Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Tay Trắng, Trắng Tay

Tùy bút của Hình Toàn 

 Hai từ “tay trắng” thì tất cả những người tỵ nạn trong cộng đồng người Việt chúng ta đã từng trải qua trong thời gian đầu đến định cư khắp nơi trên thế giới sau cuộc di tản hay những chuyến vượt biển hải hùng 
     Chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng và một tâm hồn rách nát tả tơi (cả nghĩa đen cùng nghĩa bóng) là không có gì cả mà chỉ có một tấm lòng tìm kiếm sự tự do, đến một đất nước xa lạ khác từ màu da bất đồng ngôn ngữ, khác từ văn hoá phong tục thức ăn, phải đối diện với vô vàn khó khăn nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua để duy trì cuộc sống, những người đi sau không hiểu được bao nỗi nhọc nhằn của đời dân tỵ nạn đợt đầu.
    Dân tỵ nạn mới qua làm tất cả mọi ngành nghề : 
⁃ Hái trái cây 
⁃ Bồi bàn 
⁃ Dọn dẹp lau chùi các công sở (kể cả clean restroom)
⁃ May đồ lố (quần áo công nghiệp)
⁃ Cắt cỏ làm vườn 
Nghĩa là ai thuê gì làm đó, ban ngày đi học, ban đêm đi làm 
    Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm đời sống dân tỵ nạn những năm đầu trên xứ người thì tìm xem cuốn :
  - Vân Sơn ký sự TORONTO (bắt trùng đất)
Hoặc những phóng sự tài liệu hành trình những người Việt ở Úc lập vườn cây ăn trái hay ở Florida, hoặc ở vùng Bắc Âu, tất cả đều có trong những phóng sự của trung tâm Vân Sơn. 

     Rồi sau bao nhiêu năm vất vã đi làm gầy dựng tương lai, có người thành công có kẻ thất bại nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có được cuộc sống an bình và có được sự tự do, sau nhiều năm chắt chiu dành dụm có người cũng xây dựng “giấc mơ Mỹ” mua được một căn nhà để an cư lạc nghiệp, có kẻ lại mơ làm chủ một cơ sở làm ăn như: nhà hàng quán ăn, tiệm nail tiệm tóc 
chợ búa ...và nhiều ngành nghề khác 

    Hành trình từ kẻ TAY TRẮNG ... đến sự ổn định cuộc sống và xây được một nửa giấc mơ Mỹ phải mất gần 20 năm vì mười năm đầu phải vừa đi học vừa đi 
làm vừa nuôi con ăn học, thú thật khoảng thập niên đầu những người tỵ nạn không dám ăn không dám xài, ở chật hẹp tiện tặn từng đồng bạc vì chúng tôi vừa lo cuộc sống nơi xứ người vừa lo gởi quà về giúp thân nhân ở Việt Nam 
(cho đến bây giờ những người còn ở lại dù đời sống họ sung túc giàu sang nhưng vẫn than thở để đánh động lòng thương cảm của những khúc ruột ngàn dặm gởi về) khi họ làm ăn thất bại hay thiên tai bảo lụt, muốn sửa sang nhà cửa hay mở cơ sở làm ăn thì cũng gọi thân nhân giúp đỡ. Họ có nơi để xin có người để nhờ (còn những người không có thân nhân nước ngoài và nghèo rớt mồng tơi, họ xin ai và họ nhờ ai, vẫn vươn lên mà sống ....còn thân phận những người tỵ nạn chúng tôi trong cơn đại dịch này biết cầu cứu ai đây ??

   Đừng tưởng chúng tôi qua xứ người đi lượm lá ...VÀNG 
Những gì đời dân tỵ nạn có được hôm nay đã đổi bằng sinh mạng trên đường vượt biển, những thành công hôm nay đổi bằng mồ hôi và nước mắt 
những tưởng cuộc đời sẽ bình yên NHƯNG đời không ai học được chữ NGỜ 

Đầu năm 2020 khi cơn dịch Vũ Hán lây lan trên toàn thế giới, mới đầu thì chỉ đóng cửa để phòng ngừa con dịch rồi lâu dần thì những phong trào quậy phá nền kinh tế Mỹ bị tê liệt (tôi chỉ nói về nước Hoa Kỳ) vì các nơi trên thế giới họ đã mở cửa làm ăn trở lại vì không ai có thể nằm nhà mà ăn mãi được. Các cơ sở thương mại bị đập phá khắp nơi trong có cả các cơ sở của người Việt, có lẽ trong thâm tâm các bạn nghĩ đất nước này quá giàu, nên đóng cửa chờ thời bao lâu cũng được, có gì chính phủ tài trợ nhưng ngồi ăn núi kia cũng lỡ 


Mới đầu thì họ tưởng đóng cửa một vài tuần cũng chẳng sao nhưng lâu dần thành một sự khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất, các cơ sở bị đốt phá 
công trình suốt cả đời dành dụm thì nay lại tiêu tan, cộng đồng VN cũng ảnh hưởng rất nhiều, khi nền kinh tế bị đóng cửa đã hơn nửa năm rồi không làm ăn buôn bán gì được (nghề nail là bị ảnh hưởng nhiều nhứt) bịnh đâu chưa thấy nhưng bắt đầu đối diện với kinh tế kiệt quệ, người dân muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng chính quyền tiểu bang lại không cho, chính quyền liên bang không có quyền can “đúng là phép vua thua lệ làng” là người dân tôi cứ nghĩ ngài Tổng Thống có quyền điều hành một quốc gia, nay biết ra thì không phải vậy. Mỗi tiểu bang có một vua con tuỳ nghi quyết định trường học đóng cửa nhà tù mở cửa, muốn làm ăn thì dọn ra vỉa hè mà buôn mà bán, không thì đóng cửa, thả tù nhân, nghe thì hơi nghịch lý người dân thì nhốt trong nhà, tù thì lại thả ra, miệng thì phải bịt không được mở ra ( mở ra bị phạt) Nhưng hỏng phải tiểu bang nào cũng giống nhau, cái đó còn TUỲ 

   Mùa hè đã đến trời Cali mấy ngày nay nóng trên 100 độ, chạy một vòng khu vực gần nơi sinh sống nhìn những quán ăn nhà hàng tiệm tóc tiệm nail che dù dựng lều trên vỉa hè chỗ đậu xe mà phục vụ khách hàng, cả khách và nhân viên đều bịt miệng, nhìn mà rơi nước mắt ...😭sao đời sống người dân lại khổ thế này !??

  Tự do hởi tự do 
   Nay còn hay đã mất ?
   Mất cả tiền tài tiêu cả ước mơ 
   
Ôi ! Thời đại gì đây ? thế kỷ 15 hay 16 ?
Giống như ngày xưa thời phong kiến vua thì ở trên cao, xung quanh có các nước chư hầu, tuy hằng năm họ luôn triều cống như trong thâm tâm lúc nào cũng chực hờ để soán ngôi, như thời “lục quốc phân tranh” hỏng biết có phải ngày xưa tôi đọc truyện tàu cho bà ngoại nghe nhiều những chuyện tam quốc diễn nghĩa, hay truyện Lâm Xung, hoặc truyện 108 vị anh hùng lương sơn bạc 

   Chuyện xưa hay chuyện nay thì tiểu bang tôi cũng đóng cửa ở nhà dài dài (chắc sau cơn dịch này có người bị bịnh tâm thần) trẻ con chưa được đến trường, giờ tự nhiên thành cảnh “cá chậu chim lồng”
Quán ăn dọn ra chỗ đậu xe, tiệm tóc ra hè phố hỏng biết tiểu bang bạn ở thế nào, nơi tôi sống Costco giờ cầu tiêu cũng dựng trên vỉa hè 
Ôi ! Tự do cái kiểu gì mà ăn ...đều ngoài lộ thiên (hỏng chừng vài bửa có thể núp lùm mà giải quyết bầu tâm sự ...như thời ăn lông ở lỗ 🙅🏻‍♀️

 Có nhiều doanh nghiệp nhỏ cầm cự không nỗi giờ đành khai phá sản 
 Ôi ! đi từ TAY TRẮNG rồi giờ cũng TRẮNG TAY 

Cuộc đời tay trắng trắng tay 
Làm chi cho mệt ở không nằm chờ 
Chờ cho sung rụng đầy sân 

Lá vàng phủ xuống thì hui nhị tì 

Hình Toàn 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét