Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Mấy tháng trước tui ngứa tay viết bậy câu chuyện bên lề lần nầy thì câu chuyện không còn ở bên lề nữa mà nó chạy tuốt ra ngoài lề rồi.
Nhớ kỳ đi Hawaii khi book xe bị hãng cheap ticket nó dụ khị mua bảo hiểm tốn hết trăm mấy đồng, lần nầy thì khôn hơn một tí. Khi book xe không thèm nghe lời dụ dỗ ngon ngọt đó nữa, đến chừng lấy xe mới mua bảo hiểm trực tiếp với hãng cho mướn xe.
Tưởng như vậy là đã trưởng thành khôn hơn trước nhiều rồi, hết còn phải nghe các tiểu thư chê là Tư Ếch đi Sài Gòn nữa, đang hí hửng định khoe dzí bà xã thì nghe cô thơ ký hỏi:
- Anh có muốn mua cái Fastrak để gắn lên xe không? Ở Boston các trạm thu phí đều xài bằng electronic tính tiền tự động không hè.
Ơ..Cái xứ California của tui nhất là tại thành phố San Francisco các trạm thu phí luôn luôn có 2 loại cổng.
Thứ nhất fastrak tự động lấy tiền từ cái fastrak của mình mua. Thứ nhì lấy tiền mặt.
Dùng fastrak qua trạm chạy cái vèo khỏi phải xếp hàng đã vô cùng. Trả tiền mặt thì chậm hơn. Vào giờ cao điểm có khi xếp hàng cả nửa giờ chứ hổng chơi. Tui thì chán cái vụ xếp hàng lên tới tận cần cổ nên lẹ làng hỏi người đẹp tóc vàng:
- Cái Fastrak bao nhiêu vậy cô,
- Rẻ rề chỉ có $20 thôi.
Vậy là chúng tui lẹ làng chộp một cái gắn lên xe mình tức thì, nhưng mà 3 ngày ở Boston chạy đi chạy lại chạy lòng vòng, trạm thu phí trốn đâu mất biệt không thấy cái nào hết trơn mãi cho đến khi đi sang qua xứ Canada thì trên đường đi gặp một trạm, mừng quá nhưng mà chạy gần đến thì nó vẫn y chang như bên xứ tui cũng có cổng xài fastrak cũng có cổng lấy tiền mặt. Mà ở đây người ta chỉ thu có $1 duy nhất không cắt cổ người dân như bên Ca-Li nhất là cây cầu Golden Gate mỗi khi đi ngang qua cầu nó chém tiêu hết $7.
Dzị là lại bị cô tóc vàng dụ dỗ làm lỗ mất hết $19 nữa rồi hu..hu...
Thiệt đúng là:
Lần đầu Ếch đến Sài Gòn
Lần sau cứ ngỡ không còn ngu ngơ
Ai dè vẫn cứ lơ mơ
Bị cô vàng tóc ầu ơ gạt mình
Cũng vì cái nụ cười xinh
Mà mua fastrak rồi rinh về nhà
Bây giờ cảm thấy xót xa
Gẫm đi, gẫm lại đúng là dân quê...
Đi reunion lần nầy nhóm chúng tôi ở cả hai nước Canada và Mỹ từ nhiều thành phố khác nhau tề tựu về Boston.
Bên Canada thành phố Montréal có sư bá của tui là Thầy Nhựt cùng hiền thê tức Cô Năm và người em là Đường Tám đến từ thủ đô ánh sáng Paris. Anh Tâm Chị Bảo Phương, anh chị Phượng Quang từ Ottawa, Mai Lan Cúc cùng phu quân. Nhị Kim: Oanh &Trúc.
Bên xứ Mẽo ở Oregon có anh Phiêu chị Oanh. Los Angeles có anh Mạch Vạn Niên hổn danh Trương Vô Kỵ cùng với Mạc tiểu thư có biệt hiệu là Triệu Minh quận chúa. Ở Dallas có vợ chồng Học Trò Xưa còn xứ 6 cô tiền Pháp thì hai vợ chồng tui thủ đài.
Đúng ra còn gia đình thầy Thạch và anh chị Sanh & Nga nữa nhưng quý vị đó bận mần việc lớn trong ban cố vấn nên không thể ở chung được. Nhưng họ lại được mời ở ngoài biệt thự của ông chủ sị hội nghi tức là nhà anh Kính.
Tuy là chúng tôi ở khắp 4 vùng chiến thuật di chuyển bằng đủ loại phương tiện nhưng đến khách sạn thật là nhịp nhàng. Vợ chồng tui, Vô Kỵ Triệu Minh, Học Trò Xưa cùng rể Rạch Giá 6 người đúng 4 giờ chiều thứ 5 là đã có mặt tại phi trường Boston rồi.
Sau khi nhận xe check in khách sạn chưa kịp tắm rửa để hưởng cái không khí mát mẻ của những cây thông xanh lá đượm ngát mùi hương thì anh Sanh gọi tới:
- Tụi em tới đâu rồi?
- Vừa check in khách sạn xong tụi em định rảo một vòng để tham quan cho biết mặt người Boston.
- Tới đây phụ anh chị chút việc được không?
Úi trời ơi! Đi sớm làm cái gì để phải bỏ công làm việc chùa dzị cà.
Nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy mình có lỗi với những người khác, các anh chị đã có mặt trước mình mấy hôm họ chung sức cùng ban tổ chức làm việc cật lực để lo cho ngày đại hội sắp tới còn mình thì chỉ tàng tàng đến tham dự không thôi. Cho nên tui hăng hái trả lời:
- Được rồi chút xíu nữa là tụi em tới liền cần gì thì có nấy, ở đây hiện tại được 12 bàn tay chắc chắn sẽ vỗ lên nghe chát chát rân trời dậy đất anh khỏi lo.
Anh Sanh cười giòn:
- Biết anh ở chỗ nào không mà tới?
-Thì ở nhà ông chủ sị có địa chỉ ghi trong giấy chứ còn ở đâu nữa?
Anh Sanh đọc cho tui cái địa chỉ nhà khác cũng gần nhà anh Kính. Tui thì nghĩ thầm cái anh Kính nầy hổng biết có mấy căn nhà đây ta...Nhưng mấy căn thì mấy nhà nào mà không được tới đó phụ việc thôi mà.
Bọn chúng tôi chất lên chiếc SUV theo lịnh lão Google bon bon tới địa chỉ mà anh Sanh vừa đọc.
Vừa đậu xe bên lề đường, tui liếc xéo vô trong nhà thì thấy một dãy bàn ghế xếp ngay ngắn dưới 2 cái dù che hiện có 4, 5 người đàn ông nhàn rỗi đang ngồi tán dóc trước mặt mỗi người còn có chai bia lạnh hấp dẫn vô cùng. Ạ thì ra người ta đang bàn chuyện quốc sự. Tui tưởng vào lộn nhà.
Vừa lúc đó thì anh Sanh và một anh nữa trạc cở tuổi tui bước ra mời vào. Tui cứ tưởng là anh chủ sị nên hăng hái hỏi liền:
- Anh có việc gì cho tụi tui phụ không?
Anh Sanh cười mím chi trả lời:
- Ông chủ nhà mời tụi em tới chơi, luôn thể dự buổi họp mặt tiền hội nghi, nhưng anh sợ em ngại chưa quen sẽ không đến nên đổi lời gọi em đến phụ thôi mà...
Thiệt là ngại nhưng mà người Rạch Giá đậm tình đồng hương và hiếu khách như vậy đó, dù 6 người chúng tôi chỉ là bạn của anh Sanh và là học trò của thầy Thạch mà thôi còn đối với anh chủ nhà thì thiệt tình là lạ quắt lạ quơ vậy mà cũng được chiêu đãi một bữa tối vô cùng thịnh soạn.
Nào là chả giò chiên, gỏi xoài, bánh hỏi thịt heo quay nhưng đã nhất vẫn là món sò hấp chấm muối tiêu...
Tiệc tiền họp mặt tại nhà anh Đũ |
Câu chuyện nầy các nàng có nghe chưa chắc đã cười nhưng nhân đây tui xin kể lại chút chơi.
Hôm đó cánh đàn ông hơi đông nên được dời xuống tầng dưới để tiện bề làm bạn với lưu linh. Mới đầu tui cũng không để ý mấy, bởi vì lúc sau nầy trí nhớ của tui có vấn đề. Chuyện cũ lâu đời thì ít khi quên còn chuyện mới xảy ra thì mau quên lắm cho nên giới thiệu tên một vài người thì tui nhớ còn đông người thì tui làm bộ quên ráo cho tiện việc sổ sách chứ kẻ nhớ người quên thì mích lòng lắm. Mấy mươi người hôm đó tui nhớ chỉ có mình anh Đũ chủ nhà mà thôi không phải vì bữa ăn tối mà nhớ tên anh ta mà là vì có một anh chàng nào đó giả giọng người miền Trung để ghẹo anh chủ nhà tên Đũ hoài. Khi anh ta mang đồ ăn tới cứ luôn miệng hỏi:
- Phía dưới Đũ chưa? Nếu chưa Đũ thì lấy Đũ đi.
Xóm dưới cười rân trả lời:
- Chúng tui Đũ lâu rồi...
Rồi thì cả đám người cười nghiêng ngửa làm tui ngẩn tò tè nhưng khi tui nhìn lại thì rõ ràng còn thiếu một dĩa sò nên tui lên tiếng:
- Chưa Đũ. Còn thiếu một dĩa sò ở đây.
Mấy anh kia không thèm đếm xỉa gì tới cái dĩa sò mà chỉ bắt ngay câu nói của tui bằng giọng miền Trung đặc sệt:
- Chưa Đũ hả? Vậy thì để tối đi nghen còn bây giờ Đũ hây hổng Đũ gì thì cũng phải cầm chai lên dzô dzô...
Đây người Rạch Giá quê tôi
Bao năm lưu lạc nổi trôi xứ người
Gặp nhau rạng rỡ nụ cười
Kể sao cho hết cuộc đời ly hương
Chia tay lòng mãi vấn vương
Nhớ hoài hội ngộ đồng hương xứ người...
(Mời Quý Vị đón xem kỳ sau)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét