Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Đời Người Được Mấy Lần Vui..?!!

 Tùy bút của Mỹ Nhan Hà 


Vui cũng được, buồn cũng được, chỉ biết mỗi khoảnh khắc ghi dấu trong tim là một kỷ niệm sẽ,
đang, đã trôi qua cùng năm tháng...! Để những lần nhớ tới lòng gợn lên cảm xúc có khi lâng lâng, có khi dịu dàng và đôi khi nhói đau khó tả... Ai mà không đi qua một quãng đời thanh xuân đầy màu sắc với ngổn ngang kỷ niệm chứ! 
    Kỷ niệm, như những cuốn phim chiếu chậm ngược thời gian đưa ta về bồng bềnh quá khứ. Có thể là một ngày mùa xuân bên nhau dạo chơi một chuyến đi dài, cùng trải nghiệm một buổi ăn tối  trên bãi biển. Trời thì đầy sao lấp lánh và gió ngân nga mơn trớn bờ vai trần mát rượi, dưới ánh những ngọn nến lung linh chập chờn chao đảo cắm trên cát, cùng nâng ly rượu sóng sánh men tình ái và ánh mắt ngất ngây say vì yêu, cùng cất lời tình ca Lê Uyên Phương hòa cùng tiếng sóng vỗ...

   Kỷ niệm, có thể là những ngày chở nhau dưới cơn mưa trên con đường sình lầy lội giữa đêm trường vắng vẻ, xung quanh mênh mông đồng ruộng, bất chợt xe xẹp bánh không biết xoay sở ra sao... đành dẫn xe lội bùn đi trong mưa mấy cây số rồi vui mừng quá đổi khi thấy ánh đèn leo lét hắt ra từ một chòi sửa xe đóng kín. E dè gõ cửa mà sợ bị mắng vì phá giấc ngủ. Nhưng không, người đàn ông còn rất trẻ vui vẻ mở cửa chòi dù còn ngái ngủ và sẵn sàng thay ruột xe với giá  rẻ rề. "Tội nghiệp những người lỡ đường " , người đàn ông trả lời vậy khi nghe lời xin lỗi vì bị phá giấc ngủ. 
    
    Kỷ niệm, có khi là những ngày ngây ngất hạnh phúc giữa Đà Lạt mộng mơ ngàn hoa,tay trong tay ủ ấm trong cái lạnh buốt xương len lỏi giữa cánh rừng thông đẹp như tranh vẽ. Cùng thưởng thức chén tàu hủ đường nóng hôi hổi béo ngậy ngào ngạt mùi gừng . Cùng cười vang rượt đuổi nhau trên sườn đồi rồi chật vật leo ra rìa đá hái nhánh lan rừng hoang dại thơm ngan ngát. 

    Kỷ niệm, có khi biết bao lần hờn giận lẫn thứ tha, biết bao lần đau đớn đầy nước mắt dằn vặt thâu đêm không ngủ. Bao nhiêu lá thư ướp đẫm hương yêu, trách móc, tổn thương nhau.. bao nhiêu cay nghiệt trút lên nhau để rồi vỡ òa nước mắt trong nhau nông nổi và hàn gắn. 
   Rồi kỷ niệm cuối cùng cũng đến, kỷ niệm cay nghiệt quá của lần chia tay mãi mãi, vĩnh viễn không còn thuộc về nhau, cho dù bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lời van xin , tự ái đã chia cách những gì đẹp đẽ nhất ... 

   Xin lỗi người vì đã quá cao ngạo đầy háo thắng, xin lỗi người vì đã quá ngông cuồng tự kiêu, xin lỗi muộn màng vì tất cả. Người đã về nơi không còn buồn vui, không còn ngọt ngào hay man trá. Như lời người luôn nói cuộc đời nầy vô thường lắm, tất cả rồi cũng trở về cát bụi hư không. Giờ người đã về miền thanh thản, cầu mong người yên nghỉ nhẹ nhàng không còn vướng bận trần ai, người nhé !!!

Mỹ Nhan Hà
RG 06.10.2020




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét