Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Hôm nay có mấy người bạn phàn nàn:
- Đọc 2 kỳ rồi mà có thấy reunion díu nhiết gì đâu. Viết toàn là chuyện tao lao không hà.
Xin lỗi các bạn nha mời bạn xem lại cái tựa câu chuyện của tui coi. Nó là chuyện ngoài lề mà hi..hi...
Nếu kể chuyện đi dự reunion thì thành chuyện trong lề sao? Đâu có được, nhưng thôi mời các bạn xem tiếp phần 3. Hổng chừng nó có vô sâu tí tí...
Trận đụng độ bài cào tối hôm đó lần đầu tiên ông thầy thả chút chút, tui với Kim Oanh chắc là không lời lổ bao nhiêu. Vô Kỵ Triệu Minh kiếm hổng được cơm cháo gì ráo trọi chỉ có Học Trò Xưa và Mai Lan Cúc là gom sòng còn Kim Trúc thì "chúi hai táy"
Ai cũng ngủ ngon hẹn 8 giờ sáng hôm sau thì có mặt ở lobby để khởi hành đi dự buổi họp mặt bỏ túi tức là đi ăn dĩm sấm ở nhà hàng China Pearl.
Chương trình người ta ghi rõ ràng bắt đầu 8 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều.
Tui cứ tưởng ăn dĩm sấm cũng như những nhà hàng tàu ở San Francisco người ta sẽ đẩy mấy cái xe chứa đồ ăn như là há cảo, xíu mại, chân vịt, chân gà sườn hầm tương, tôm chiên, bánh ngọt..v..v và v..v... Ai muốn ăn món gì thì tự chọn món ấy, lấy ăn no bụng thì thôi. Nên đề nghị 8 giờ sáng sẽ khởi hành nếu không kẹt xe thì 8 rưởi là tới đó rồi. Còn như xe kẹt thì chín giờ tới ăn dài dài cho tới 3 giờ chiều, 6 tiếng đồng hồ cũng đủ xẹp cái nhà hàng của người ta rồi.
Vừa ăn vừa đi xung quanh tìm bạn bè cũ để 888 thì vui biết mấy.
Sáu giờ sáng là tui nôn rồi, thức dậy sớm, tắm rửa pha cà phê xong mới gọi hiền thê chuẩn bị. Bảy rưởi tui biết chắc là ông thầy thức rồi nên định gọi phone qua mời thầy xuống phòng tui nhâm nhi ly cà phê sáng. Nhưng gọi hoài mà thầy hổng bắt phone thế là tui bèn mò lên gõ cửa phòng.
Chưa kịp đưa tay lên cửa, thì từ phòng đối diện của cô và sư muội, cửa phòng tự dưng mở ra làm tui giật mình. Ông thầy từ bên đó đi ra vừa cười vừa nói:
- Lanh Nguyễn chuẩn bị xong chưa chứ tui thì sẵn sàng rồi chỉ còn chờ các tiểu thư Rạch Giá mà thôi.
- Dạ! Em thì xong từ sớm rồi, định lên đây mời thầy xuống phòng em nhâm nhi cà phê sáng trong khi chờ đợi.
Kim Trúc từ trong thò đầu ra hỏi:
- Có phần của muội không?
Tui cười cười:
- Nếu muội không chê thì xin mời xuống luôn cho vui. Hay là xin mời cô cùng toàn thể quý vị trước khi xuống lobby thì ghé qua phòng em dùng tạm ly cà phê nóng cho tỉnh người.
Tui bắt thang máy đi tọt xuống lobby xin 10 cái ly giấy rồi trở về phòng mình tức tốc chuẩn bị tiệc cà phê sáng.
Thực ra nói pha cà phê cho oai vậy chứ có làm khỉ khô gì đâu. Cà phê hòa tan do Starbucks nó làm sẵn từng gói, cái máy pha cà phê trong khách sạn lại ghi sẵn mực nước cho từng tách cà phê, mình chỉ cần đổ nước tới ngang cái mức của nó ghi, rồi nhân nút là nước nóng từ từ chảy ra, chảy hết nước vào ly thì xé gói cà phê đổ vô lấy cây quậy cà phê, quậy quậy vài cái cho nó tan đều rồi rót thêm vào đó một ít cream là có được một ly cà phê rồi.
Muốn biết pha cà phê ngon hay dở thì phải thử cà phê phin.
Muốn pha được một ly cà phê phin ngon thì phải biết chọn cà phê ngon, chọn nước tinh khiết, chọn cream vừa đúng, để vào cái phin bao nhiêu cà phê và bao nhiêu nước thì vừa... Còn một vài chi tiết phụ nhưng không kém phần quan trọng đó lài ai pha cà phê cho mình và mình uống cà phê với ai...
Cái nầy là để trả lời cho các tiểu thư biết, tại sao mấy ông chồng thường hay ngồi đồng hàng giờ ở các quán cà phê. Nhứt là những quán có người đẹp pha hay bưng cà phê...
Ai muốn thử cà phê phin thì xin mời đến tệ xá của "bần tăng" mà thử. Welcome all.
Tám giờ sáng thứ bảy thay vì họp nhau ở lobby thì tất cả lại vào phòng tui vừa thưởng thức Starbucks vừa thi nhau 888 vừa làm người mẫu cho nhị Kim thực tập nghề nhiếp ảnh. Khánh Nga sắp có 2 đối thủ để cạnh tranh nghề nghiệp rồi đó nghen.
Hơn 9 giờ chúng tui mới khởi hành đi ăn dĩm sấm.
China Pearl nằm trong một cái mall mà parking của nó rộng vô cùng.
Mười giờ sáng tụi tui mới lửng thửng bước vào cửa, tui cứ ngở mình là kẻ đến sau cùng nhưng đâu có ngờ nhà hàng còn trống trơn số người đến dự chưa được 1/3.
Một số anh chị em đang bu quanh cái bàn tiếp tân để nhận bảng tên còn chúng tôi tối qua ban tổ chức đã đưa cho giữ bảng tên của mình rồi nên bọn tôi chỉ việc tìm bàn của mình để mà ngồi vào thôi. Ở đâu cũng vậy có quen với xếp lớn đều khoẻ re.
Thật ra người ta đi dự hội nghi, chuyên ăn uống là chuyện phụ. Cái quan trọng là tìm gặp lại bạn bè.
Trong hơn 300 tham dự viên có tên trên danh sách đi dự hội nghị hôm đó ngoài gia đình Tha Hương ra tui chỉ quen có 2 mà thôi. Sự thật hiển nhiên như vậy cho nên tui không hy vọng gặp được người quen. Nhưng thật bất ngờ vừa bước tới cửa nhà hàng là đã có một người mừng rở la lớn:
- Phải anh Lanh Nguyễn không?
Anh ta nhìn vào cái bảng tên đeo trên miệng túi của tui rồi tiếp tục:
- Đúng là LN rồi đi với ai vậy?
Thú thiệt với các bạn tui có tật hay nhớ lộn người. Thường hay đem râu anh nọ qua cắm hàm chị kia. Thấy mặt anh ta quen quen mà hổng nhớ rõ tên gì và gặp ở đâu nên không dám niềm nở nhắc tên chỉ trả lời cho có lệ:
- Đi với bà xã. Đây là bà xã tui.
Chỉ có vậy thôi chứ hổng dám 888 tùm lum vì sợ lòi chành té bứa ra cái chuyên mình nhớ lộn tên người ta. Tui viết chuyện nầy để xin các bạn thông cảm mà tha thứ cho, nếu thấy tui cà lơ tơ mơ thì đó là vì tui không nhớ rõ tên chứ không phải tại tui cà chớn đâu nha.
Bà xã thấy mặt tui ngơ ngơ là biết tui quên tên cái người vừa chào hỏi mình rồi nên nàng nhắc:
- Đó là cái anh đã chỉ chị Lệ Hằng nấu nồi lẫu dê, hôm trước trong lúc facetime với chị Hằng có nói chuyện với anh đó nhớ chưa?
- Nhớ rồi là anh Thuận Nguyễn.
Tui bèn đi lòng vòng tìm anh ta để làm quen nhưng rồi cũng có vài người biết mặt tôi qua FB, qua những tấm hình trên Tha Hương hay blog Kiên Thành mà tui thì lù khù không biết được ai nên sợ quá trở về chổ cũ ngồi, hổng dám đi bậy bạ nữa.
Vừa ngồi xuống thì gặp thầy Hạnh đang cầm máy ảnh đi tìm người quen mà chụp hình lưu niệm. Tui biết thầy qua mạng Kiên Thành thấy hình thầy do Hoa Trần cho xem mà có lẻ Hoa cũng đã cho thầy xem hình của tôi rồi nên thầy lên tiếng giới thiệu trước khi tui mở lời.
Chưa được 888 chuyện đời bao nhiêu thì thầy bận làm phó nhòm phải đi.
Gần 11 giờ trưa mà tiền hội nghị chưa mở màn. Trên sân khấu bắt đầu bận rộn người qua kẻ lại để điều chỉnh âm thanh và ánh sáng. Tui chợt nhận ra một anh chàng đẹp trai có bộ râu của tướng Kỳ nên quay qua hỏi sư muội mình:
- Ai mà nhìn giống nhiếp ảnh gia kiêm thi ca sĩ Allen Trịnh quá vậy sư muội?
- Anh ta chứ còn ai vô đây nữa...
Tui định lên chào hỏi nhưng thấy anh ta đang bận rộn với cái job làm MC nên chờ đến sau cùng trước khi kết thúc mới tới xin tấm giấy ghi chương trình buổi hội nghi định đem nó về để làm tài liệu mà kể lại cho bà con xem hội nghị Boston theo thứ tự lớp lang nhưng mà với kỹthuật tân tiến người ta đã quay thành Video, đã post lên You Tube hết rồi. Vì thế mà tui không kể nữa vì sợ nó trùng với cái video, cuối cùng đành đổi nó thành câu chuyện ngoài lề.
Trong 2 ngày sáng thứ 7 và tối chủ nhật các ca sĩ của Rạch Giá quê tôi thi nhau trổ tài. Tuy tuổi đời có hơi cao nhưng làn hơi vẫn còn thật phong phú và trầm, ấm.
Lực lượng ca sĩ Tha Hương cũng hùng hậu vô cùng, nổi bật nhất là bài vọng cổ bù lon "Kiên Giang và Em" của anh Mạch Vạn Niên do Nhạn Hồng Rạch Giá trình bày đã làm cho khán giả vỗ tay rung chuyển cả hội trường. Hoa tặng cầm không hết....
Kim Oanh và anh Vô Kỵ với giọng ca ngọt ngào làm người nghe mê mẩn. Chị Triệu Minh sợ có người khoái anh Vô Kỵ nên nhảy tọt lên sân khấu ôm miết làm cảnh cho người ta chụp hình...
Nhưng nói nhỏ cho quý vị nghe thôi nha. Nội cái nhà Tha Hương cò mồi không thôi thì cũng đủ nổi đình nổi đám lắm rồi, huống hồ gì còn kèm thêm nhà Facebook ủng hộ nữa thì hỏi sao không bể hội trường cho được??? Hi..hi..
Chương trình văn nghệ rất đặc sắc mời quý vị vào you tube, blog Tha Hương, blog Kienthanhrachsoi để xem tận mắt.
Ngoài những ca sĩ hát, các thầy còn kể chuyện rất hay nhưng có một tiết mục độc đáo mà có thể sẽ không nhìn được trọn vẹn trong video đó là nhảy đầm.
Mục nầy người Tha Hương cũng ăn trùm bà con luôn. Có một vũ sư với những bước nhảy thật lả lướt đã dìu không biết bao nhiêu người đẹp theo từng tiếng ca tiếng nhạc.
Các bạn có đoán ra vũ sư ấy là ai chưa?
Nếu chưa xin mời xem kỳ tới sẻ rỏ...(Kỳ sau tiếp)
Lanh Nguyễn
Reunion 2017 - China Pearl Boston |
- Đọc 2 kỳ rồi mà có thấy reunion díu nhiết gì đâu. Viết toàn là chuyện tao lao không hà.
Xin lỗi các bạn nha mời bạn xem lại cái tựa câu chuyện của tui coi. Nó là chuyện ngoài lề mà hi..hi...
Nếu kể chuyện đi dự reunion thì thành chuyện trong lề sao? Đâu có được, nhưng thôi mời các bạn xem tiếp phần 3. Hổng chừng nó có vô sâu tí tí...
Trận đụng độ bài cào tối hôm đó lần đầu tiên ông thầy thả chút chút, tui với Kim Oanh chắc là không lời lổ bao nhiêu. Vô Kỵ Triệu Minh kiếm hổng được cơm cháo gì ráo trọi chỉ có Học Trò Xưa và Mai Lan Cúc là gom sòng còn Kim Trúc thì "chúi hai táy"
Ai cũng ngủ ngon hẹn 8 giờ sáng hôm sau thì có mặt ở lobby để khởi hành đi dự buổi họp mặt bỏ túi tức là đi ăn dĩm sấm ở nhà hàng China Pearl.
Chương trình người ta ghi rõ ràng bắt đầu 8 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều.
Tui cứ tưởng ăn dĩm sấm cũng như những nhà hàng tàu ở San Francisco người ta sẽ đẩy mấy cái xe chứa đồ ăn như là há cảo, xíu mại, chân vịt, chân gà sườn hầm tương, tôm chiên, bánh ngọt..v..v và v..v... Ai muốn ăn món gì thì tự chọn món ấy, lấy ăn no bụng thì thôi. Nên đề nghị 8 giờ sáng sẽ khởi hành nếu không kẹt xe thì 8 rưởi là tới đó rồi. Còn như xe kẹt thì chín giờ tới ăn dài dài cho tới 3 giờ chiều, 6 tiếng đồng hồ cũng đủ xẹp cái nhà hàng của người ta rồi.
Vừa ăn vừa đi xung quanh tìm bạn bè cũ để 888 thì vui biết mấy.
Sáu giờ sáng là tui nôn rồi, thức dậy sớm, tắm rửa pha cà phê xong mới gọi hiền thê chuẩn bị. Bảy rưởi tui biết chắc là ông thầy thức rồi nên định gọi phone qua mời thầy xuống phòng tui nhâm nhi ly cà phê sáng. Nhưng gọi hoài mà thầy hổng bắt phone thế là tui bèn mò lên gõ cửa phòng.
Chưa kịp đưa tay lên cửa, thì từ phòng đối diện của cô và sư muội, cửa phòng tự dưng mở ra làm tui giật mình. Ông thầy từ bên đó đi ra vừa cười vừa nói:
- Lanh Nguyễn chuẩn bị xong chưa chứ tui thì sẵn sàng rồi chỉ còn chờ các tiểu thư Rạch Giá mà thôi.
- Dạ! Em thì xong từ sớm rồi, định lên đây mời thầy xuống phòng em nhâm nhi cà phê sáng trong khi chờ đợi.
Kim Trúc từ trong thò đầu ra hỏi:
- Có phần của muội không?
Tui cười cười:
- Nếu muội không chê thì xin mời xuống luôn cho vui. Hay là xin mời cô cùng toàn thể quý vị trước khi xuống lobby thì ghé qua phòng em dùng tạm ly cà phê nóng cho tỉnh người.
Tui bắt thang máy đi tọt xuống lobby xin 10 cái ly giấy rồi trở về phòng mình tức tốc chuẩn bị tiệc cà phê sáng.
Thực ra nói pha cà phê cho oai vậy chứ có làm khỉ khô gì đâu. Cà phê hòa tan do Starbucks nó làm sẵn từng gói, cái máy pha cà phê trong khách sạn lại ghi sẵn mực nước cho từng tách cà phê, mình chỉ cần đổ nước tới ngang cái mức của nó ghi, rồi nhân nút là nước nóng từ từ chảy ra, chảy hết nước vào ly thì xé gói cà phê đổ vô lấy cây quậy cà phê, quậy quậy vài cái cho nó tan đều rồi rót thêm vào đó một ít cream là có được một ly cà phê rồi.
Muốn biết pha cà phê ngon hay dở thì phải thử cà phê phin.
Muốn pha được một ly cà phê phin ngon thì phải biết chọn cà phê ngon, chọn nước tinh khiết, chọn cream vừa đúng, để vào cái phin bao nhiêu cà phê và bao nhiêu nước thì vừa... Còn một vài chi tiết phụ nhưng không kém phần quan trọng đó lài ai pha cà phê cho mình và mình uống cà phê với ai...
Cái nầy là để trả lời cho các tiểu thư biết, tại sao mấy ông chồng thường hay ngồi đồng hàng giờ ở các quán cà phê. Nhứt là những quán có người đẹp pha hay bưng cà phê...
Ai muốn thử cà phê phin thì xin mời đến tệ xá của "bần tăng" mà thử. Welcome all.
Tám giờ sáng thứ bảy thay vì họp nhau ở lobby thì tất cả lại vào phòng tui vừa thưởng thức Starbucks vừa thi nhau 888 vừa làm người mẫu cho nhị Kim thực tập nghề nhiếp ảnh. Khánh Nga sắp có 2 đối thủ để cạnh tranh nghề nghiệp rồi đó nghen.
Hơn 9 giờ chúng tui mới khởi hành đi ăn dĩm sấm.
China Pearl nằm trong một cái mall mà parking của nó rộng vô cùng.
Mười giờ sáng tụi tui mới lửng thửng bước vào cửa, tui cứ ngở mình là kẻ đến sau cùng nhưng đâu có ngờ nhà hàng còn trống trơn số người đến dự chưa được 1/3.
Một số anh chị em đang bu quanh cái bàn tiếp tân để nhận bảng tên còn chúng tôi tối qua ban tổ chức đã đưa cho giữ bảng tên của mình rồi nên bọn tôi chỉ việc tìm bàn của mình để mà ngồi vào thôi. Ở đâu cũng vậy có quen với xếp lớn đều khoẻ re.
Thật ra người ta đi dự hội nghi, chuyên ăn uống là chuyện phụ. Cái quan trọng là tìm gặp lại bạn bè.
Trong hơn 300 tham dự viên có tên trên danh sách đi dự hội nghị hôm đó ngoài gia đình Tha Hương ra tui chỉ quen có 2 mà thôi. Sự thật hiển nhiên như vậy cho nên tui không hy vọng gặp được người quen. Nhưng thật bất ngờ vừa bước tới cửa nhà hàng là đã có một người mừng rở la lớn:
Reunion 2017 - Thuận Nguyễn, Lanh Nguyễn |
- Phải anh Lanh Nguyễn không?
Anh ta nhìn vào cái bảng tên đeo trên miệng túi của tui rồi tiếp tục:
- Đúng là LN rồi đi với ai vậy?
Thú thiệt với các bạn tui có tật hay nhớ lộn người. Thường hay đem râu anh nọ qua cắm hàm chị kia. Thấy mặt anh ta quen quen mà hổng nhớ rõ tên gì và gặp ở đâu nên không dám niềm nở nhắc tên chỉ trả lời cho có lệ:
- Đi với bà xã. Đây là bà xã tui.
Chỉ có vậy thôi chứ hổng dám 888 tùm lum vì sợ lòi chành té bứa ra cái chuyên mình nhớ lộn tên người ta. Tui viết chuyện nầy để xin các bạn thông cảm mà tha thứ cho, nếu thấy tui cà lơ tơ mơ thì đó là vì tui không nhớ rõ tên chứ không phải tại tui cà chớn đâu nha.
Bà xã thấy mặt tui ngơ ngơ là biết tui quên tên cái người vừa chào hỏi mình rồi nên nàng nhắc:
- Đó là cái anh đã chỉ chị Lệ Hằng nấu nồi lẫu dê, hôm trước trong lúc facetime với chị Hằng có nói chuyện với anh đó nhớ chưa?
- Nhớ rồi là anh Thuận Nguyễn.
Tui bèn đi lòng vòng tìm anh ta để làm quen nhưng rồi cũng có vài người biết mặt tôi qua FB, qua những tấm hình trên Tha Hương hay blog Kiên Thành mà tui thì lù khù không biết được ai nên sợ quá trở về chổ cũ ngồi, hổng dám đi bậy bạ nữa.
Reunion 2017 - Thầy Võ Văn Hạnh, Lanh Nguyễn |
Chưa được 888 chuyện đời bao nhiêu thì thầy bận làm phó nhòm phải đi.
Gần 11 giờ trưa mà tiền hội nghị chưa mở màn. Trên sân khấu bắt đầu bận rộn người qua kẻ lại để điều chỉnh âm thanh và ánh sáng. Tui chợt nhận ra một anh chàng đẹp trai có bộ râu của tướng Kỳ nên quay qua hỏi sư muội mình:
- Ai mà nhìn giống nhiếp ảnh gia kiêm thi ca sĩ Allen Trịnh quá vậy sư muội?
- Anh ta chứ còn ai vô đây nữa...
Tui định lên chào hỏi nhưng thấy anh ta đang bận rộn với cái job làm MC nên chờ đến sau cùng trước khi kết thúc mới tới xin tấm giấy ghi chương trình buổi hội nghi định đem nó về để làm tài liệu mà kể lại cho bà con xem hội nghị Boston theo thứ tự lớp lang nhưng mà với kỹthuật tân tiến người ta đã quay thành Video, đã post lên You Tube hết rồi. Vì thế mà tui không kể nữa vì sợ nó trùng với cái video, cuối cùng đành đổi nó thành câu chuyện ngoài lề.
Trong 2 ngày sáng thứ 7 và tối chủ nhật các ca sĩ của Rạch Giá quê tôi thi nhau trổ tài. Tuy tuổi đời có hơi cao nhưng làn hơi vẫn còn thật phong phú và trầm, ấm.
Lực lượng ca sĩ Tha Hương cũng hùng hậu vô cùng, nổi bật nhất là bài vọng cổ bù lon "Kiên Giang và Em" của anh Mạch Vạn Niên do Nhạn Hồng Rạch Giá trình bày đã làm cho khán giả vỗ tay rung chuyển cả hội trường. Hoa tặng cầm không hết....
Kim Oanh và anh Vô Kỵ với giọng ca ngọt ngào làm người nghe mê mẩn. Chị Triệu Minh sợ có người khoái anh Vô Kỵ nên nhảy tọt lên sân khấu ôm miết làm cảnh cho người ta chụp hình...
Nhưng nói nhỏ cho quý vị nghe thôi nha. Nội cái nhà Tha Hương cò mồi không thôi thì cũng đủ nổi đình nổi đám lắm rồi, huống hồ gì còn kèm thêm nhà Facebook ủng hộ nữa thì hỏi sao không bể hội trường cho được??? Hi..hi..
Chương trình văn nghệ rất đặc sắc mời quý vị vào you tube, blog Tha Hương, blog Kienthanhrachsoi để xem tận mắt.
Ngoài những ca sĩ hát, các thầy còn kể chuyện rất hay nhưng có một tiết mục độc đáo mà có thể sẽ không nhìn được trọn vẹn trong video đó là nhảy đầm.
Mục nầy người Tha Hương cũng ăn trùm bà con luôn. Có một vũ sư với những bước nhảy thật lả lướt đã dìu không biết bao nhiêu người đẹp theo từng tiếng ca tiếng nhạc.
Các bạn có đoán ra vũ sư ấy là ai chưa?
Nếu chưa xin mời xem kỳ tới sẻ rỏ...(Kỳ sau tiếp)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét