Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 19

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Trưa thứ bảy, học sinh vừa ra về thì 4 cô giáo liền qua ủy ban xã tìm Long:
- Nghe nói sáng ngày mai anh đi Rạch Giá hả? Hay là vọt ngay bây giờ đi, rồi cho 4 đứa em theo với để tụi em đỡ phải tốn tiền đò. Hổm rày hơn 2 tháng rồi mà tụi em chưa được về thăm nhà.
Long trợn mắt nhìn 4 nàng như dò xét:
- Phải dzị hông đó? Hay là mấy cô thay phiên nhau về nhà nhiều lần rồi. Ai mà biết được.
Cô Hoa đưa tay lên:
- Em thề luôn đó. Đứa nào nói láo cho...
Long cướp lời:
- Trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành, hành đâm tan tành cái pụng chứ gì???
Thề cái kiểu đó là nghề của bọn con trai tụi tui mà...
Bốn nàng cười nghiêng ngửa:
- Anh về phòng giáo dục em ở lại đây cũng đâu có chuyện gì làm. Nói nghe. Nhà em ở ngang chợ phía bên kia sông cạnh nhà máy xay lúa. Hay là anh cho em đi ké về nhà nghen. Thêm một người nữa cũng đâu có tốn thêm chút xăng nào? Cô Hoa đang ca bài ca con cá cho Long nghe.
Cô Đào cũng lên tiếng:
- Em dạy thế anh Đô 3 ngày rồi, bây giờ ảnh phải thế lại em một ngày chứ. Đáng lý ra em phải đi 3 hôm nhưng mà anh đi có 1 ngày thứ hai vậy em còn 2 ngày nữa xin gởi lại đó.
Cô Định, cô Nga người nào cũng chuẩn bị sẵn lý do chánh đáng để xin theo Long về chợ mà khỏi phải tốn tiền đò.
- Anh Đô nhờ em về chợ tìm dùm anh Sơn và anh Đực mấy hổm nay nhắn đò rồi mà sao chưa thấy xuống, chắc người ta hổng ra chợ được vậy cho em về nhà đi. Em có Honda lại biết nhà 2 người kia nữa. Em đến nhà thông báo thì chắc ăn như bắp. Cô Nga nói.
Cô Định cũng nói:
- Em thì chả có lý do gì cả nhà em ở sau chợ Thứ Ba, cho em theo về nhà chơi đi khi nào anh trở xuống thì em cũng đi theo xuống như vậy đỡ tốn tiền đò...
Cô Đào cố vớt vát thêm:
- Hai con nhỏ Phấn và Phụng nhà tụi nó gần am ông Địa em sẽ đến đó thông báo luôn dùm anh.
Bốn nàng đang hợp ca liên tục chưa chịu ngưng Long đành phải lên tiếng:
- Mấy cô ngưng một chút được không dzậy? Muốn về thăm nhà thì để tôi suy nghĩ xem coi có được không, còn cái việc thông báo cho mấy người bỏ nhiệm sở trốn về nhà thì không cần đâu. Khóa 2 Sư Phạm cấp Tốc còn nằm trên phòng mấy chục mạng chờ người tới rước đi kìa. 
Nếu thiếu người dạy, tôi chỉ cần về phòng là bao nhiêu cũng có đi tìm mấy người trốn việc làm chi cho mệt.
Bốn nàng nghe vậy thì nín khe, bốn khuôn mặt hiện lên nét thất vọng não nề. Nhìn thấy mà tội cho họ nên Long an ủi:
- Cho mấy cô theo về cũng được nhưng trưa thứ 2 phải có mặt đầy đủ tại phòng để theo tôi về trường. Còn như cố tình đến trễ thì...
Long chưa nói hết câu thì cô Hoa nhảy tọt vô họng:
- Lần sau anh không cho đi theo nữa chứ gì? 
Long phì cười:
- Cô cũng giỏi lắm hổng chịu thua ai hết trơn. Được rồi. Nếu các cô đã nhờ mấy thầy dạy thế lớp mình ổn thỏa, không để cho học sinh gián đoạn việc học thì tôi cũng đâu có lý do gì làm khó dễ không cho mấy cô đi nhờ đò chứ. 
Nhưng tôi có mấy nguyên tắc xin nói trước để khỏi mích lòng về sau.
Thứ nhứt không để học sinh nghỉ học liên tục đến nổi cha mẹ chúng phàn nàn rồi khiếu nại qua ủy ban xã hay trên phòng giáo dục.
Thứ nhì anh chị em trong trường phải đồng thuận mọi chuyện, phải công bằng với nhau không có phân bì hay là đổ lỗi qua lại cho nhau nhất là đem chuyện trong nhà ra học cho người khác nghe. 
Thí dụ như tôi cho mấy cô đi ké đò của ủy ban hôm nay cũng không được đem truyền ra ngoài.
Anh em trong trường có chuyện gì không vừa ý với nhau thì ba, bốn mặt một lời ngồi lại mà giải quyết, cũng không được xì xầm với người ngoài. Tuân thủ hết thì tôi...
- Cho luân phiên về nữa đúng không? Bốn cô không hẹn mà hè nhau nói.
Long phì cười lắc đầu:
- Mấy cô thiệt ham quá cở, tôi hết ý kiến rồi...
Năm người về tới Thứ Ba đã hơn 2 giờ trưa. Đang ghé nhà cô Hoa Long nói:
- Cô Hoa và cô Định nhớ 2 giờ trưa thứ 2 là có mặt ở đây để mình cùng về nghen. 
Còn cô Đào và cô Nga muốn đi thêm tới Tắc Cậu thì chờ một chút, tôi đi xin giấy giới thiệu mua dụng cụ học sinh và báo cáo sơ lược tình hình rồi mình đi.
Long gởi cái vỏ máy lại dưới mé sông nhà cô Hoa sau khi căn dặn 3 nàng để mắt trông chừng dùm rồi tới bến đò ngang đi qua phòng giáo dục báo cáo.
Mỗi chiều thứ 7 phòng giáo dục đều có họp tổng kết việc làm trong tuần. Hôm nay họ tan họp sớm vì buổi sáng Tư Thọ đã được rút về ty giáo dục nhận nhiệm vụ mới. Út Nhứt đang thế chỗ nhưng Út Nhứt không thích hội họp rườm rà. Muốn làm việc gì là y trực tiếp ra chỉ thị miệng.
Vừa thấy Long bước vào là Út Nhứt đã la lên:
- Mới ở dưới đó có mấy ngày mầy có chuyện gì mà trở về đây rồi dzậy?
Long cười cười trả lời:
- Nhớ chú nên chạy về đây nhậu chơi chớ có chuyện gì đâu?
- Vậy mà làm tao hết hồn tưởng mầy bỏ giò láy dong luôn về đây chớ. Vậy chiều nay mầy muốn làm ở đâu? Bên Bảy Bữu hay bên thằng Mạnh?
Long đến bên Út Nhứt nói nhỏ:
- Tôi có vài vấn đề cần báo cáo và xin chỉ thị của chú.
- Vậy thì ngồi đi gồi kể lại tao nghe coi mầy gặp chuyện gì mà hổng giải quyết được phải chạy về đây xin chỉ thị.
Thấy Út Nhứt lo lắng ra mặt Long phát tức cười:
- Thứ tư tới là ngày tốt, trường tôi sẽ làm lễ khai giảng 2 điểm ở Thứ 10 và Vàm Sáng chú có rảnh thì xuống dự. 
Còn hôm nay nhờ chú viết giấy giới thiệu cho tôi về ty mua dụng cụ hoc sinh để phân phối lại cho tụi nhỏ.
Út Nhứt trợn mắt nhìn Long cố hỏi lại xem coi mình có nghe lộn không:
- Mầy nói thiệt hả? Mới có mấy ngày mà đã cất xong 2 điểm chường gồi sao?
- Không phải cất cái mới mà là sửa lại 2 cái cũ thôi. Cái ở Thứ 10 chỉ lợp lá lại còn cái ở Vàm Sáng chỉ bị lũng lỗ vách tường. Chú giới thiệu cho tôi mua 1 bao xi-măng và ít cát là tui vá nó lại khi nhìn vô sẽ thấy liền bon, mới tinh thôi. 
Còn việc nầy nữa các anh chị giáo viên ở đó chưa nhận lương lần nào hết cũng như nhu yếu phẩm vậy mình có thể cho họ truy lãnh như những anh chị em trường khác được không?
Út Nhứt lại gần vỗ vai Long:
- Hay lắm, mầy làm giỏi thiệt thằng Năm Dồi có mắt nhìn người. 
Vậy mầy muốn mua bao nhiêu dụng cụ học sinh thì viết ga giấy đi rồi đưa tao ký cho. Hay là lên đó tìm Tư Thọ cũng được. Con lương bổng của giáo viên thì bên tài vụ vẫn giữ ở đây cứ đến gặp cô Thắng ký nhận gồi đem về dưới phát lại cho anh em xài.
- Nhưng trường đó có mấy đứa bỏ về nhà thì tính sao đây?
- Mầy cứ giữ đó đi chờ hết tháng sau mà tụi nó không về chình diện thì làm báo cáo gồi đem lương lên chả lại cho phòng tài vụ. Nhu yếu phẩm cũng vậy lập danh sách gồi qua thương nghiệp mua đem về phát luôn cho tụi nó...
Long trở qua nhà cô Hoa thì thấy má Năm của cô đang nấu cơm chiều còn 3 cô giáo đang lăng xăng phụ bếp thấy Long về sớm quá 3 nàng lo lắng hỏi:
- Chuyện đó ra sao rồi anh?
Long làm mặt buồn rầu:
- Thì đi ra chợ mua đồ cho học sinh xong rồi trở lại thứ 11 tiếp tục cất trường chứ còn sao nữa mà các cô hỏi. 
- Ai mà hổng biết dzị tụi em muốn hỏi tiền lương kìa. Cô Nga đang nóng ruột nói.
- Mấy cô "bám trụ" chết sống cũng ở lại trường thì đương nhiên phải có lương như người ta rồi. Nhưng mà thứ 2 trước khi về tôi mới dám đi lãnh chứ bây giờ mà ôm hết tiền lương theo bên mình rủi bị mất chắc mấy cô lột da tôi quá.
Cô Đào còn thắc mắc:
- Vậy mấy đứa về nhà hổm rày rồi trở xuống trình diện sau nầy thì phòng GD giải quyết thể nào? Có nhận lại không hay là đuổi về? 
Long cười cười:
- Hai người bạn của cô hả? Để gặp mặt trước rồi tôi mới trả lời được...
Thôi xuống vỏ máy đi, mình ra Tắc Cậu trễ quá hết xe về Rạch Sỏi thì cuốc bộ đừng có than à nghen.
Má Năm của cô Hoa nghe vậy thì lên tiếng cản lại:
- Ăn cơm chiều rồi hãy đi chớ. Cơm nước nấu xong rồi mà các cháu đi sao được. 
Huỳnh từ trong buồng chạy ra:
- Chào thầy. Cả năm rồi mới gặp lại thầy ở lại nhà em ăn cơm rồi hãy đi nghen. Từ đây ra Tắc Cậu gần mà, đi vỏ máy nhà chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, đi lúc nào không được?
Long nhìn kỷ Huỳnh, hơn năm chưa gặp lại nó chỉ thấy nó cao hơn lúc trước một tí nhưng lại ốm nhom điệu nầy gọi nó là "ốc tiêu" chắc không đúng nữa rồi mà phải đổi ra thành "ốc ma" mới hợp lý nhưng chàng sợ nó buồn nên khen đại một câu:
- Em lúc nầy trổ mã lớn đại, thành thiếu nữ rồi đó, vậy ráng ăn thêm cho có da có thịt sau nầy sẽ đẹp hơn chị Hoa của em...

Buổi cơm gia đình hôm đó gồm canh khoai mỡ, cá rô kho tộ và bắp cải xào tép đã ngon mà lại vui vẻ vô cùng. Nhưng bọn Long phải gấp rút từ giã để đi về trước tối. Vậy mà lụi hụi khi tới Tắc Cậu cũng gần 5 giờ chiều.
Long ghé nhà cô Thắm để xin gởi nhờ cái vỏ máy của trường. Thím Ba má nàng hỏi:
- Cháu về Đông Hưng công việc thế nào gồi? Có tìm được việc gì làm thêm hông?
Long đến bên bà nhỏ tiếng trả lời :
- Cháu còn bận bù đầu vì cái vụ cất trường cho học trò nên chưa có tìm việc mới. Còn ở đây thế nào rồi thím? Hổm rày chú Hai có ra thăm thím nữa hay không?
Má cô Thắm cười lớn:
- Anh Hai Lúa xay hết lúa gồi giải nghệ luôn. Thằng Chả nói "năm gồi lổ thấu xương chắc năm nay hổng dám mua lúa vô nữa"...
Long cũng cười:
- Ổng nói dzậy mà hổng phải dzậy đâu thím ơi. Dễ gì mà bỏ nghề được.
Thím Ba nhìn Long mỉm cười ý nhị:
- Chắc cháu cũng vậy nên hiểu rõ chứ gì? Thôi để thím qua kêu ba con Thắm về phụ cháu khiêng cái máy lên nhà chứ hai nàng nầy chắc là không giúp gì được rồi...
Long dắt cô Đào và cô Nga đến bến đò ngang để qua đường lộ đá mà đón xe về Rạch Sỏi. Đò vừa cặp bến thì chuyến xe lôi cuối cùng cũng mới chạy đi chưa đầy 5 phút. 
Hai cô giáo quay qua Long phàn nàn:
- Đàn ông con trai gì mà cà kê dê ngổng dể sợ, gởi có cái vỏ máy mà tám chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ làm trễ xe rồi đó thấy chưa? Bây giờ tính sao đây?
Long cười cười:
- Tính toán gì nữa thì lội bộ về chợ chứ hổng lẽ ngủ ngoài trời tại đây sao?
Cô Đào la lớn:
- Trời ơi! Anh tưởng một, hai trăm thước sao? 
Từ đây ra tới Minh Lương cũng ngót 5 cây số rồi, lạng quạng hết xe về Rạch Sỏi phải cuốc bộ thêm 5 cây nữa là giá chót mà tới Rạch Sỏi lở hết xe thì chỉ có nước chết chứ lết về Rạch Giá sao nổi?
Long cười lớn:
- Biết dzậy hổng chạy lẹ đi còn ở đó cằn nhằn có khi tới Minh Lương hết xe thiệt đó.
Nói xong Long chạy lẹ lên chợ rồi ghé vào nhà anh Tấn để lấy xe về nhà.

Tấn đang ngồi ôm thằng con nhỏ vừa ăn sinh nhật 2 tuổi tháng rồi. Căn nhà khang trang mấy hôm trước khi Long ghé gởi xe đã thay đổi một cách lạ lùng. Mấy cái tủ kiếng và bộ bàn ghế bằng cẩm lai dùng để tiếp khách đã đi chơi đâu mất. Thay vào đó bốn cái bàn bằng nhựa cứng và mấy cái ghế thấp lè tè. Hàng cửa lúc trước đóng kín 2 bên chỉ mở hé 2 cánh giữa thì nay cả 3 đều mở toang hoác ra. Sát vách là một tủ thuốc lá lẻ...
Thấy Long đang ngạc nhiên nhìn dáo dác anh Tấn cười:
- Làm gì mà như bị trời trồng dzị mậy? Tao chỉ đổi lại vài thứ cần thiết thôi mà. Coi vậy chớ hổm rày cũng đở khổ lắm nghen. 
Sáng bả bán nồi bún cá, còn cà phê nước đá thuốc hút cũng làm lai rai tối ngày. Ê! Khi nào có xăng nhớ chia lại cho tụi tao nghen.
Long cười giả lả:
- Chịu hết nổi phải nhập cuộc rồi hả? Để tôi cất trường xong rồi mới tính được. Đông Hưng có nhiều thứ giá rẻ lắm chừng nào tôi bắt đầu thì tôi sẽ cho anh hay.
Tấn vào trong mang chìa khóa ra đưa cho Long vừa nói:
- Hai chiếc xe của tao và mầy đang cất phía sau nhà. Hay tin mầy bị đày xuống Thứ 11 bà xã tao lo là từ nay hổng có xăng chùa nên cũng tiết kiệm lắm có việc cần thiết mới đi còn không thì cho nó làm bạn với xe mầy.
Long cười cười:
- Xăng bán thì tui chưa có chứ xăng chạy xe thì dư sức mà anh. Ngày mốt về tui sẽ chia lại cho anh vài lít...
Long vừa dắt xe ra đường thì gặp ngay 2 cô nàng đang đứng chờ:
- Làm gì mà chạy trốn tụi em dzậy?
- Tôi mà sợ hai cô tới nổi phải trốn sao? Đi mượn xe mới về nhà được chớ. Chỗ nầy nếu 2 cô đi bộ trước, tôi chạy xe theo 1 phút là bắt kịp rồi. À mà nè tôi chỉ chở được một cô thôi đó. Con trai thì chở 3 được còn con gái làm sao mà ngồi? Hơn nữa con đường nầy toàn là đá cục hổng có một chút nhựa nào hết cho nên nó sóc dữ lắm đó. Hay là 2 cô chơi "oảnh tù tì" đi người nào thua thì ngủ lại, tôi hỏi dùm chỗ ngủ cho.
Hai cô cùng la lên:
- Con gái thì sao chớ? Con gái chở 3 hổng được à? Cái nầy chuyện nhỏ thôi tụi em hồi đi học làm thường như cơm bữa mà...
- Vậy thì mời lên đi định đứng đó hoài sao? Tối trời mấy con bọ hun nhiều lắm đó mà tôi không có đem mắt kiếng theo nó mà bay vô mắt là tàn đời...
Qua cổng Tam Quan một đổi là tới nhà cô Đào thả cô xuống Long căn dặn:
- Sáng thứ 2 khoảng 9 giờ tôi đến đón cô rồi mình vào ty mua tập vở cho học trò luôn nghen. Mà nè! Hai cô có thể mướn dùm tôi một chiếc xe Lam hai xe "Đa-Su" hông dzậy? Bao xe đó mới chở hết tập của tụi nhỏ. 
Cô Nga trả lời liền:
- Chú Út em chạy xe Lam tuyến đường Rạch Sỏi-Rạch Giá để em hỏi dùm cho, nếu không trùng ngày nghỉ của ổng thì nhờ ổng tìm dùm bạn bè cho mình, có khi họ ăn giá rẻ hổng chừng.
- Vậy thì nhờ cô lo chuyện đó dùm nghen. 
Cô Nga vừa leo lên xe thì cô Đào gọi giật lại:
- Còn con Phấn và con Phụng thì sao? Em có cần đến báo tin cho tụi nó biết hông dzậy?
Long vừa đạp máy xe vừa trả lời:
- Bạn của cô mà muốn làm sao thì làm dzậy đi, hỏi tôi làm gì?
- Nhưng anh có nhận lại tụi nó hông hay là đã báo cáo tụi nó đào nhiệm rồi.
Long cười giòn
- Để gặp mặt coi sao đã...
Rồi chàng cho xe vọt đi...

(Mời bạn xem tiếp kỳ 20)

Lanh Nguyễn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét