Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 29

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Làm công việc kiểm tra dân số và trình độ văn hóa cho ủy ban xã khiến cho Long có quyết định ghi tên tất cả trẻ em ở độ tuổi đi học vào danh sách học sinh trường mình, nâng tổng số học sinh trong xã lên thêm hơn 100 em, số lớp anh cũng nâng lên thêm 3 lớp nữa cho phù hợp với số học sinh.
Trường Đông Hưng với 14 điểm trường rời rạc, phòng GD nếu muốn kiểm soát lại cũng đã là khó rồi huống hồ chi Út Nhứt rất tin tưởng còn Mạnh lại là bạn, nó không bao giờ để mắt tới bất cứ chuyên gì của trường Long.
Với hơn 100 học sinh ma Long sẽ dùng tiền quũ mua tập học trò dự trữ trước, để sẵn đó rồi phân phát lại cho chúng khi cần, không để chúng phải mua ngoài chợ đen. 
Lần nầy về phòng báo cáo anh cũng có dự tính mới, nên quyết định không cho ai quá giang theo.
Báo cáo vừa viết xong là Long sang nhà cô Hoa. 
Hai căn nhà tập thể là 2 phòng học sát bên nhau. Căn nhà của Long chỉ có hai người ở còn căn bên cô Hoa thì đã có 4 người rồi. Gặp cô Hoa anh dặn nhỏ:
- Chiều nay nấu cơm sớm ăn nghen chừng 4 giờ là mình đi về phòng tôi có chuyện cần gấp, cô cũng đừng có rủ rê thêm ai nữa hết à nghen.
Những quyết định đi đó đi đây rất bất ngờ mà Long đưa ra đối với cô Hoa không còn là chuyện lạ lùng đặc biệt nữa, cô không thắc mắc mà vẫn nói:
- Con Định nó dặn em nếu mình có về phòng thì cho nó hay, nó cần về nhà.
- Cũng được mình đi đến Thứ Ba thôi mà nhà cô ta ở đó thì đi về không trở ngại...
Ba người về đến chợ thì trời nhá nhem tối vì đã hơn 6 giờ chiều rồi. 
Dưới bến nhà cô có một cái trại ghe của nhà kế bên nhưng hôm đó thì nó trống trơn không có chiếc nào đậu bên trong. 
Thường thường thì phải đậu vỏ máy phía ngoài nếu ngủ đêm lại đôi khi bị mưa bất tử phải cuốn mùng chạy lên hiên nhà người ta đụt nhờ, thiệt là bất tiện, hôm nay gặp chổ tốt  nên anh nhờ Hoa qua đó hỏi dùm để mình đậu nhờ bên trong trại...

Vợ chồng anh Hạnh đang ngồi rầu rĩ suy nghĩ chuyện đi xuống Đông Hưng hay trở về lại Sài Gòn hoặc là phó mặc cho định mênh. 
Thấy Long bước vào cửa anh hơi mừng nên hớn hở hỏi:
- Anh có mối làm ăn rồi hả? Tới đem tin mừng cho vợ chồng tui phải hông?
Má Năm cũng vồn vã hỏi:
- Cháu cơm nước gì chưa? Sao hôm nay lên trễ dữ dzậy?
Long cười trả lời:
- Dạ! Tại chờ ăn cơm chiều xong rồi mới đi. Tới đây ăn cơm nhà bác hoài cũng ngại lắm.
- Có gì mà ngại, cháu cũng giúp nhà bác nhiều việc rồi mà hơn nữa con Hoa cũng vẫn còn nhờ cháu giúp đỡ...
Anh Hạnh thì nôn nóng hỏi lại:
- Có mối gì mới hông dzị? Nói ra cho tui mừng coi...
Long ngồi xuống bộ ván ngựa phía trước từ từ nói:
- Mối ngon thì chưa có chỉ có chuyện làm ăn đứng đắn đàng hoàng anh có muốn nghe hông thì tui nói?
Chị Hương cướp lời chồng:
- Có chuyện mần ăn nghiêm chỉnh là tui mừng lắm rồi, đi đồ lậu tuy ngon ăn mà nó làm tui đau tim lắm, hổng ham.
Long cười cười:
- Tại chị nhát quá nên nói dzậy. Bán đồ lậu kiếm bạc chục bạc trăm cấp kỳ, mua bán bình thường đống thuế cho CS hết bà nó rồi, chỉ lượm có bạc cắt không thôi biết chừng nào mới đủ tiền mua vàng mà đi vượt biên.
Má Năm hoảng hồn rầy liền:
- Tụi con nói chơi nói nhỏ tiếng thôi, nói lớn quá coi chừng thiên hạ bắt đi cải tạo bây giờ.
- Dạ! Con nói vậy là nhỏ tiếng lắm rồi đó bác mà chuyện vượt biên bây giờ có nói cũng không ai bắt đâu, họ chỉ bắt khi nào mình xuống ghe đi thôi...
Anh Hạnh nóng lòng hỏi lại:
- Chuyện làm ăn đứng đắn là làm cái gì anh nói thử nghe coi, nhắm 2 vợ chồng tui có tham gia được không, chứ hiện nay tui đang bí đường không tính toán gì được hết.
Long đốt một điếu thuốc rồi mới từ từ đề nghị:
- Ở Thứ 11 hiện giờ có 2 nguồn hàng mình có thể mua đem ra chợ bán lại. Mà bất cứ thứ hàng nào khi đem ra khỏi huyện cũng đều bị đóng thuế 25%. hơn nữa phương tiện di chuyển bây giờ cũng khó khăn nên thiên hạ ít ai đi mua bán cho nên 2 mặt hàng nầy dưới đó người dân không khai thác.
Chị Hương cũng nóng lòng nên nhảy tọt vô:
- Là đồ gì thầy nói đại nghe coi tụi tui có bán được hông. Sao mà vòng do tam quốc hoài dzị làm người ta nóng ruột muốn chết...
Cô Hoa cũng góp vào:
- Chị đừng có hối, hối một hồi ảnh quên tuốt luốt rồi nghỉ nói luôn bây giờ...
- Thì từ từ mà, đâu có ai dành với mình đâu mà chị lo. Ở dưới đó bây giờ có 2 thứ mình mua rồi chở ra chợ bán chắc là có lời.
Thứ nhất là cá. Cá ở chợ thứ 11 rẻ lắm, rẻ đến độ người dân bắt được còn không muốn đem ra chợ bán. Thứ nhì là mật ong. Ở trong mấy ngọn kinh dân chúng chứa nhiều lắm mà chưa có mối tiêu thụ...Anh chị có thể tìm chỗ tiêu thụ 2 mặt hàng đó không? Nếu có chỗ bán tụi tui sẽ mua rồi đem ra tận nơi giao lại. 
Nhưng mà tôi nói trước thứ nầy mua bán đàng hoàng không lời bao nhiêu đâu nghen, tiền xăng, tiền thuế nó ngốn trước rồi cho nên người ta mới không làm chứ hổng phải họ không biết khai thác đâu mà mừng.
Má Năm cũng đứng kế bên chăm chú nghe, bà lên tiếng:
- Phải chi mua được gạo thì dễ bán hơn, hồi trước nhà mình có nhiều bạn hàng quen còn cá thì hơi khó chắc tụi con phải ra Rạch Sỏi tìm dì Út coi thử nó có quen mối nào không. Mật ong thì có lẽ được, ba bây quen nhiều tiệm thuốc Bắc ở ngoài chợ, hôm trước 4 lít mật ong của con Hoa đem về bán lại cũng được $12. Mật ong giao cho ổng lo, ba con về sẽ đi tìm mối dùm cho...
- Vầy đi nghen. Ngày mai tui qua phòng nộp báo cáo anh chị ra Rạch Sỏi bắt mối bán cá nếu thấy được giá có lời chút đỉnh thì tụi tôi sẽ cung cấp cho...
Cô Hoa vọt miệng nói chơi:
- Còn như hổng tìm được người nào thì 2 ông bà ra ở nhà dì Út làm bạn hàng cá luôn đi.
Nói xong cô che miệng cười khúc khích.
Tưởng 2 ông bà giận nhưng không ngờ anh Hạnh lại khen:
- Ý kiến đó cũng hay lắm chớ. Mua tận gốc bán tận ngọn không lời nhiều cũng bảo đảm lời ít mà...
Hai vợ chồng chị Hương ra nhà Dì Út nơi mà mấy chị em cô ngày xưa ở trọ để đi học vừa tìm mối sang cá lại vừa chuẩn bị làm bạn hàng bán cá lẻ. 
Giá cá ngoài chợ Rạch Sỏi giao động từ $1,50 xu lên đến $2 1 kí tùy buổi chợ và cũng tùy mùa. Cá ở chợ thứ 11 chỉ có $0,50 xu 1 kí nhưng vì phải đống thuế xuất huyện lại thêm chi phí vận chuyển mắc quá nên nâng giá vốn lên trên một $1 kí nếu chỉ chở 100 kí thì trừ vốn ra lời chưa được $50, chưa kể nếu cá bị chết bán còn bị sụt giá hơn.

Vừa về đến trường là Long rủ cô Hoa trở vô Kinh 15 liền. 
Hai người cùng Danh Quyền đến từng nhà đặt mua cá. Người ta đi cắm câu rồi rọng lại đó 3 hôm anh vô cân một lần.
Lúc đầu long cũng định khi tới trạm kiểm soát Xẻo Rô thì kêu tụi nó đến ước định thuế rồi đóng tiền cho chúng, nhưng khi cân cá để xuống từng khoang trong vỏ máy rồi lót sạp lại thì anh đổi ý không muốn đóng thuế mà chỉ muốn dù qua trạm thôi. Cô Hoa can:
- Đóng thuế cho tụi nó phức đi anh. 200 kí nầy chắc nó tính mình $25 là cùng, vượt trạm làm gì cho hồi hộp.
Long cười cười:
- Hai mươi lăm đồng là nửa tháng lương rồi đó cô, mình thức đêm thức hôm chạy máy tê tay tê chân ê ẩm cá bàn tọa chưa biết lời lỗ ra sao, khơi khơi, chưa gì nó đã ăn trên đầu mình $25 rồi. Hơn nữa làm việc gì mà có hồi hộp thì tôi lại khoái hơn.
Cô Hoa trả lời yếu xìu:
- Nhưng anh định vượt trạm bằng cách nào đây?
Long đến ngồi kế bên cô trên sạp vỏ máy rồi hỏi nàng:
- Cô thấy cái vỏ máy của mình như thể nào?
Cô Hoa chưa hiểu Ý Long muốn nói gì nên đỏ mặt ấp úng trả lời:
- Em... em thấy ngồi cũng êm lắm...
Long cười giòn:
- Đóng sạp bằng phẳng ngồi dủi thẳng chân ra đương nhiên là êm rồi, tôi còn giăng mùng ngủ trên đó hoài bộ cô hổng thấy sao. Ý tôi muốn hỏi từ trên nhìn xuống kìa.
Cô Hoa cười tươi ghẹo lại:
- Ở trên nhìn xuống thì thấy anh với em đang ngồi kế bên nhau chứ còn thấy cái gì nữa mà anh hỏi?
- Vậy thì được rồi, nếu cô không thấy gì thì tụi nó cũng dzậy. Tôi sẽ trải chiếu lên sạp từ sau ra trước rồi cho vài cô giáo thầy giáo quá giang, mình sẽ hiên ngang qua trạm không thèm ghé lại làm gì cho tốn tiền vô ích...
Chiều nay tôi sẽ nhờ thằng Hoàng sắp sẵn lịch ai muốn về nhà tôi cho quá giang lượt đi, còn bây giờ thì mình sẽ ghé qua cô Nga và cô Đào nhờ họ cùng mình ra Rạch Giá mua tập cho học sinh luôn như vậy thì nhất cử tam tứ tiện. Ai cũng có lợi.
Thật ra chở cá bán chẳng có lời lóm bao nhiêu tiền xăng mua trong cửa hàng thì tốn có $10 thôi nhưng nếu mua chợ đen thì phải mắc hơn $25 cộng thêm $25 tiền cúng cô hồn các đảng thì đâu còn lời bao nhiêu để mà chia đôi. Nhưng hai người nhờ mua xăng trong cửa hàng lại vượt trạm khỏi đóng thuế cho nên tuần lễ đi 2 lần kiếm cũng được tháng lương. Anh em GV cũng đỡ được một chuyến đi đò khỏi trả tiền, bà con nông dân bán được cá có thêm công việc làm...
Mà vui vẻ nhất có lẽ là vợ chồng anh Hạnh...
Cuộc sống phơi phới an lành GV nơi khác thì đói rã ruột với tiền lương $50 tháng. GV Đông Hưng nhờ có người móc ngoặc còn sống ngoắc ngoải lai rai, hai tháng về thăm nhà một lần được Long xin cho tờ giấy giới thiệu do ủy ban xã chứng cho để mang 1 giạ gạo về nhà bán lại kiếm chút cháo gở vốn tiền xe. 
Nhu yếu phẩm mua được 2 phần có khi giúp cho các ông tổ đảng ở ấp phân phối hàng, anh chị em còn vớt được một phần an ủi nữa...

Tháng nầy khi đến phòng lương thực mua gạo Long gặp lại cô Hương nguyên trước đây là GV Đông Yên A anh mừng rỡ gọi to:
- Cô Hương! Khỏe hông? Nghe nói lập gia đình chuyển công tác qua ngành khác rồi phải hôn? Đang làm ở cơ quan nào dzậy?
Nghe kêu tên mình cô Hương quay lại nhìn khi thấy Long nàng cũng mừng bước nhanh lại:
- Anh Long! Mèn ơi mấy kỳ rồi mới gặp được anh. Tụi em khỏe lắm về huyện ba tháng nay rồi vợ chồng em đang làm bên phòng lương thực. Em được giao cho cái cửa hàng phân phối gạo còn ảnh thì đang giữ chức trưởng phòng. Mấy tháng nay ảnh trông gặp anh lắm mà em chẳng thấy mặt anh nên đâu có mời đến nhà chơi được. Hay là chiều nay qua tụi em chơi đi anh. Anh Tòng muốn gặp anh lắm...
- Vậy à! Mấy lần trước tôi bận phải nhờ anh em khác đi mua thế nên cô không thấy, vậy thì chiều nay tôi sẽ để anh em đem đồ về trường trước còn tôi sẽ qua thăm 2 ông bà chơi cho biết nhà...

(Xin mời xem tiếp kỳ 30)

Lanh Nguyễn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét