Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Bông Hồng Cho Ngoại

Truyện ngắn của Thanh Hà Switzerland


1/-
Có hai người phụ nữ mà tôi tôn thờ yêu thương nhớ nhung nhất, đó là bà ngoại và má của tôi.
Tôn thờ, bởi sự hy sinh quên mình, tận tuỵ vô bờ cho chồng, con, cháu của hai người. Bởi không cần những hoa ngôn mỹ từ sáo rỗng mà chỉ bằng cách đối nhân xử thế, bằng hành động cử chỉ giản đơn thể hiện đức tính hiền lương cao đẹp của ngoại của má đã là cách dạy-làm-người cho chị em tôi từ khi còn nhỏ dại, là tấm gương soi chiếu dẫn dắt chị em tôi trên con đường đời thăng trầm sướng khổ một cách hữu hiệu hơn các bài học luân lý nào.

Yêu thương nhớ nhung, bởi trên cõi tạm nầy chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại hai người nữa. 
Tôi đã có dịp nói về má hồi năm vừa qua, lần này nhân Mother’s Day tôi thành kính dâng chút hương lòng viết về bà ngoại.

Xin Hãy Nói - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Thái Nam Trân

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Xin Hãy Nói", phổ thơ Thái Nam Trân và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả




Vết Thương Đời

Thơ Hàn Thiên Lương



Lá Úa

Thơ Kim Ba



Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Nỗi Niềm - Nhật Hạnh

Nhạc Tuấn Khanh
Trình bày Nhật Hạnh




Móc Ngoặc - Kỳ 27

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Hai tuần lễ sau anh ba chủ đò đem cuốn tập đưa lại cho Long:
- Ông Hai Thiên gởi cho thầy nè.
Anh mở ra xem thì thấy trong đó ghi đầy đủ giá cả những món thuốc mà cửa hàng thuốc tây đang có.
Anh đến tìm Dữ:
- Ông cho tui xem lại cái hóa đơn mua thuốc hôm trước được không?
- Được chứ. Nhưng họ quy định giá bán ra cho dân chúng cao hơn giá mua ở huyện là 15%. Anh đã hỏi thử người ta coi họ mua lại của mình mỗi thứ giá bao nhiêu chưa?
Long đưa quyển tập cho Dữ xem cái giá mà anh Hạnh có thể mua vào:
- Ông thấy nó chênh lệch chứ? Phần đó tui và ông chia đôi. Lấy thuốc xong tui giao tiền cho ông liền. Trên đường đem đi bán nếu bị công an kinh tế bắt đống thuế hay tịch thu tôi chịu một mình, không dính dáng gì tới ông hết. Đồng ý không?

Không Bao Giờ Quên

Thơ Sơn Nam 



Hoa Hoàng Hạ

Thơ Mặc Mặc



Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Phút Cuối - Bạch Huệ

Nhạc Lam Phương
Karaoke: Phút Cuối - Tiếng hát Bạch Huệ




Móc Ngoặc - Kỳ 26

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Hơn sáu giờ chiều chiếc ghe của Sang mới về tới nhà. Long định moi cây đèn pin trong ba-lô ra để lội bộ về trường còn đồ đạc thì gởi lại đó, ngày mai sẽ đem vỏ máy xuống chở về. Chú Mười lên tiếng cản lại:
- Chời tối mò lại chưa có hột cơm nào chong bụng mà thầy giáo định đi dzìa chển sao? Ở lại đây đi tui đã kêu vợ thằng Sang làm thịt con gà mái tơ gồi, mình làm lai gai sáng mai tụi nhỏ sẽ đưa thầy về...

Ở Miệt Thứ ban đêm mà muốn ăn uống nhậu nhẹt thì phải ung khói cho bớt muỗi còn không biết cách ung thì hổng tài nào ngồi yên với tụi nó...
Nhưng dù cho có giỏi cách mấy đi nữa lâu lâu khói hạ bớt một tí là bị họ hàng nhà muỗi đột kích liền. Mỗi lần bất ngờ bị đột kịch là Long nhảy dựng lên y như hồi nhỏ đi chích thuốc ngừa dzị. Nhưng mà muỗi Miệt Thứ dù có dữ tới đâu cũng không bằng rượu đế. Hể vớt vô từ 1 sị trở lên là muỗi không dám tới gần, mà dù cho nó có tới gần bu cả bầy đi nữa thì chúng cũng bị gục tại chỗ mà thôi. Dân nhậu không hề hấn gì hết vẫn cười nói rân trời dậy đất...

Mặt Hồ Gợn Sóng

Thơ Lanh Nguyễn
Photo & model by Khánh Nga


Kiếp Phù Du

Thơ Lanh Nguyễn



Đợi Mong

Thơ Trần Phiêu