Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 25

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Chiếc ghe mui trần của chú Mười chắc chở được cở hơn 500 gịa lúa. Trước đây chú dùng ghe nầy để chở củi lên miệt trên bán. Bộ cột nhà chất lên, chưa được 1/3 ghe nên nhìn nó còn nổi hêu. 
Sau lái ghe được đặt cái máy dầu Yanma F 7. Vì cái ghe khá lớn nên thằng Sang con chú hổng dám chạy trong kinh ban đêm vì thế mà trời chưa tối là nó đã đem ghe ra bờ sáng đậu rồi. 
Cái mui cụt phía sau lái được lót sạp bằng phẳng rộng rải có thể giăng được cái mùng lớn để ngủ. Sang hỏi:
- Anh muốn khởi hành mấy giờ đêm nay? 
- Thường thường em đi bán củi khởi hành mấy giờ.
Sang vừa kéo bọc thuốc rê ra vấn hút vừa trả lời:
- Hồi trước năm 75 thì đi ban ngày không dám đi ban đêm sợ bị máy bay hoặc tàu tuần bắn lầm. Sau nầy đi ban đêm cho nó mát nhưng mà ngang trạm kiểm lâm thì phải đậu lại chờ sáng cho tui nó coi để tụi nó định thuế. Vượt trạm bị bắt nó tính thuế gấp đôi. Vì vậy tụi em ngủ ở đây gần 4 giờ sáng nghe còi tàu thứ 11 bóp là bắt đầu khởi hành...

