Thơ Trần Khai Dương
ĐỨA TRẺ HỐT RÁC
Ba năm trước gặp em trong con hẻm nảy
em theo mẹ đẩy xe hốt rác
em đứng trên xe ba gác
lượm hộp các tông xếp thành từng bó
lượm bao ny lông lành gom lại
mẹ sẽ đem bán để kiếm thêm tiền
Năm nay gặp lại em
đôi vai gầy mặt sạm đen rám nắng
mười lăm tuổi em không đi học
em đẩy xe một mình
mẹ đã đi xa
Mẹ để cho em chiếc xe hốt rác
em đã lớn rồi tự kiếm nuôi thân.
Đất nước tôi từ khi mở cửa cũng có người kiếm đủ miếng ăn
nhiều trẻ thơ bị bắt đi ăn mày,
những bé gái thơ bị bán đi làm nô lệ tình dục
khốn khổ quê người không ai che chở
Đất nước tôi cũng đang trên đường phát triển
có nhiều nhà giầu cửa sắt cửa gương
trên đường phố có ô tô đẹp
Cán bộ, đảng viên, quan chức quyền hành giầu sang cực kỳ
sớm tối tiệc tùng vung tiền không tiếc
xây nhà, xây mộ, làm mới từ đường chiếm hết ruộng vườn
nông dân không còn đất sống
con cái đi học bằng xe ta xi hay bằng xe nhà có tài xế lái
Quê hương tôi giầu sang đâu bằng,
lắm kẻ chơi ngông mua nhà mua xe sang hơn tỷ phú các nước Âu Mỹ
đang mơ giấc mơ làm con rồng Nam Á,
đất nước tổ tiên mất biển, mất sông, mất núi, mất đèo,... có gì đáng kể.
Em hốt rác ơi em còn may chán
Bao nhiêu người khốn khổ bỏ mẹ cha, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con bỏ cái
chạy tiền xin được xuất cảng lao động
sang Nga, sang Tầu, Đài Loan , Mã Lai....làm thân nô lệ
bị người hành hạ như trâu, như ngựa....
kiếm không đủ tiền trả nợ nhà nước.
Trên đất nước người bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu lo sợ.....
vất vả khôn cùng....
bị chủ hành hạ oằn cả tấm thân,
không biết kêu ai,
Đại Sứ làm ngơ, lãnh sự bịt tai, bịt mắt .
Em hốt rác ơi em còn may mắn
gia tài của mẹ để lại cho em chiếc xe hốt rác
Em kiếm đủ nuôi thân
sống lương thiện
làm người tử tế .
Nhìn đất nước ta giầu sang kể gì
khách sạn nhà hàng ra vào tấp nập
building cao ngất
cửa sắt cửa gương
đường phố đông xe nhiều ô tô đẹp.
Em hốt rác ơi
sao tôi muốn khóc.
Trần Khai Dương
14/4/2016
ĐỨA TRẺ HỐT RÁC
Ba năm trước gặp em trong con hẻm nảy
em theo mẹ đẩy xe hốt rác
em đứng trên xe ba gác
lượm hộp các tông xếp thành từng bó
lượm bao ny lông lành gom lại
mẹ sẽ đem bán để kiếm thêm tiền
Năm nay gặp lại em
đôi vai gầy mặt sạm đen rám nắng
mười lăm tuổi em không đi học
em đẩy xe một mình
mẹ đã đi xa
Mẹ để cho em chiếc xe hốt rác
em đã lớn rồi tự kiếm nuôi thân.
Đất nước tôi từ khi mở cửa cũng có người kiếm đủ miếng ăn
nhiều trẻ thơ bị bắt đi ăn mày,
những bé gái thơ bị bán đi làm nô lệ tình dục
khốn khổ quê người không ai che chở
Đất nước tôi cũng đang trên đường phát triển
có nhiều nhà giầu cửa sắt cửa gương
trên đường phố có ô tô đẹp
Cán bộ, đảng viên, quan chức quyền hành giầu sang cực kỳ
sớm tối tiệc tùng vung tiền không tiếc
xây nhà, xây mộ, làm mới từ đường chiếm hết ruộng vườn
nông dân không còn đất sống
con cái đi học bằng xe ta xi hay bằng xe nhà có tài xế lái
Quê hương tôi giầu sang đâu bằng,
lắm kẻ chơi ngông mua nhà mua xe sang hơn tỷ phú các nước Âu Mỹ
đang mơ giấc mơ làm con rồng Nam Á,
đất nước tổ tiên mất biển, mất sông, mất núi, mất đèo,... có gì đáng kể.
Em hốt rác ơi em còn may chán
Bao nhiêu người khốn khổ bỏ mẹ cha, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con bỏ cái
chạy tiền xin được xuất cảng lao động
sang Nga, sang Tầu, Đài Loan , Mã Lai....làm thân nô lệ
bị người hành hạ như trâu, như ngựa....
kiếm không đủ tiền trả nợ nhà nước.
Trên đất nước người bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu lo sợ.....
vất vả khôn cùng....
bị chủ hành hạ oằn cả tấm thân,
không biết kêu ai,
Đại Sứ làm ngơ, lãnh sự bịt tai, bịt mắt .
Em hốt rác ơi em còn may mắn
gia tài của mẹ để lại cho em chiếc xe hốt rác
Em kiếm đủ nuôi thân
sống lương thiện
làm người tử tế .
Nhìn đất nước ta giầu sang kể gì
khách sạn nhà hàng ra vào tấp nập
building cao ngất
cửa sắt cửa gương
đường phố đông xe nhiều ô tô đẹp.
Em hốt rác ơi
sao tôi muốn khóc.
Trần Khai Dương
14/4/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét