Tự truyện của Hình Toàn
...Tối hôm đó tôi lên gác nói cho má tôi biết ngày mai tôi sẽ dắt chế ba và thằng em út đi vb, má tôi khóc nói:
-- Tụi bây lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi, còn thằng út còn nhỏ lại có tật nguyền thì để nó lại cho tao .
-- Vì nó có tật nên tui phải dắt nó đi ...
-- Má xin mày đó ..đừng đem nó đi, sóng gió lỡ có chuyện gì thì nó làm sao
-- Có chuyện gì ..thì cả ba cùng chết, lỡ bị bắt nữa thì lại ở tù..
Người ta đi cũng phải tốn tiền tốn vàng, còn tôi có gì để mất ...người ta sao mình vậy, cả một chiếc tàu chớ chẳng riêng tôi, má cứ ngồi khóc mà năn nỉ tôi để thằng em lại nhưng tôi nhứt quyết không nghe ...
Chuyện tôi chưa xong thì chế hai nói khuya nay chế dắt thằng em sinh năm 68 đi vb (đi cùng với vợ chồng anh thợ máy ở cuối xóm) má tôi lại càng khóc nhiều hơn ..đi ..đi ..tụi bây đi hết đi để cha mẹ già ở lại chẳng ai lo..thời buổi này chúng tôi lo được gì ? ra đi thì còn chút tia hy vọng
![]() |
| Đường Phan Thanh Giản, Rạch Giá xưa |
-- Tụi bây lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi, còn thằng út còn nhỏ lại có tật nguyền thì để nó lại cho tao .
-- Vì nó có tật nên tui phải dắt nó đi ...
-- Má xin mày đó ..đừng đem nó đi, sóng gió lỡ có chuyện gì thì nó làm sao
-- Có chuyện gì ..thì cả ba cùng chết, lỡ bị bắt nữa thì lại ở tù..
Người ta đi cũng phải tốn tiền tốn vàng, còn tôi có gì để mất ...người ta sao mình vậy, cả một chiếc tàu chớ chẳng riêng tôi, má cứ ngồi khóc mà năn nỉ tôi để thằng em lại nhưng tôi nhứt quyết không nghe ...
Chuyện tôi chưa xong thì chế hai nói khuya nay chế dắt thằng em sinh năm 68 đi vb (đi cùng với vợ chồng anh thợ máy ở cuối xóm) má tôi lại càng khóc nhiều hơn ..đi ..đi ..tụi bây đi hết đi để cha mẹ già ở lại chẳng ai lo..thời buổi này chúng tôi lo được gì ? ra đi thì còn chút tia hy vọng






