Truyện kể của Mỹ Nhan Hà
KHÔNG SANH RA Ở RUỘNG ĐỒNG MÀ SAO
CHẤT NHÀ QUÊ NÓ THẤM TRONG MÌNH
Đó là vì tui giống má tui. Tui giống từ hình dáng, tính tình (nhưng tui không hào phóng trượng nghĩa và gan dạ bằng má) và cả cái tánh thích ăn mấy món dân dã.
Má tui là thợ nấu đám cưới, nấu giúp cho bà con bạn bè chòm xóm chớ không ăn tiền, nên chủ đám họ đền ơn 1 mâm đầy ắp cao lương mỹ vị ngon lành. Cứ như vậy hết người này rước tới người kia mời má đi nấu đám nên nhà tui ăn mệt nghỉ.. Những khi má nấu đám (kể cả đám ma) là tui tuy còn nhỏ vẫn thích theo má vì không khí nó vui hết biết. Tui chỉ cùng các chị trong xóm lặt rau, gọt su, cà rốt, củ cải trắng, xắt hành ngò, lột củ hành...vv.. cái khâu lột củ hành là khổ nhứt vì nó cay thấu trời, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem ..
Vì vậy mà tui cũng biết chút đỉnh nấu vài món ngon của má.
Nhưng tui lại khoái ăn các món đơn giản ruộng đồng hơn. Tui nhớ hồi đó xế chiều má tui hay bưng nồi cơm nguội để xuống đất, rồi má lấy cái gáo dừa đựng mắm để kế bên. Má lấy cái dĩa để vài trái ớt hiểm xanh (của ba tui trồng) rồi giở mắm trong gáo dừa ra dĩa. Ngay lập tức 1 mùi thơm nức mũi của mắm sống lan tỏa khắp không gian. Tui ngồi kế bên phồng mũi hít thôi là hít và nước miếng tứa ra đầy miệng. Thế là tui nhập cuộc với má. Cầm con mắm sặc đỏ au thơm phức mùi thính chao với đường thốt nốt tui xé đôi nó theo chiều dẹp của mình con mắm, bỏ miếng xương ở giữa ra, nhúng vô chén giấm đường tỏi ớt rồi bỏ vô miệng nhai với cục cơm nguội dẻo nhẹo. Mặn, ngọt, chua, cay nó thấm vô lưỡi rồi xộc lên mũi thơm lừng, tất cả quyện lấy nhau tạo thành một cảm giác khó tả, lâng lâng thần thánh.. chèn đét ơi tui bảo đảm với quý vị không có món cao lương mỹ vị nào sánh bằng.. hoặc bóc nhầm con mắm trê thì thịt nó mềm và bột bột , bùi bùi đậm đà dữ lắm!! Trong gian bếp ba tui chỉ dừng 2 phía còn 2 phía để trống cho gió ngoài vườn lùa vô mát rượi, 2 má con tui say sưa với hành trình ăn uống : CƠM NGUỘI MẮM SỐNG sao mà tuyệt vời đến vậy..!!!
Cũng có khi má luộc 1 nồi khoai lang Dương Ngọc, củ nào cũng bự bằng bắp tay em bé, đặc biệt là loại này thịt trắng nhưng có cái chấm màu tím ở giữa và rất ngọt (bi giờ tuyệt chủng rồi, tiếc hết sức, bà nội tui còn có cả câu chuyện ngày xưa về nàng Dương Ngọc biến thành củ khoai nữa á..kkk). Má để cho khoai nguội ngắt rồi mới rủ cả nhà xúm vô ăn khoai luộc với mắm sống hoặc ba khía thì tuyệt vời hết chỗ nói. Ba khía đừng có trộn, cứ để nguyên con, xé 1 ngoe đưa lên miệng hút cái rột, thịt ba khía chạy tuột vô miệng thơm lừng, cắn miếng khoai rồi nhai nhóp nhép, chời ơi nó ngọt ngọt mặn mặn thơm thơm ngon không tả xiết..kkkk
Ngày mưa dầm má mua cá rô tăm tích (cá rô non con nhỏ xíu bằng ngón tay út) về kho sả ớt cho kẹo lại, rồi ra vườn hái rau lang, rau muống ba tui trồng dưới cái ao sau hè, luộc lên xanh ngắt 1 dĩa to tướng, cả nhà xúm lại mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ngoài trời mưa rả rích, gió thét gào rung bần bật hàng cây bần, cây mắm ở mé biển, trong nhà quây quần bên mâm cơn thiệt là đầm ấm hạnh phúc nào bằng...
Nhớ lại hình ảnh ngày xưa mà ứa nước mắt. Thương ba má cực khổ nuôi đàn con 13 đứa mà không hề than thở câu nào. Ba má tui thương yêu nhau son sắt vẹn tuyền tới ngày nhắm mắt. Chị em tui giờ tan đàn xẻ nghé mỗi người một phương. 2 người đã bỏ tụi tui ra đi mãi mãi.... thỉnh thoảng nhà có đám giỗ cũng là dịp chị em tụ lại bên nhau hàn huyên sum họp.
Tuổi xế chiều, đầu 2 thứ tóc mới thấy trân quý những kỷ niệm gia đình. Nhớ thương ba má chị em nơi miền cát bụi mà lòng buồn khôn tả...
Mỹ Nhan Hà
Rạch Giá 30.9.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét