Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

Thức Với Đêm

 Phạm Hồng Ân


THỨC VỚI ĐÊM

Đêm nay phố núi quên ngủ. Dốc đường đầy ánh đèn. Đèn chiếu ra từ mũi xe. Đâm thủng màn
đêm. Tôi thấy màu của núi, sắc của đất. Thấy bàn tay Thượng Đế đang dùng cọ xóa đi những phần sáng tạo bị nhiễm độc. Thấy bầu trời ngồn ngộn khói mù. Biển bị gói bẩn bởi từng cuộn hóa chất phún ra từ đất. Tôi thấy từ trong cõi chết, những thây ma vùn vụt sống dậy đòi phán xét. Và từ cõi sống người ta dần dần chết đi, âm thầm không muốn để lại bất cứ tông tích nào trên cuộc đời này.

Đêm nay tôi cũng quên ngủ. Tôi ngồi quấn thơ thành một cái kén, và cuộn mình trong đó. Kén đủ rộng cho tôi ẩn náu. Vì năm mươi năm làm thơ, tôi đã cố gắng tiết kiệm từng chữ, từng bài. Ôi, kén thơ êm đềm, mát mẻ và thơm tho tựa da thịt người tình. Nhưng đó không phải là thứ hạnh phúc thật sự tôi vun quén. Sự sống của tôi được tính bằng những viên thuốc kéo dài. Những viên thuốc chặn những mầm bệnh. Khi viên thuốc vô hiệu. Cái chết sẽ bắt đầu.

Con lộ lên núi càng lúc cao dần. Con lộ tối hù, đen quánh, chẳng có  ngọn đèn, dù chỉ là một đốm ma trơi. Tôi thúc tôi, leo núi. Tôi lái xe theo gió cuốn. Gió cuốn tôi lên đỉnh cao. Hằng trăm chiếc xe leo núi. Con lộ rực ánh sáng. Đèn xe soi từng viên sỏi, từng vết nứt của nhựa đường, từng bóng bầy chồn băng qua lùm cây. Đèn hắt lên cổ tôi. Cái cổ khoét tròn, cộm lên một mảng cồn. Cái cổ trong đêm như muốn dài ra, cao lên, và lắc lư như một tên ảo thuật gian tà. 

Chiếc xe chợt bỏ núi, trượt dốc như bay, vòng vo một lúc rồi ra biển. Tôi dừng xe gần một bãi đá. Sóng trắng xóa, giận dữ, đập tan nát nước. Biển cũng không ngủ. Biển thức vọc sóng ngang dọc. Biển gọi gió. Gió gọi mây. Mây gọi trời gầm gừ. Có vài tia chớp ngoằn ngoèo phía xa. Chắc sắp mưa rồi, sắp mưa rồi?


Mưa ào tới thật, mưa rơi lộp bộp trên mui xe. Mưa quất nước vào các khung kiếng nghe lắc rắc, mịt mờ. Tôi co ro trong xe, đếm thời gian và nhịp tim trôi dần. Rồi, mưa tạnh. Mưa tạnh hẳn. Đèn xe chói sáng một góc trời. Tôi thấy sắc của rừng, màu của đất. Rừng trống hoác, trọc lốc mặt. Rừng bị thiêu rụi vì từng trận lửa rừng khốc liệt. Rừng bị cụt đầu vì bị người đời đua nhau đốn gỗ một cách vô ý thức. Và đất, cũng vậy. Đất không còn là nơi trồng trọt hoa màu. Không còn là vựa lúa của quốc gia, là nguồn sống của nhân loại. Người đời đã chiếm nó để đầu tư địa ốc, khu du lịch, trung tâm ăn chơi, nhà máy nguyên tử...Tồi tệ hơn, xây dựng tượng đài, trang trại cho người nước ngoài...

Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ làm thơ yếu đuối. Kẻ có nhiều mầm bệnh trong cơ thể. Sự sống của tôi được tính bằng những viên thuốc kéo dài. Khi những viên thuốc vô hiệu. Cái chết sẽ bắt đầu. Nhưng ở thơ, tôi có quyền uy của người làm thơ. Tôi có quyền mơ mộng, lãng mạn. Có quyền phản đối bất công, chống lại sự tàn bạo. Và có quyền yêu nước, thương nòi.
Suốt nhiều năm, tôi cứ thức như vậy. Và vẫn thức như vậy...

PHẠM HỒNG ÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét