàn, sự hội ngộ nào cũng phải chia tay, mới vui mừng đi dự HỘI NGỘ Kiên Giang, chớp mắt một cái mà nay đã hơn một năm
theo như dự tính thì năm 2021 hội ngộ liên trường KG sẽ tổ chức tại thành phố Denver tiểu bang Colorado, nên nhóm bạn tụi tui hẹn nhau sẽ về hội ngộ ...thôi giờ vui được cứ vui hai năm mới có một lần, nay không còn bận bịu con cái thì cứ an hưởng tuổi xế chiều, thời gian như chiếc bóng ngày lại ngày qua như gió thổi qua mành .
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020
Đoạn Dạo Đầu, Khúc Hùng Ca
Hồi ký của Phạm Hồng Ân
(Gởi Kalee xa xăm)
Chiếc Boeing 707, sau khi vượt qua chặng hành trình dài 12,000 dặm, đã ngạo nghễ đáp xuống phi trường Newyork an toàn. Nước Mỹ rực rỡ hiện ra trước mắt chúng tôi. Tất cả đều mới lạ, đẹp đẽ, và văn minh một cách tuyệt vời.
Trường U.S. Naval Officer Candidate nằm ở tiểu bang Rhode Island, trong thành phố Newport, thuộc khu vực vịnh Narragansett. Đó là điểm cuối cùng chúng tôi phải đến, để chịu thời gian thụ huấn, cách đây thêm 2 giờ xe nữa.
Chiếc bus quân sự màu xám tro, dềnh dàng như tòa nhà hình hộp, đang nằm sẵn chờ chúng tôi bên vệ đường. Cô tiếp viên Mỹ xinh xắn, nở nụ cười thật tươi thắm, đưa tay chào đón chúng tôi một cách nồng nàn.
Chúng tôi là Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ học hải nghiệp. Những khuôn mặt ngơ ngáo, chưa biết mùi đời. Vừa rời ghế nhà trường, tình nguyện vào lính, bởi chiến tranh càng lúc càng dâng cao đến độ nóng sốt.
Có lẽ, lần đầu, chúng tôi đi xa. Trải qua cuộc du hành dài lê thê, nhưng rất ngoạn mục. Chúng tôi tiếp cận ánh sáng văn minh, từ: Narita (Nhật), rồi Alaska, đến Newyork (Mỹ)... Ở đâu, người ta cũng đều lịch sự và ấm no như trong cõi thiên đàng. Nhìn lại, đất nước tôi, biết bao năm vùi mình trong đói nghèo và chiến tranh - mà xót xa, tội nghiệp biết chừng nào!
(Gởi Kalee xa xăm)
Tg Phạm Hồng Ân |
Trường U.S. Naval Officer Candidate nằm ở tiểu bang Rhode Island, trong thành phố Newport, thuộc khu vực vịnh Narragansett. Đó là điểm cuối cùng chúng tôi phải đến, để chịu thời gian thụ huấn, cách đây thêm 2 giờ xe nữa.
Chiếc bus quân sự màu xám tro, dềnh dàng như tòa nhà hình hộp, đang nằm sẵn chờ chúng tôi bên vệ đường. Cô tiếp viên Mỹ xinh xắn, nở nụ cười thật tươi thắm, đưa tay chào đón chúng tôi một cách nồng nàn.
Chúng tôi là Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ học hải nghiệp. Những khuôn mặt ngơ ngáo, chưa biết mùi đời. Vừa rời ghế nhà trường, tình nguyện vào lính, bởi chiến tranh càng lúc càng dâng cao đến độ nóng sốt.
Có lẽ, lần đầu, chúng tôi đi xa. Trải qua cuộc du hành dài lê thê, nhưng rất ngoạn mục. Chúng tôi tiếp cận ánh sáng văn minh, từ: Narita (Nhật), rồi Alaska, đến Newyork (Mỹ)... Ở đâu, người ta cũng đều lịch sự và ấm no như trong cõi thiên đàng. Nhìn lại, đất nước tôi, biết bao năm vùi mình trong đói nghèo và chiến tranh - mà xót xa, tội nghiệp biết chừng nào!
Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020
Trong Cơn Bão Lửa
Tùy bút của Hình Toàn
Trong lúc tiểu bang California đang chống chọi với tình trạng cháy rừng lửa vẫn cháy khắp nơi và người dân hoang mang lo sợ người người chuẩn bị hành trang và theo dõi từng khu vực vì khi có lịnh là phải rời nhà đi lánh nạn, tôi không thể nói khu nào an toàn, vùng nào nguy hiểm vì tuỳ thuộc vào cơn gió ....Ôi ! Chưa lúc nào tôi thấy gió đáng ghét đến như vậy
Trong khi Cali đang trông chờ những giọt mưa để dập tắt ngọn lửa
thì thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana và Houston Texas lại cùng một lúc đón nhận hai cơn bảo Marco & Laura .
Thiệt là không có cái khổ nào giống cái khổ nào, (nơi cần nước thì không có, nơi thì lại có quá nhiều) nên người dân lại quằng mình đương đầu chống chọi
Rồi tình trạng khẩn cấp lại báo động người dân lại chuẩn bị đi sơ tán tránh BẢO
Tôi nhớ 15 năm về trước cũng tại thành phố New Orlean trải qua một trận bảo KATRINA đã tàn phá tiểu bang Louisiana
Gia đình cậu tôi phải đi sơ tán (gồm 4 gia đình vừa con cháu phải chạy qua Virginia) nơi đây có gia đình một người con gái nhỏ
New Orlean một thành phố mà thấp hơn mặt nước biển, nếu lúc trước tôi chọn đó là nơi an cư lạc nghiệp chắc là cũng đồng chung số phận, thật ra lúc đó tôi không biết đâu là đâu ...vì với tôi một người mới định cư thì nơi nào cũng giống nhau ...ôi Âu cũng là số phận
(Photo 4WW-CBS) |
Trong khi Cali đang trông chờ những giọt mưa để dập tắt ngọn lửa
thì thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana và Houston Texas lại cùng một lúc đón nhận hai cơn bảo Marco & Laura .
Thiệt là không có cái khổ nào giống cái khổ nào, (nơi cần nước thì không có, nơi thì lại có quá nhiều) nên người dân lại quằng mình đương đầu chống chọi
Rồi tình trạng khẩn cấp lại báo động người dân lại chuẩn bị đi sơ tán tránh BẢO
Tôi nhớ 15 năm về trước cũng tại thành phố New Orlean trải qua một trận bảo KATRINA đã tàn phá tiểu bang Louisiana
Gia đình cậu tôi phải đi sơ tán (gồm 4 gia đình vừa con cháu phải chạy qua Virginia) nơi đây có gia đình một người con gái nhỏ
New Orlean một thành phố mà thấp hơn mặt nước biển, nếu lúc trước tôi chọn đó là nơi an cư lạc nghiệp chắc là cũng đồng chung số phận, thật ra lúc đó tôi không biết đâu là đâu ...vì với tôi một người mới định cư thì nơi nào cũng giống nhau ...ôi Âu cũng là số phận
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020
Đoạn Nháp, Viết Cho Một Hồi Ký
Hồi ký của Phạm Hồng Ân
Ba bỏ Cà Mau đi, vài năm sau, má tôi sa sút một cách nhanh chóng. Những căn nhà lần lượt bán. Tiền bạc cũng không đủ để nuôi một bầy con và bầy cháu ăn không ngồi rồi. Chị Mau chỉ biết nấu nướng và chăm sóc cho từng đứa, là đã hết thời gian trong ngày. Cuối cùng, chị đành kiếm chồng. Một ông lính trong sư đoàn 21 thương chị, chịu đưa gia đình chị về Chương Thiện sinh sống. Chị Mau đi, má thêm vất vả. Cái quán ế nhệ. Vì những cái quán mới mọc lên, bao vây chung quanh. Vì rạp Huỳnh Long đóng cửa, người chủ rạp xoay qua kinh doanh cho hàng không Air Việt Nam. Thất bại, má bán luôn cái quán, rồi dọn nhà tới sát trại lính, pha cà phê kiếm sống. Khu trại lính này, ngày xưa là khu dinh điền rộng lớn dưới trào Ngô Đình Diệm. Nay, trong chế độ của tướng lãnh, nó biến thành trại địa phương quân, súng ống rợp trời.
Gia đình càng lúc càng kiệt quệ, túng quá, anh Hiệp tôi đành tới ban tuyển mộ, đăng lính Biệt Động Quân. Trên Sài Gòn, anh Nghĩa tôi dở dang việc học, cũng chui vào Thủ Đức. Em Báu tôi học chữ hết vô, xin má về tá túc với cô tôi, học nghề điện ở Bạc Liêu. Pha cà phê cho lính, không dễ kiếm ăn. Đa số lính đều uống ghi sổ, tới kỳ lương mới trả. Ban đêm ngủ cũng chẳng yên. Nửa khuya, họ đổi gác, gõ cửa xin mua một ly cà phê đen. Những ly cà phê đen nhỏ nhoi, tính lại, không đủ để nuôi tôi và thằng út ăn học, nên má làm thêm xíu mại bán cho lính ăn sáng. Tôi lại phải dậy sớm, đi bộ đến lò bánh mì, quảy một bao bánh trên vai, ba chân bốn
Thân mẫu của Tg Phạm Hồng Ân |
Gia đình càng lúc càng kiệt quệ, túng quá, anh Hiệp tôi đành tới ban tuyển mộ, đăng lính Biệt Động Quân. Trên Sài Gòn, anh Nghĩa tôi dở dang việc học, cũng chui vào Thủ Đức. Em Báu tôi học chữ hết vô, xin má về tá túc với cô tôi, học nghề điện ở Bạc Liêu. Pha cà phê cho lính, không dễ kiếm ăn. Đa số lính đều uống ghi sổ, tới kỳ lương mới trả. Ban đêm ngủ cũng chẳng yên. Nửa khuya, họ đổi gác, gõ cửa xin mua một ly cà phê đen. Những ly cà phê đen nhỏ nhoi, tính lại, không đủ để nuôi tôi và thằng út ăn học, nên má làm thêm xíu mại bán cho lính ăn sáng. Tôi lại phải dậy sớm, đi bộ đến lò bánh mì, quảy một bao bánh trên vai, ba chân bốn
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020
Bắc California
Tùy bút của Hình Toàn
Quay ngược dòng thời gian trở về ba mươi chín năm trước, sau khi lây lất ở trại tỵ nạn và khi được đi định cư tôi chọn “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ” là
Quê Hương thứ hai nơi tôi đến đầu tiên là thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana nhưng tôi chỉ ở đó hai mươi lăm ngày ngắn ngủi, sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ của một người vừa mới định cư, thì tôi vội lên đường sang San Jose tiểu bang CALIFORNIA và sống cho đến ngày nay cũng gần 40 năm, vùng đất này tôi đã chọn, tôi hít thở cái không tự do và xây dựng một gia đình nơi vùng thung lũng đầy hoa vàng rực rỡ .
Và nơi đây còn được mệnh danh là Silicon Valley (thung lũng điện tử) ngành công nghệ kỷ thuật nỗi tiếng thế giới đa phần phát xuất từ đây như :
Quay ngược dòng thời gian trở về ba mươi chín năm trước, sau khi lây lất ở trại tỵ nạn và khi được đi định cư tôi chọn “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ” là
Quê Hương thứ hai nơi tôi đến đầu tiên là thành phố New Orlean tiểu bang Louisiana nhưng tôi chỉ ở đó hai mươi lăm ngày ngắn ngủi, sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ của một người vừa mới định cư, thì tôi vội lên đường sang San Jose tiểu bang CALIFORNIA và sống cho đến ngày nay cũng gần 40 năm, vùng đất này tôi đã chọn, tôi hít thở cái không tự do và xây dựng một gia đình nơi vùng thung lũng đầy hoa vàng rực rỡ .
Và nơi đây còn được mệnh danh là Silicon Valley (thung lũng điện tử) ngành công nghệ kỷ thuật nỗi tiếng thế giới đa phần phát xuất từ đây như :
Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020
Đoạn, Hồi Ký Chưa Ghi
Hồi ký của Phạm Hồng Ân
(Kính dâng hương hồn Ba)
Sau khi ba tôi mất, tình cờ sắp xếp lại ngăn tủ trong phòng ông, tôi bắt gặp một quyển nhật ký màu hường, nằm lẫn lộn trong mớ sách chữ Pháp rất xưa. Quyển nhật ký với dòng chữ ngay thẳng, nắn nót, làm lòng tôi se lại, chạnh nhớ đến năm tháng thơ ấu sống bên ba, nơi vùng đất Cà Mau yên lành. Quyển nhật ký ghi lại cuộc đời trôi nổi của ông - một cuộc trôi nổi vạn dặm, từ phương bắc xuống phương nam, xuống tới tận cùng đất nước. Nhật ký ghi lại thời kỳ vua Hàm Nghi, trong đó, ông nội tôi từng là quan chức trong triều đình. Nhật ký viết, khoảng tháng 7 năm 1885, quan phụ chính đại thần Nguyễn văn Tường và Tôn Thất Thuyết nửa đêm đem đại binh tấn công vào đồn Mang Cá của Pháp. Pháp phản công, quân triều Nguyễn thua, đành bỏ kinh thành Huế trốn chạy. Hàm Nghi lưu vong lên Quảng Bình. Ông nội tôi phò vua, đành lưu vong theo. Tại đây, nhà vua ban hịch Cần Vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp. Nhưng phong trào tan rã, vì bị hai viên chức phản bội, nửa đêm đem giặc Pháp về vây bắt vua. Thế là, Hàm Nghi bị bắt, bị dẫn vào Sài Gòn, rồi bị Pháp đưa lên tàu, lưu đày ở vùng Algérie. Sau thời gian này, ông nội tôi treo ấn từ quan, chọn Quảng Bình làm quê hương. Kế đó, lấy vợ. Và chẳng bao lâu, bà nội tôi hạ sinh ba tôi. Như vậy, phần số nổi trôi đã vận vào cuộc đời của ba, ngay từ lúc ông chưa lọt lòng.
(Kính dâng hương hồn Ba)
Di ảnh Ba cùa Phạm Hồng Ân |
Mơ Phượng & Không
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Nguyễn Nhớ & Mặc Mặc
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mơ Phượng & Không", phổ thơ Nguyễn Nhớ, Mặc Mặc và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Phổ thơ Nguyễn Nhớ & Mặc Mặc
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mơ Phượng & Không", phổ thơ Nguyễn Nhớ, Mặc Mặc và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020
California (Lửa Rực Trời)
Tùy bút của Hình Toàn
Trong mấy ngày nay tôi tin rằng các bạn ai cũng xem BREAKING NEW về thảm họa cháy rừng và cháy nhà hai miền nam Bắc tiểu bang California
Suốt tuần qua khí hậu trở nên nóng lạ thường có ngày trên 100 độ người dân đang điêu đứng vì con dịch Vũ Hán và các doanh nghiệp khổ sở vì quán ăn tiệm tóc tiệm nail dọn ra đường, chuyện này chưa xong chuyện kia lại đến .
Vào rạng sáng ngày 18/8/2020 lúc nửa đêm về sáng trời nóng bức giấc ngủ chập chờn thì bỗng nghe sấm chớp rền vang, nhìn ra bầu trời thì thấy những tia chớp sáng rực và tiếng sét quá lớn ...thường thì khi trời mưa thì mới có sấm sét và tia chớp ....đàng này trời quang đản khô nóng vô cùng thì tại sao lại có sấm chớp, lòng chưa hết hoang mang, trời vừa sáng cả bầu trời như có màn khói bao phủ, và ngửi thấy mùi khen khét tỏa trong không khí, lúc ấy gần 8 giờ sáng định đi bộ ...
Suốt tuần qua khí hậu trở nên nóng lạ thường có ngày trên 100 độ người dân đang điêu đứng vì con dịch Vũ Hán và các doanh nghiệp khổ sở vì quán ăn tiệm tóc tiệm nail dọn ra đường, chuyện này chưa xong chuyện kia lại đến .
Vào rạng sáng ngày 18/8/2020 lúc nửa đêm về sáng trời nóng bức giấc ngủ chập chờn thì bỗng nghe sấm chớp rền vang, nhìn ra bầu trời thì thấy những tia chớp sáng rực và tiếng sét quá lớn ...thường thì khi trời mưa thì mới có sấm sét và tia chớp ....đàng này trời quang đản khô nóng vô cùng thì tại sao lại có sấm chớp, lòng chưa hết hoang mang, trời vừa sáng cả bầu trời như có màn khói bao phủ, và ngửi thấy mùi khen khét tỏa trong không khí, lúc ấy gần 8 giờ sáng định đi bộ ...
Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020
Người Việt Gốc Hoa Chống Tàu
Tùy bút của Phạm Hồng Ân
Tôi gặp lại A Tỷ ở chợ Thuận Phát, sau 10 năm anh ta biệt tích giang hồ. Chúng tôi quen nhau vì cùng làm chung trong một hãng “bù tèo”. Cái hãng toàn người già với đồng lương mắc dịch chưa lần nào nhích khỏi năm đầu ngón tay.
A Tỷ người Tàu, gốc Bạc Liêu. Năm 1978 mua thuyền đánh cá, xuống Cà Mau vượt biên với mấy ông ba tàu khác. Vượt biên đâu phải chuyện dễ. Vượt biên, chẳng những vượt qua muôn trùng sóng gió của biển, thuyền nhân còn vượt qua móng vuốt của công an việt cộng, của cướp biển, thảo khấu, và lòng thờ ơ nơi những nước láng giềng. Cho nên A Tỷ đến đảo chỉ còn cái quần xà lỏn, giấy tờ rớt mẹ đâu mất hết. Đến khi phỏng vấn qua Mỹ, mấy ông ba tàu khác xúi A Tỷ khai sụt tuổi để dễ kiếm việc làm. Chủ Mỹ không ai dại gì bỏ tiền ra thuê một ông già về quờ quạng như con rùa lật ngửa.
A Tỷ vốn chân thật, dễ tin người. Nhưng tội nghiệp, khi gặp phái đoàn Mỹ, anh ta lúng ta lúng túng thế nào mà khai sụt một hơi 13 tuổi. Thế là, trong lúc bạn bè trang lứa với A Tỷ về hưu, hưởng thú đó đây – thì lão lại khòm lưng bên cỗ máy, cà rịch cà tang kéo lê kiếp trâu già. Mãi đến khi hãng “bù tèo” dẹp tiệm, A Tỷ mới thoát khỏi ách cày. Từ đó, lão biệt tích luôn, tới bây giờ chúng tôi mới gặp lại.
A Tỷ người Tàu, gốc Bạc Liêu. Năm 1978 mua thuyền đánh cá, xuống Cà Mau vượt biên với mấy ông ba tàu khác. Vượt biên đâu phải chuyện dễ. Vượt biên, chẳng những vượt qua muôn trùng sóng gió của biển, thuyền nhân còn vượt qua móng vuốt của công an việt cộng, của cướp biển, thảo khấu, và lòng thờ ơ nơi những nước láng giềng. Cho nên A Tỷ đến đảo chỉ còn cái quần xà lỏn, giấy tờ rớt mẹ đâu mất hết. Đến khi phỏng vấn qua Mỹ, mấy ông ba tàu khác xúi A Tỷ khai sụt tuổi để dễ kiếm việc làm. Chủ Mỹ không ai dại gì bỏ tiền ra thuê một ông già về quờ quạng như con rùa lật ngửa.
A Tỷ vốn chân thật, dễ tin người. Nhưng tội nghiệp, khi gặp phái đoàn Mỹ, anh ta lúng ta lúng túng thế nào mà khai sụt một hơi 13 tuổi. Thế là, trong lúc bạn bè trang lứa với A Tỷ về hưu, hưởng thú đó đây – thì lão lại khòm lưng bên cỗ máy, cà rịch cà tang kéo lê kiếp trâu già. Mãi đến khi hãng “bù tèo” dẹp tiệm, A Tỷ mới thoát khỏi ách cày. Từ đó, lão biệt tích luôn, tới bây giờ chúng tôi mới gặp lại.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)