Chiếc ghe lớn tổ chảng nên nó chạy cà rịch cà tang hai người thay phiên nhau cầm lái, phải gần 4 tiếng đồng hồ sau nó mới tới Thứ Ba. 
Long kêu thằng Sang tìm khoảng trống mà cặp vô bờ để anh đi tìm tên trưởng trạm bàn thử xem coi nó có bớt được chút thuế nào không.
Long bước vào trạm kiểm lâm, thằng Tâm còn đang ngồi phì phà điếu thuốc Vàm Cỏ trên môi:
- Đi đâu mà sớm dữ dzậy cha nội? 
Tâm hất hàm hỏi.
- Định rủ ông ăn sáng chơi chớ đi đâu? Mà ông ăn uống gì chưa? 
Tâm cười lớn:
- Ăn gồi cũng phải đi ăn nữa chứ, lâu lâu mới được thầy giáo mời ăn sáng một lần mà...
- Lâu cái con khỉ. Mới nhậu với 7 Bữu hôm tuần rồi còn nóng hổi.
Thằng Tâm bước theo Long qua quán hủ tiếu kế bên vừa đi vừa nói:
- Nhắc mới nhớ nghen, hôm gồi anh hứa chỉ tui kiếm tiền gụ vậy bữa nay gảnh nói được chưa?
Long cười lớn:
- Thì đi ăn sáng uống cà phê xong rồi tui chỉ cho làm gì gấp dữ dzị.
Thằng Tâm liếc mắt nhìn Long:
- Hôm nay ông gủ tôi đó nghen. Đừng có tính tiền học cho tui hổng được đâu đó tui đang kẹt đạn à...
Ăn uống xong Long kéo Tâm lại chiếc ghe cây của chú Mười, đưa cái giấy giới thiệu mua cây cất nhà cho nó xem rồi hỏi:
- Ông coi thử xem cái ghe nầy phải nộp bao nhiêu tiền thuế.
Thằng Tâm đang vạch mấy cây mầm trên mặt thì Sang từ trong mui đi ra:
- Anh Tâm lóng gày khoẻ hông dzậy?
Tâm la lên:
- Ủa! Cái ghe nầy của mầy hả? Chú Mười đâu?
- Ổng ở nhà, ghe cây nầy bán cho bạn của thầy giáo nhưng mà người ta không có phương tiện chở về nên tụi tui chở về chợ dùm.
Sang trả lời.
- Tụi tui chở mướn cho ông già vợ anh Tấn, người mà hôm trước nhậu chung với mình đó. Tính thử coi có bớt được cho ổng chút nào hông. Long tiếp lời.
Thằng Tâm đúng là dân chuyên nghiệp nó vừa cười vừa nói:
- Cái ghe của chú Mười nầy thì quen quá gồi. Ghe nầy lúc chước chở hơn 60 thước củi mà lần nào tui cũng tính bớt cho ổng hết chỉ đóng thuế có 50 thước thôi. Còn cái đống cây của bạn anh, phía dưới là bộ cột nhà lớn bây giờ giá chắc phải hai ngàn đồng. Rồi đám tràm mầm nầy nữa nhưng mà nghỉ tình độ nhậu hôm gồi tui tính cho ổng cái giá $1600 thôi, tức là phải nộp $400 tiền thuế.
Long ôm bụng cười rủ rượi:
- Ông nội ơi! Ông tính giá trên trời dưới đất rồi bớt xuống y chang. Ông hỏi thử thằng Sang coi chú Mười bán cái ghe cây nầy cho thằng bạn tôi bao nhiêu thì biết. Nhưng thôi, ông theo tôi lên đây đi, tôi chỉ ông cách kiếm tiền "gụ"...
Hai người lên ngồi dưới gốc cây dừa lửa móc thuốc ra hút:
- Làm cách nào ông nói mẹ nó ga cho tui nghe coi. Úp úp mở mở hoài làm tui sốt guột thấy bà cố.
Long rít một hơi thuốc dài lấy trớn rồi nói một lèo:
- Chuyện dễ như ăn cơm sườn. Tui lấy thí dụ cụ thể cho nghe nè. Như cái ghe cây nầy nghen. Có 2 cách cho ông lụm tiền. Ông quy định người ta đống $400 tiền thuế. Ủy ban huyện được $400 ông được mấy đồng?
Thằng Tâm nhìn Long trân trối, ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn:
- Làm cán bộ thu thuế ghi biên nhận bao nhiêu tiền thì nộp lại bấy nhiêu, tôi có được đồng nào đâu mà cha hỏi móc họng quá.
- Vậy mới có chuyện nói chứ. Tôi chỉ ông 2 cách lụm tiền còn chọn cách nào thì tùy ông.
Cái ghe cây nầy ông định $400 thuế rồi ra biên lai cho người ta cầm, tiền thì đem nộp cho ủy ban còn ông thì không được cắc nào hết đúng hông?
 Nhưng nếu ông ra biên lai thuế cho người ta $200 thôi thì chắc chắn người ta sẽ đưa lại cho ông $100 như vậy họ cũng bớt được $100.
Cách thứ nhì ông ngồi trên ghe cho người ta qua trạm. Qua trạm rồi chắc chắn họ sẽ trả phân nửa tiền công cho ông. Mà ông nghỉ xem kiểm lâm ngồi trên ghe cây thì công an kinh tế hay quản lý thị trường có dám gọi lại hỏi giấy đóng thuế không?
Tâm suy nghĩ một hồi mới nói:
- Anh nói cũng có lý lắm. Kiểm lâm phụ trách kiểm soát cây gừng. Công an kinh tế không bao giờ xâm phạm qua lảnh vực nầy. Nhưng mà làm sao nói với chủ ghe được đây chứ?
Long cười cười:
- Cái đó phải coi cái tài của ông tui làm sao mà chỉ ông được? Còn bây giờ muốn ra biên lai thuế hay là muốn ngồi ghe qua trạm?
Thằng Tâm cười lớn:
- Anh cho tôi có giang ghe anh qua Tắc Cậu chơi thử đi.
- Vậy thì xin mời bạn hiền xuống ghe.
Thằng Tâm vổ vai Long khen:
- Anh hay lắm...
Thằng Tâm ngồi trên mui ghe qua trạm kiểm lâm nó còn ngóng cổ lên để ý tìm 2 thẳng đệ tử nhưng chắc tụi kia đi uống cà phê hay tán dóc ở đâu rồi. Gần tới trạm kiểm soát Xẻo Rô Long dặn:
- Nếu lở tụi thằng Tới nó kêu tấp vô thì ông nói "tôi không đủ tiền nọp thuế nên mượn ông theo qua Tắc Cậu lấy dùm để tôi khỏi mất công quay trở lại".
Tâm quả quyết:
- Khỏi lo, cái nầy có chỉ thị gỏ gàng, nó mà làng chàng là tui xử đẹp. Nắm cái chạm kiểm soát đó nó mập như con heo còn tui xẹp lép như con tép anh không thấy sao?
Cái dự đoán của Long và Tâm đúng bon. Tụi công an ở trạm kiểm soát không hề để ý ngó ngàng tới ghe cây mà tụi nó chỉ kêu mấy chiếc vỏ máy, vỏ đò ghé vô trạm cho chúng nó kiểm soát mà thu thuế...
Gần 11 giờ sáng là họ đã đến chợ Tắc Cậu. Long dặn Sang:
- Em coi chừng ghe, anh đi thanh toán tiền thuế rồi mình mới đi giao cây cho ngươi ta. Có đói bụng thì lên bờ làm đở ổ bánh mì thịt,  giao cây xong rồi thì mình mới đi ăn cơm...
Thằng Tâm theo Long vô quán cà phê mà thấp tha thấp thỏm:
- Ông làm cái gì như gà mắc đẻ dzậy? Tìm chổ ngồi đi tui đưa tiền cho ông liền. Long nói.
- Bỏ trạm tự nảy giờ tui hơi lo.
Long vừa móc bóp đưa tiền cho Tâm vừa cười cười:
- Cha sợ tui nói dzỏm chứ gì. Hổng ai làm dzị đâu, mai mốt có người nào rũ ông thì ông cứ tin tưởng họ. Mấy người đó họ luôn luôn cần sự "giúp đỡ" của ông mà...
Thằng Tâm cầm $200 thì vọt lẹ, nhảy xuống đón đò Thứ Ba rồi dong tuốt về không kịp ăn uống gì hết...

Anh Tấn hôm đó về nhà sớm hơn mọi ngày là có ý chờ Long, vừa gặp mặt anh hỏi dồn:
- Thể nào? Hôm nay có chở cột lên hông vậy?
-Có chứ sao không. Anh theo tôi chỉ đường tới nhà cô Lài dùm. Chiếc ghe cây đang đậu dưới bến chợ.
Tấn mừng rở ra mặt:
-Thiệt à! Vậy mầy chia tao bao nhiêu tiền cò?
- Anh đòi bao nhiêu?
Tấn cười cười nhìn Long trả lời:
- $100 được hông dzậy? 
Thấy Long lặng thinh anh hạ giá xuống liền:
- Vậy thì $50 cũng được. Lúc nầy khổ quá mầy ơi. 
Long thấy nhói trong tim nhưng cũng cười cười trả lời:
- Hôm trước tôi có nói "để tôi dụ mấy thằng kiểm lâm rồi lấy tiền thuế cho anh". Hồi nãy nó bớt hết phân nữa tiền thuế rồi. 
Tấn hỏi dồn tới:
- Nhưng mà thực tế được bao nhiêu sao mầy hổng nói...
Long cười hì hì
- Để đem cây lên rồi nói luôn cũng chưa muộn mà...
Ba người hì hụt di chuyển ghe cây lên bờ. Nhìn bộ cột lớn bành ky suôn đuột từ gốc chí ngọn má con cô Lài cười híp mắt hai người không kỳ kèo thêm bớt gì cả mà còn chặt dừa tươi pha nước đá cho 3 người giải khác. 
Về nhà Tấn, Long nhét $200 vào túi bạn rồi cười cười:
- Phân nửa tiền thuế của anh đó. 
Long cũng cho 2 thằng con anh Tấn mỗi thằng $20:
- Chú cho con sắm đồ tết muộn. 
Thằng lớn không hiểu ý Long muốn nói gì nhưng thấy tiền là nó mừng rỡ chạy vội đi khoe má nó...

Hai anh em neo ghe dưới bến chợ rồi lên quán tự đãi cho mình một bữa ăn ngon lành. Ăn xong Long dặn:
- Em chờ ở đây để anh mua ít đồ đem về dưới xài nghen.
Thằng Sang theo hỏi:
- Anh định mua cái gì vậy?
Long cười lớn :
- Bị thiên hạ đuổi nhà nên sắm đồ ra riêng.
- Em cũng sắp ra riêng nè. Anh mua cái gì thì cho em bắt chước với...
Hai người khệ nệ rinh nồi niêu soong chảo chén tô sô đựng nước...rồi hỉ hả cười quay máy chạy về nhà...
Ngồi cầm lái trên mui ghe thằng Sang thỏ thẻ:
- Anh ráng tìm chỗ giải cho em thêm một bộ cột nữa để sắm đồ đạt trong nhà coi cho mát con mắt nghen....

(Xin xem tiếp kỳ 26)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét