Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 12

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Ông bà mình có dạy "Có qua có lại mới toại lòng nhau".
Từ ngày đặt chân tới ấp Cái Nước đến khi hoàn thành 2 điểm trường, chuyện lớn, chuyện nhỏ nào hể Long nhờ tới là thằng học trò đều giúp đỡ tận tình, cho nên việc nó nhờ Long phân công cô giáo Hương dạy ở điểm Cái Nước 2 chàng không thể từ chối. Mà tại sao phải từ chối chứ?
Ai ở đó cũng đều giống nhau cả mà...Vậy cho nên Long mới hỏi nhỏ cô Hương:
- Trong 3 người Thu, Diễm và Như cô muốn người nào ở lại nhà ông Tư Tiều với cô?
Cô Hương chắc tưởng mình là người được ưu đải số 1 nên trả lời không chút do dự:
- Anh cho nhỏ Diễm đi, người Nam với nhau dễ thân hơn còn Thu và Như hai đứa nó người Bắc, nói chuyện em nghe hổng nổi...
Điểm Cái nước 1 thì Long phân công cho 2 chị em bạn dì Phượng và Thúy. 
Dụng cụ học sinh giao cho các nàng bán rồi gom tiền trả lại sau. Long đang định tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia tay với nhau rồi 8 người còn lại sẽ dời đô qua ấp khác để tiếp tục công việc tạo dựng trường lớp mà phòng giáo dục đã giao phó...
Đang còn suy nghĩ làm cái gì ăn cho vui thì hai em du kích bên xã đội qua mời:
- Ban thường vụ mời thầy tới họp gấp. Xuống vỏ máy của tụi em đi, họp xong tui em chở cho thầy về.

Đúng là chuyện lạ bốn phương. Từ hôm xuống đây tới giờ muốn đi đâu thì: hoặc là lội bộ, hoặc mượn xuồng bơi đi một mình còn xa hơn nữa thì cũng một mình chạy máy mà đi.
Vậy thì có chuyện gì mà ủy ban xã phải đem vỏ máy tới rước? Hổng lẽ cái phuy xăng. Nhưng nếu chuyện đó đổ bể thì nó kéo đầu mình chứ đâu có cần mời mọc đưa rước làm chi cho lôi thôi...
Xã ủy đang họp đảng bộ, ít khi cho người ngoài tham dự, nhưng hôm đó họ đã bàn thảo xong rồi chỉ còn một vấn đề duy nhất liên quan tới Long mà thôi. Bởi vì không ai chịu nhường ai, người nào cũng muốn ấp mình được xây trường trước...
Vừa chào hỏi giới thiệu xã giao xong là thường vụ Tòng trình bày rồi hỏi ý Long liền:
- Xã ủy đã thống nhất những nơi sẽ cất trường cũng như đã phân công các đ/c trong đảng bộ sẽ chỉ đạo để cất thêm 7 điểm trường nữa. Vậy đ/c cán bộ phòng muốn bắt đầu khởi công từ ấp nào trước?
Lại cũng đ/c đồng rận nữa, cái thằng học trò cũ nầy hể có người lạ vào là nó cứ nhè tiếng mình không ưa mà đem ra xài hoài nghe chán muốn chết. Còn mấy tay cán bộ nầy đâu có biết muốn cất được một cái trường dù là nền đất vách lá sườn cây cũng đâu có dễ. Tiền thì không chịu xuất ra cắc nào hết, chỉ có cái miệng thì luôn luôn xuất ra tiếng chỉ đạo mà thôi. Lại còn ra chỉ tiêu 7 phòng học nữa thì đúng là "thiệt tình hết nói nổi"
Tuy là trong bụng rủa thầm nhưng làm sao dám hó hé, Long chỉ trình bày hoàn cảnh thực tế khó khăn mà thôi:
- Muốn cất được một lớp học cần phải động viên kêu gọi bà con đóng góp tiền bạc, vật liệu và nhất là phải có chỗ ăn, chỗ ở cho anh chị giáo viên. Ấp nào hiện tại có đủ các điều kiện trên thì tôi tới đó trước.
Cả 4 ông tổ đảng đều đưa tay tuyên bố ấp mình có đầy đủ điều kiện nêu trên còn sự thật có hay không thiệt tình không ai biết, vì vậy mà ông chủ tịch mới khó giải quyết.
Thấy mọi người đều muốn ấp mình có trường học trước, không ai nhường ai nên Long đề nghị rút thăm theo thứ tự 1,2,3,4. Ấp nào được số1 thì ngày mai bọn Long sẽ dời nhà qua ấp đó mà lo cất trường...

Tan họp thằng Tòng dành đưa Long về lại nhà chú Út chứ không để cho mấy đứa trong xã đội đưa. Long vừa bước xuống vỏ máy, thằng Tòng thay vì ra sau lái giựt máy chạy đi, nó lại đến ngồi kế bên Long rồi móc gói thuốc Sài Gòn Giải Phóng ra mời:
- Nhà nước mình vừa chế ra loại thuốc nầy ngon bá chấy luôn, thầy hút thử coi.
Long rút một điếu đốt thử, đúng là thuốc ngon thiệt nhưng mà mùi thơm của nó giống y chang thuốc capstan không xê một li:
- Ừ! Ngon thiệt, từ bằng tới hơn thuốc capstan thời trước chứ hổng chơi đâu. Cửa hàng thương nghiệp của mình có bán ra không dzậy?
Thằng Tòng cười:
- Mới sản xuất nên không có nhiều để phân phối cho dân chúng, chỉ đủ cho các cán bộ để dành đãi khách thôi, nhưng mà em tặng cho thầy gói nầy đó.
Tưởng nó cám ơn chuyện cho cô Hương ở lại điểm trường gần văn phòng xã ủy ai ngờ thằng Tòng nói tiếp:
- Thầy bán xăng ở đâu mà có tiền mua ván dzậy? Chỉ chỗ đó cho em bán một phuy đi, em đang có việc cần tiền mà hông dám về nhà xin...

Long bán phuy xăng nhưng không hề nói cho bất cứ ai biết giá cả là bao nhiêu dư ra bao nhiêu và mua đồ cho 2 điểm trường bao nhiêu cho nên thằng Tòng vẫn đang mù tịt. 
Nghe nó nói cần tiền muốn bán xăng thì chàng khoái trong bụng rồi, nhưng mà anh không hỏi nó cần để làm gì và cần bao nhiêu. Thấy Long làm thinh như đang suy nghĩ nó năn nỉ:
- Em muốn cất cho 2 cô giáo một cái nhà tập thể nhỏ, sát bên cái trường mới nhưng xã thiệt tình là chưa có một ngân khoản nào để chi ra hết.
- Hai cô giáo ở chung nhà ông Tư được rồi, cất nhà tập thể sau nầy mấy người khác phân bì khó giải quyết lắm.
Thằng Tòng cố nài nỉ:
- Cô Hương nói ở chung nhà người ta có nhiều thứ bất tiện, nên muốn cất riêng một cái nhà nhỏ kế bên, em có thể xin cây lá, nhưng những thứ khác thì phải mua nhất là vật dụng xài hằng ngày trong nhà, ít ra cũng cần cả trăm đồng, mà thầy biết rồi ai cũng chưa được phát lương hết thì làm sao mà có tiền.

Long bắt đầu kể cho nó nghe chuyện mình đã móc ngoặc với cửa hàng xăng dầu lúc trước rồi kết luận:
- Chỉ chỗ cho em đem xăng tới bán cho người ta thì không được rồi. Đâu có ai dám móc ngoặc với người lạ bao giờ. Em muốn bán ra ngoài thì giao dịch với tôi.
Giá chánh thức của em bán ra là $1 tôi giao lại cho người ta là $2 vậy một phuy xăng chênh lệch là $220 sẽ chia ra 5 phần, em lấy 2 phần tức là $88, tôi 2 phần còn một phần chia cho nhân viên cửa hàng để ém miệng chúng. Chịu thì làm còn không thì thôi coi như mình chưa bàn qua.
Thằng Tòng trợn mắt hỏi lại:
- Phần em được $88 thiệt hả thầy. Vậy thì đủ cất nhà cho cô Hương rồi...
Bán thêm một phuy xăng nữa Long mới được nó trả lại có $400 tiền mượn, nhưng lại được nó xin cho cây lá, vừa cất thêm 2 phòng ở ấp Xẻo Cạn vừa cất cho 2 cô giáo căn nhà nhỏ. 
Mọi vật liệu đều có sẵn cho nên 3 hôm sau là khai giảng thêm hai điểm trường nữa rồi. Ba ông tổ đảng của 3 ấp còn lại thấy số giáo viên sắp hết thì không ai nhường ai nữa, cũng không theo thứ tự 2,3,4 mà tự động góp tiền góp lá, rồi xuống kiểm lâm tự mình xin cây đem về cất trường.
Hai vỏ máy ván vụng lớp đống bàn cho học trò, bàn giáo viên, làm cho 2 cô giáo một cái giường ngủ đã xài gần hết rồi không còn đủ để đóng bàn cho một phòng học.
Thằng Tòng sợ Long hỏi lấy phuy xăng còn lại nên nó đề nghị bán trước khi Long lên tiếng.
- Hôm nay em kêu tụi nó đưa thầy đi bắt mối bán phuy xăng còn lại đi, sắp tới kỳ mua xăng nữa rồi.
-Vậy còn mấy cái phòng học cất xong rồi chưa có ván đóng bàn thì tính làm sao?
Tòng làm thinh hồi sau nó mới trả lời:
- Em hổng biết, thầy với mấy chú đó muốn tính sao tùy ý. Em giúp thầy hơn nửa đường rồi...

Ở đời người ta có thể lấy của chung để làm của riêng cho mình một cách dễ dàng, nhưng đem của riêng mình để hiến tặng cho mọi người thì hơi khó, nhất là trong thời điểm vừa đổi tiền xong. Cho dù là những thứ đó nguyên thủy nó vốn không phải của mình...
Thằng Tòng không muốn lấy tiền bán xăng để mua ván, hổng lẽ mình Long chịu hết...
Long trở lại phòng giáo dục báo cáo tình hình để mong được giúp đỡ. Vừa nghe chàng cho biết đã khai giảng 4 điểm trường mà còn 5 điểm sắp hoàn thành Tư Thọ và Út Nhứt khoái tỉ tê. Nhưng nghe tới chuyện còn khó khăn trở ngại thì lại êm re, hồi lâu Tư Thọ mới nói:
- Phân công thêm giáo Viên thì dễ rồi 3 ngày sau đ/c trở lại đây, tôi điều các giáo viên dưới Đông Hòa, Đông Thái còn chưa có trường về giao laị cho, vài hôm sau khóa 2 tốt nghiệp mình muốn bao nhiêu ở ty cũng ưu tiên cho. Còn ván đóng bàn chắc phải nhờ đ/c phó phòng qua ủy ban huyện xin trợ giúp.
Út Nhứt dắt Long qua ủy ban huyện nhưng cuối cùng cũng chỉ là tờ giấy giới thiệu để mua ván y như mấy hôm trước chứ không có gì thay đổi.
- Hôm trước mầy làm thế nào mà vận động được tiền mua ván thì hôm nay làm y dzậy đi. Út Nhứt nói.
Long đang chán nản, hổng lẽ laị nói:
- Hôm trước móc ngoặc bán xăng, bây giờ xăng thì vẫn bán nhưng tiền thì túi ai nấy bỏ nên có đâu nữa mà mua ván cho học trò?
Nhưng mà chàng không mở miệng được đành trả lời:
- Để coi, hôm trước nhờ cô Thúy quen nên họ vừa bán vừa cho bây giờ thì làm sao mà biết họ còn ván vụn nữa không...
(Mời quý vị xem tiếp kỳ 13)


Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét