Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

Qua Sông Dịch

 Tùy bút của Mạch Vạn Niên 


               Khi mang sứ mạng thích khách bạo chúa Tần Thủy Hoàng, chàng tráng sĩ Kinh Kha trên đường qua Sông Dịch đã cảm hứng sáng tác và ngâm hai câu thơ

           Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

          Gió đưa sông Dịch lạnh lùng
    Ra đi tráng sĩ thề không hẹn về
                                   (MVN dịch)

            Ngày ấy con sông Dịch chắc to rộng lắm nên tráng sĩ ta mới cảm hứng dù biết một đi không trở lại. Nhưng trước 30 tháng Tư năm 1975 ở Hà Tiên cũng có một con sông Dịch. Con sông nầy không rộng lắm chỉ ba thước bề ngang nằm dọc theo quốc lộ 80 ở xã Thuận Yên bên phía biển. Thực ra nó chỉ là một cái mương, muốn qua sông Dịch chỉ dọt Honda qua chỉếc cầu ván là tới Vương Quốc của Thái Hậu Bảy Nồm. Dưới trướng Thái Hậu có hàng tá cung tần mỹ nữ. Những chàng tráng sĩ qua sông Dịch nầy sau khi giết người trong mộng để trả thù dân tộc trở về đều được ban thưởng anh dũng bội tinh với nhành Dương Mai hay Hoa Liễu. Bởi vậy cái mương nầy được sử sách hoá thành con sông Dịch. Ngày ấy chưa có ếch(aids) nhái ra đời nên những chàng tráng sĩ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu đơàn của tụi tui đóng cách đó hai cây số nên thật là tiện lợi cho những chàng chiến sĩ xa nhà nhất là những ngày đầu tháng lãnh lương cầu sông Dịch chen chân không lọt. Tuy vậy cũng có những chàng bắt chước Tú Xương chơi quỵt bị Thái Hậu mắng vốn. Đầu tháng lãnh lương tui phải kêu Thái Hậu tới chỉ mặt từng đứa để tui trừ lương tụi nó cho khỏi mất lòng. Cái gì chớ để người dân chán ghét, họ không đứng về phía mình thì thật là không ổn.

            Tiểu Đoàn tui đóng ở trại Biệt Kích cũ của Mỹ để lại. Nếu rẽ trái là về Rạch Giá và Vương Quốc Bảy Nồm, rẽ phải đi 5 cây số là tới Cây Cầu Nổi Hà Tiên. Qua cầu là Bến Xe và chợ Hà Tiên. Từ đó tiếp tục đi thẳng là đến chợ trời Xà Xía. Ngày ấy chợ trời nhộn nhịp ngày đêm. Ban ngày ta kiểm soát, ban đêm địch thu thuế. Không thoả hiệp gì cả nhưng hầu như đã mặc định như thế. Ai không chấp hành thì sẽ lãnh nhận hậu quả. Đại Uý Hi thuộc Đơn Vị 101 Tình Báo Chiến Lược khi mới về đảm nhận đặc khu Hà Tiên đã dẫn đệ tử đến đó ban đêm. Cả hai bị địch bắt cóc biệt tích luôn. Thiếu Tá Thành lên thay. Thành là bạn học cũ và cũng là dân chơi Rạch Giá trong ban Nhạc Thanh Giang hồi tụi tui còn học Trung Học Nguyễn Trung Trực. Nó cũng bị tui rủ đi lính chung Khoá 26 Trừ Bị Thủ Đức cho vui dù lúc đó nó đang làm Sở Mỹ RMK (line man) chuyên giăng dây điện lương khá cao. Ngoài Thành tui còn quen Trung Úy Liễu Văn Trừ (nguyên là Kỹ Sư Công Chánh) đang phụ trách chỉ huy Cầu Nổi. Trung Úy Trừ trước đây làm chung Sở Công Tác với tui ở Bộ Phát Triển Nông Thôn trước khi bị giải thể.

            Sau khi nhận lãnh trách nhiệm thay Đại Úy Hi, Thành cài được Chú Sùng chủ quán cà phê cây me ở sau lưng chợ Hà Tiên một con đường làm tình báo viên. Tuy quán Chú Sùng chỉ bán cà phê xíu mại bánh bao nhưng buổi sáng đầy ứ khách nhờ mấy người bán bún, xôi, bánh mì... bán xung quanh quán và quán ở gần nhà thương, thầy chú và dân thường kéo đến rất đông. Nhưng tới giờ làm việc thì vắng khách. Bọn tui thường tụ tập quán chú Sùng lai rai mỗi khi rảnh rỗi nhất là Bác Sĩ Thuận sau mỗi ca khó thường lết ra quán chú làm một chai 33. Bác sĩ Thuận một mình trùm luôn việc săn sóc bệnh nhân đến mổ xẻ thương binh kiêm luôn đỡ đẻ. Ông đặc biệt lúc nào cũng ngà ngà không tĩnh không say. Có như vậy ông mới có sức làm việc tốt.

            Trưa hôm ấy tại quán chú Sùng ngoài Chú Sùng, Bác Sĩ Thuận, Thiếu Tá Thành, Trung Úy Trừ và tui còn có chú Bảy Sò Lông họp bàn tròn với chai Ông Già Chống Gậy Vĩnh Tồn Tâm. Chú Bảy Sò Lông cũng là tình báo viên của Thành mang theo một bao sò lông cỡ mười kí. Chú mới chừng trên 50 nhưng đoạt quán quân sản xuất con nít. Chú có 14 đứa đủ trai gái. Hỏi chú thì chú nói nhờ làm nghề cào sò lông mà mỗi bửa ăn chiều chú đều chén đúng 7 con nên tối đêm nào chú cũng hành quân thắng trận. Hỏi tại sao lại 7 con mà không có con số nào khác, chú nói ông bà mình thường bảo NAM THẤT
NỮ CỬU nên chú chọn số 7 mới hiệu nghiệm như thế. Tui nói không tin vì ở thị xã Rạch Giá có ông Phán nọ tướng tá nhỏ như con thỏ có bà vợ chình ình như cây cột đình không bao giờ xài tới Sò Lông mà cũng sản xuất được chục 14. Chú bèn nói mời quý quan độc thân tại chỗ trưa hôm nay thử một lần cho biết. Chú Bảy Sò Lông tui không biết tên thật là gì nhưng có hỗn danh như vậy là nhờ cái "huyền thoại" ăn 7 con sò lông khiến thằng bé tối đến phải phông rông.  Chú trịnh trọng đặc biệt sắp cho tui và Thành mỗi đứa một dĩa 7 con. Chú nói cả hai không được thêm hay bớt mới hiệu quả.

            Mà hiệu quả thật. Sáu trự với chỉ một chai Vĩnh Tồn Tâm thì chỉ đủ gãy ngứa, nhưng 7 con sò lông đủ sức vật tui và thằng Thành thất điên bát đảo. Nó leo lên chiếc Yamaha 50 cc của đơn vị cấp dông tuốt lên Xà Xía, còn tui thì bắt xe ôm ngược chiều vượt Bộ Chỉ Huy tới thăm Má Bảy. Con sông Dịch cuối tháng chiều nay vắng khách. Các cung nữ đang ngồi dũa móng tay tán phiếm. Thái Hậu thấy đại nhân tới vui vẻ ra mặt bèn đẩy con Tám Thùy hoa hậu sông Dịch đưa chàng lên đỉnh thiên thai. Tui đòi trả tiền Thái Hậu không nhận và nói đại nhân là ân nhân, đây là cơ hội ngàn vàng thiếp xin đền đáp. Tui nói không nhận thì tui sẽ không đến nữa.

            Và tui đã không đến nữa thật vì lần ấy sau ba ngày tui phải gặp Bác Sĩ Thuận, ông thẩy cho tui một triệu đơn vị thay vì như người ta chỉ năm trăm ngàn. Ông nói cái con Tám Thùy đó nó nặng bóng vía lắm sao tui dám đụng vô nó. Chích xong thì ngày hôm sau bà xã từ Sài Gòn xuống thăm.

            Hên cho tui nếu bả xuống trước một hai ngày thì chắc thấy tui đi hai hàng chữ bát. Và đêm ấy trời không mưa tui cũng mặc áo mưa ./-

                    Mạch Vạn Niên




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét