Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Ký Ức Tuổi Thơ Của Tui... Kỳ 6

Tự thuật truyện của Mỹ Nhan Hà


LẠI ĐỔI CHỖ Ở

Khi tui được 5 tuổi thì ba tui đổi lên Kiên Lương ( là một huyện của tỉnh Kiên Giang). Lúc ở Rạch Sỏi má tui sanh thằng Tuấn ( tên khai sanh là Hà Thanh Phong ). Con Linh được bà ngoại đưa về Rạch Giá cho bà nội tui nuôi. Bà ngoại về lại Sài Gòn rồi sau đó lên Định Quán ở. Còn tui theo má lên Kiên Lương để giữ thằng Tuấn. Ta nói, số tui mần vú em mờ.. Nói dị chớ thiệt ra chị hai, anh ba và chị tư tui đi học, tui chưa đi học nên phải giữ em. 
Ấn tượng đầu tiên tui tới Kiên Lương là một cái gì vô cùng xa lạ. Lúc này tui đã lớn khôn hơn một chút nên nhận thức lẫn quan sát rõ ràng hơn rồi. Trước mắt tui là 2 dãy nhà lá chạy dài được chia ra chừng chục căn. Thì ra đó là 2 dãy nhà dành cho gia đình cảnh sát ở. Ngoài vài căn nhà trống vì chủ trước đã đổi đi thì nhà nào cũng có người. Phía sau dãy nhà là con sông chạy dài xa tít hông biết tới đâu. Sau này tui mới biết nó chảy từ Rạch Gia tới Hà Tiên và rẽ đi vô số ngã lên Long Xuyên, Châu Đốc. Gọi là sông theo người địa phương chớ thật ra nó là một con kinh đào từ thời quảnh tẹt nào á..! Bên này sông dòm qua bên kia sông chỉ thấy toàn một màu xanh của lùm bụi mịt mờ.. trong trí tưởng tượng non nớt của tui phía bên kia sông nhuốm một màu kỳ bí lắm..
Điều mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in và vô cùng yêu thích là cái bờ sỏi chạy dài phía trước 2 dãy nhà. Con đường lộ nhựa trên cao, rồi bờ sỏi chạy thoai thỏai xuống sân mỗi nhà đẹp như cổ tích. Tới bây giờ mỗi khi nhớ tới cái bờ sỏi ấy tui nghe như tiếng lạo xạo theo mỗi bước chưn và nỗi nhớ thuơng rưng rức làm tui trào nước mắt..! Tui không hiểu sao 1 đứa bé 5 tuổi như tui lại có sự rung động bằng cả con tim trước bờ sỏi trắng lóa mắt miên man chạy dài qua mỗi ngõ nhà như vậy nữa.!. Mới biết ấn tượng đầu tiên rất khó phai mờ theo năm tháng và sẽ theo ta đến suốt cuộc đời !.. Sau này lớn lên đi bất cứ nơi nào có sỏi là lòng tui trào lên niềm cảm xúc và bần thần thuơng nhớ..
Ấn tượng thứ hai cũng làm tui vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Đó đám khói bốc lên lãng vãng phía đối diện bên kia đường. Ba má tui đã ổn định sắp xếp nhà cửa xong xuôi (Thiệt ra cũng chỉ có cái rương đồ của ba tui, mấy bị quần áo của mấy má con và bao nồi niêu xoong chảo.) 
Ngày hôm sau là thứ bảy, sau khi cả nhà tui ăn cơm chiều xong cũng khoảng 5 giờ. Nắng vẫn trải vàng trên bờ sỏi, tui thấy ba má tui và những gia đình khác cầm mấy bao tải băng qua bên kia đường có vẻ hăng hái lắm. Tui chạy theo níu ống quần ba hỏi:
- Ba, ba.. đi đâu dị ba?
- Bên kia là dãy nhà lính bị cháy. Họ bỏ đi hết rồi, ba má qua bển lượm củi về chụm. Ba tui vừa đi vừa trả lời.
- Cho con theo dí.
- Thôi, con nít qua đó chi .. ở nhà coi em.
- Chị Hai coi em rồi.. cho con theo đi ba! Tui năn nỉ. (Chị hai tui lúc ấy đã 12 tuổi đang nghỉ hè nên lên chơi)
Ba ngồi thụp xuống nói: 
-Thôi leo lên lưng ba cõng qua bển. (Trong 8 đứa con gái tui giống má nhứt nên ba cưng chìu tui lắm.)
Một quang cảnh điêu tàn đổ nát hiện ra trước mắt tui. Trận hỏa hoạn hầu như đã thiêu rụi mọi thứ. Chỉ còn sót lại những thân rui mè cột kèo cháy nham nhở còn bốc khói. Mùi gỗ thông bị cháy nồng nồng lan đầy trong không khí. Nó mạnh mẽ đến nỗi sau này khi nghe mùi củi thông là tui liên tưởng ngay đến đám cháy đó.
Mọi người ai nấy lôi ra rất nhiều thanh gỗ vụn, ngổn ngang... má tui nhanh nhẹn phát hiện hai thùng đạn đại liên bằng cây thông còn nguyên vẹn nằm trong đống đổ nát, vậy là nó được má đem dìa làm thùng đựng quần áo và thùng kia biến thành cái tủ đựng đồ ăn. Ai lôi được cái gì thì chất thành 1 đống riêng, có sức thì kiếm nhiều, yếu hơn thì kiếm ít nhưng hầu nhưng không ai tranh giành nhau cả. Có người thấy người khác nhặt nhạnh ít quá còn phụ lôi tiếp dùm họ nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lối sống và văn hóa ngày xưa khác bây giờ nhiều quá. Họ sống vì tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau và đặc biệt là không ích kỷ hẹp hòi vì tư lợi cá nhân như bây giờ. Xã hội miền Nam ngày ấy ngoài nền giáo dục tuyệt vời còn có nền tảng đạo lý của ông bà cha mẹ để lại đã tạo nên những con người chân chất chánh gốc miền Tây làm cho chúng ta nhớ đến mà hãnh diện.
Trời đã nhá nhem tối, đống củi của nhà nào thì nhà ấy từ từ đem dìa. Tui cũng góp phần lộn xộn chạy lăng xăng lượm những cây gỗ nhỏ bằng bắp tay, cố lôi chúng xềnh xệch về đống củi nhà mình. Mấy đứa nhỏ khác cũng đâu có thua, tụi nó vừa kéo vừa giỡn và cười ré lên. Tui là dân mới tới có 1 ngày nên hông quen ai ráo trọi đành nín thinh mà mần. Đống củi nhà tui đã cao ngùn ngụn, ba nói với má: 
-Thôi, tối rồi, dìa má Mỹ Lệ. Để con nó chờ ở nhà. 
Thế là thêm cái màn lôi củi qua lộ đem dìa nhà. Đèn đường đã lên vàng ệch con lộ và nhờ dị mọi người đỡ khổ . Buổi tối ở huyện lỵ vắng xe qua lại cũng dễ dàng cho đám hôi củi này. Âm thanh kéo củi rè rè vang động cả xóm. Tui cũng tiếp ba má kéo mấy cây củi nhỏ dìa. Phải đi rất nhiều bận mà chỉ đem dìa được phân nửa. 
- Thôi, để đó đi, mơi chủ nhựt tui nghỉ, để tui kéo về. Má Mỹ Lệ dẫn con Nhan đi tắm cho sạch sẽ, dòm coi, mặt mày nó lem luốt y như hề kìa.. ba tui vừa nói vừa cười . 
Tắm rửa xong má ngồi trên giường cho thằng Tuấn bú. Ba giăng cái võng lên 2 cây cột vừa nằm đưa cót két vừa coi báo. Má cho thàng Tuấn bú rồi để nó nằm chơi rồi sau bếp lụi hụi một hồi bưng lên nồi chè đậu xanh hột vịt thơm lừng (Ba tui rất thích đồ ngọt). Chị hai chạy xuống bếp lấy ra 4 cái chén để lên mâm nhỏ. Má múc chè ra chén, rồi cả nhà tui quây quần ăn chè bên cái bàn dã chiến ba tui vừa đóng hồi trưa. Ngoài sông tạt vô những luồng gió mạnh thiệt là mát mẻ. Hạnh phúc đơn giản mà ấm cúng làm sao..!!
Những ngày tháng ở Kiên Lương đã để lại cho tui rất nhiều kỷ niệm khó quên. Một đứa nhỏ 5 tuổi di chuyển hết nơi này đến nơi khác đã tự thích ứng với hoàn cảnh cho phù hợp không phải dễ. Tuy nhiên đối với tui có lẽ điều đó đã tạo ra tính cách mạnh mẽ đầy nghị lực cho tui và dễ dàng thích nghi mọi hoàn cảnh sau này.

THẰNG TUẤN

Từ khi lên Kiên Lương má tui không còn buôn bán nữa mà chỉ làm công việc đi chợ nấu cơm và chăm sóc con cái. Mỗi tuần 6 ngày ba tui đi làm ở nhà máy xi măng Kiên Lương. Đó là nhà máy của người Pháp đầu tư với chính phủ thời đó và là nhà máy xi măng đầu tiên ở Miền Nam. Vì vậy mà có nhiều biệt thự dành cho những kỹ sư người Pháp ở. Những biệt thự sang trọng và nằm tách biệt với khu nhà dân cũng bằng một bờ sỏi trắng và chạy dài vô sân biệt thự.. Dần dần tui cũng làm quen dí mấy đứa nhóc trạc bằng tuổi tui. Nhà tui ở đầu dãy, kế đó là nhà bác Ba Thiện, bác 6 Lương, bác 5 Trọng ... cuối cùng là nhà bác 7 Nghi.. tui chơi thân với con Bé, con bác 7 Nghi. Nó lớn hơn tui 1 tuổi và rất hiền lành chậm chạp. Mỗi buổi xế trưa tui ẳm thằng Tuấn còn con Bé ẳm con Ngọc Anh em nó tha thẩn đi chơi. Băng qua bên kia lộ là đám đất trống của những dãy nhà lính cháy. ( Sau này chỗ đó được xây lên cái chợ tên là CHỢ TRÒN, xích lên trên vài cây số có Chợ Dài vì người ta bán buôn dọc theo 2 bên lộ.)
Tui và con Bé hay đi ngang qua đám đất trống rồi còn phải qua cái nhà thờ Thiên Chúa để tới khu biệt thự của người Pháp chơi. Nói là lợi đó chơi chớ thiệt ra 2 đứa tui na 2 đứa em đi vòng vòng bờ hàng rào sỏi cao ngang bụng tui mà ngó vô quan sát . Những ngôi Biệt thự sang trọng với dãy nhà bếp cất riêng ra phía sau như hình chữ L chớ họ không làm bếp trong biệt thự. Từ nhà chính muốn ra bếp phải nối bằng lối đi rộng lót gạch tàu đỏ au sạch bóng. Những hàng cột xi măng màu vàng nhạt chống đỡ mái ngói đỏ của lối đi. Ba tui nói tụi Tây không làm bếp trong nhà sợ mùi đồ ăn bám vô rèm cửa..
Sự sang trọng quá xa lạ và choáng ngợp cặp mặt của 2 đứa bé bản địa kèm theo vô số tò mò. Xung quanh nhà rất nhiều chậu cây xanh và hoa.. nhà nào cũng có lối đi rải sỏi đẹp lắm. Huệ đỏ được trồng dọc theo 2 bên lối đi vào hành lang cửa chính. Tụi tui tha thẩn một hồi lâu thấy ít người, thỉnh thoảng chỉ có vài người làm Việt Nam xuất hiện rồi mất hút trong bếp hoặc nhà kho. 
- Ủa, nhà bự ghê mờ ít ai ở quá hé mậy? - tui hỏi con Bé. 
- Ừ.. -nó ậm ừ,,
- Ừ là sao mậy ?
- Tao đâu có biết..
Hai đứa tui na 2 nhóc vô bóng gốc cây bàng mát rượi ngồi nghỉ mệt. Góc bàng cạnh bờ sỏi thiệt là ích lợi cho tụi tui. Tui lượm mấy lá bàng bự bằng cái dĩa lót trên mặt sỏi rồi để thằng Tuấn dí con Ngọc Anh ngồi chơi. Rảnh tay 2 đứa lượm trái bàng chín rụng rồi lấy mấy hòn sỏi thiệt lớn đập cho trái bàng bể ra moi nhưn hột bàng màu trắng ngà ra ăn.. cái vị béo béo thấm vào lưỡi mới thú vị làm sao..! Hai đứa nhỏ chỉ biết cầm trái bàng chín cạp thôi là cạp. Vị ngọt ngọt, chát chát làm tụi nó nhăn mặt phun phèo phèo nhưng vẫn không ngừng cạp.
Ăn hột bàng một lúc cũng chán, tui và con Bé bò lên mặt hàng rào sỏi chạy chơi. Bỗng tui khựng lợi vì nhìn thấy nhiều miếng bánh mì nằm rải rác trên bờ sỏi.. tui bước tới nhè nhẹ rồi lượm miếng bánh đưa lên mũi hửi. Một mùi thơm ngồ ngộ bay vô cánh mũi rồi lan lên óc. Tui hít thiệt mạnh cho đã rồi ngắm nó, miếng bánh mì trắng chớ không vàng nâu như bánh mì tui ăn hàng ngày và nhỏ như bàn tay của tui. Nó khô giòn và cong queo. Tự nhiên tui đưa miếng bánh mì lên miệng cắn 1 miếng rồi nhai ngon lành. Miếng bánh giòn rụm thơm thơm và vị mằn mặn béo béo mới quyến rũ làm sao ! (sau này ba tui nói nó béo và thơm vì họ phết bơ lên bánh mì, thì ra người Pháp họ ném bánh mì cho chim ăn)
- Ngon mầy ơi! Tui nói với con Bé rồi đưa cho nó một miếng. Nó cũng nhai nhon lành như tui dị á..
A lê hấp.. hai đứa tui chạy đi lượm hết sạch mấy miếng bánh mì rồi bỏ vô vạt áo túm lợi vì sợ nó rớt. Rồi hai đứa vừa ẳm em dìa vừa nhai ngỏn ngoẻn ngon lành. 
Về tới nhà cũng xế chiều, má tui đã nấu xong cơm chiều đợi ba về ăn. Má đỡ thàng Tuấn trên tay tui cho nó bú rồi pha nước tắm cho nó. Tui rảnh tay ngồi trên cái ghế (bằng cây thông do ba tui đóng để ngồi ăn cơm) nhai bánh mì nhóp nhép.
- Con ăn cái gì vậy Mỹ Nhan?
-Dạ, con ăn bánh.
- Ai cho mà con ăn? 
- Hổng có ai cho hết má. Con lụm á, ngon lắm má.
Má tui đương lau mình thằng Tuấn bằng cái khăn bàn lông liền ngưng tay quay lợi dòm tui sắc lẽm: 
- Ông mèn ơi! Sao con ăn đồ lượm mót ? Đem bỏ liền cho má! Má ra lịnh.
Tui ngạc nhiên quá, cãi má:
- Hông phải má ơi, nó đâu có dơ, má dòm nè, trắng tươi hà...
- Còn cãi hả, má nói bỏ là bỏ liền nhe hông. Một hồi bị đòn á! 
Tui nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên trong đời tui được ăn miếng bánh mì ngon lạ lùng như dị mà má hổng cho còn hăm bị đòn. Tui ngồi yên cúi mặt rớt nước mắt mà không dám khóc, tay cầm mấy miếng bánh mì tiếc đứt ruột rồi nghĩ sao hồi nãy mình hông ăn cho hết rồi hãy dìa ! 
Vừa lúc dó ba tui đi làm về. Ba dựng xe đạp ngoài hàng ba rồi vô nhà ngồi xuống vừa cởi giầy vừa hỏi:
- Con làm gì bị má rầy dị con gái ?
Tui òa lên khóc nức nở. Ba ôm tui lên giường để ngồi lên đùi ba rồi nói:
- Sao mà khóc, nín đi ba thuơng!
Má tui méc : 
- Nó đi lượm mót bánh mì của tụi Tây ăn, tui rầy kêu nó đem bỏ mà nó oan ức dị đó, ba Mỹ Lê coi...

BÁC HAI GIAI..

Ba tui vừa dỗ tui vừa cười : 
- Tội nghiệp con gái ba quá, đi lượm bánh mì Tây cho chim ăn. Tối nay ba qua nhà Bác Hai nhờ bác mua dùm bánh mì trắng với phô mai Đầu Bò cho con ăn nghen. 
Bác Hai mà ba tui nhắc là Bác Hai Giai, sếp của ba tui. Bác Hai người Huế, có vợ là cô giáo ở Sài Gòn. Ba tui nói Bác Hai học rất giỏi, nói tiếng Tây ra lỗ mũi á nghen. Bác học trường QUỐC GIA HÀNH CHÁNH ở Sài Gòn nên cấp bậc rất cao. Bác Hai người cao ráo, gương mặt sáng sủa khôi ngô lạ thuờng. Bác nói tiếng Huế nhẹ nhàng, miệng tươi cười. Má tui khen Bác Hai là người lich sự. Bác không muốn mọi người gọi là ông này ông nọ theo cấp bậc của Bác mà gọi là Bác Hai cho thân mật. Vì vậy mà già trẻ lớn nhỏ ở xóm tui đều gọi chung 1 tiếng: Bác Hai - đầy yêu mến và kính trọng. Nhưng họ không gọi vợ Bác là Bác Hai gái mà kêu là Cô Hai mới ngộ chớ ! Má nói chắc tại Cô Hai là cô giáo mà còn trẻ nên người ta mới kêu như dị cho hợp. Tuy nhiên hổng thấy Bác Hai và Cô Hai phản đối gì ráo nên coi như êm.
Nhà Bác Hai Giai có đủ thứ ngộ nghĩnh lạ lùng và đẹp đẽ mà tui chưa từng thấy.. chẳng hạn ngoài vô số đồ chơi rất đẹp và biết bao nhiêu hộp bánh tây các loại, Bác Hai còn nuôi mấy con chó kiểng lông xù, gà lôi, ngỗng, vịt, gà, và cái chuồng bồ câu bự tổ bố có cả trăm con.. vì vậy mà mỗi buổi chiều nhà Bác Hai có một dàn nhạc giao huởng rân trời bởi vô số tiếng kêu của mấy con vật đó nghe muốn điếc lỗ tai. Nhưng cái mà tui mê nhứt là cái tủ rượu thiệt là bự đựng cả trăm chai rượu đủ các loại. Tui chỉ có thể phân biệt các loại rượu khác nhau qua hình dáng và màu sắc của nó vì tui đâu có biết chữ đâu mờ đọc hàng chữ in lớn rất đẹp trên vỏ chai rượu ! Có chai bự thiếu điều muốn bằng tui dị á, màu vàng óng ánh và có cái đế bằng nhôm bạc sáng chói. Có nhiều chai cỡ chai đựng nước mắm ở nhà tui mà nước màu vàng, màu trắng hoặc màu xanh.. Có chai vuông, chai dẹp dẹp phía dưới bẹt ra và có sọc y như võ sò, nhưng nó lại có chạm nổi lên hình con báo đen mới ngộ chớ. Có chai cái cổ dài và cao muốn tới vai tui, ốm nhách mà đục như sữa..cũng có loại nước xanh giống y như màu bạc hà của chai nước ngọt ba hay dẫn tui vô tiệm chú Pồi uống dí nước đá, nhưng mà nó lại là rượu. Đặc biệt nhà bác có nhiều thùng rượu bằng cây tròn to như bụng phệ của bác 6 Lương. Ba tui nói nó là rượu chát bên Pháp đem qua tặng Bác Hai. Nhưng tui chỉ mê mẩn cái hàng rượu mà chai nào cũng nhỏ xíu như ngón tay của ba tui dị á. Hình dáng và màu sắc của nó thì giống y mấy chai chai rượu lớn kia. Mỗi lần qua nhà Bác Hai chơi tui luôn dán con mắt sát vô tủ kiếng để dòm cho nó đã. (Sau này tui mê các loại rượu chắc cũng do bắt nguồn từ đây, hehe). 
Bác Hai rất thuơng con nít vì Bác chưa có con. Thấy tui dòm trân trân thiếu điều muốn chảy nước miếng Bác Hai kêu tui ngồi lên bộ sa lông rồi bác bưng một hộp bánh tây có hình mấy bà Đầm nhảy múa đãi tui ăn. Sau đó Bác mở tủ kiếng đem nguyên hàng rượu nhỏ xíu ra cho tui coi. Tui mân mê hết chai này tới chai khác rồi hỏi:
- Rượu này uống được hông Bác Hai?
- Được chớ con, nó còn ngon hơn mấy chai rượu lớn đó nghe! 
- Sao người ta làm nó nhỏ xíu dị Bác Hai? Thấy cưng quá hà, giống em bé..
Bác Hai vò đầu tui cười :
- Con nhóc tinh ranh này.. họ làm rượu mẫu đó con. Để người ta thử rượu.
Tui không hiểu lắm câu trả lời của Bác Hai nhưng tui mê tít mấy chai rượu mẫu. Bác Hai chừng như thấy thuơng dùm tui : 
- Cái này nguyên bộ sưu tập của Bác . Nếu không Bác cho con vài chai chơi. Nhưng khi nào Bác về Sài Gòn thế nào Bác cũng tìm cho con nấy chai nghe. 
Tui dạ nhỏ xíu vì hổng tin lắm vào lời hứa của Bác. Khi Bác Hai qua nhà tui chơi Bác nói với ba má tui :
- Anh chị có đứa con gái vừa xinh đẹp vừa độc đáo nhen. Nó không giống mấy đứa nhỏ ở đây. Mấy đứa kia qua nhà tui chơi toàn mê đồ chơi và búp bê, còn nó thì mê mấy chai rượu và cây đàn.. ghê chưa! Mới bây lớn mà nó cá tính vậy đó.
Má tui khoe: 
- Nó khôn ngoan sáng dạ lắm Bác Hai. Nghe bài ca vài lần là thuộc liền hà ! 
- May mốt nó lớn thành giai nhân nghe anh chị Ba. Anh chị sẽ nhờ nó đó. Bác Hai khen tui làm tui phái chí. 
Vậy mà mấy tháng sau Bác Hai về Sài Gòn thăm nhà về đem qua cho tui 3 chai rượu mẫu nhỏ xinh 3 màu xanh, vàng, trắng. Khỏi nói tui vui mừng cỡ nào! Ba tui đóng cái kệ bằng gỗ thông từ mấy thùng đạn ba đem từ kho về. Ba để sách vở báo chí của ba trên đó. Sẵn tiện ba chẻ cây trúc ra đan cho tui cái giỏ như cái lẳng hoa có cái quai cầm thiệt dễ thuơng. Xong rồi ba để 3 chai rượu của tui vô rồi để lên ngăn kệ thấp nhất, khi nào muốn chơi thì tui có thể lấy xuống dễ dàng.
Trở lại cái vụ bánh mì .. tối hôm đó ba dẫn tui qua nhà Bác Hai chơi, trong lúc tui giỡn dí mấy con chó xù chắc ba đã nhờ Bác Hai mua dùm rồi. Dị mà sáng chủ nhật hôm sau Bác Hai đã đem qua đưa cho tui cái bọc giấy dầu màu ngà ngà rồi nói: 
- Nè, con gái . Bác Hai cho con ăn lấy thảo nghe.. Bánh mì với phô mai nhà Bác Hai có nhiều lắm, khi nào muốn ăn qua nhà Bác với Cô Hai đãi nha.
Ba vội nói : 
- Cám ơn Bác Hai, làm phiền Bác rồi. 
- Không phiền đâu anh Ba. Tui vui lắm đó nghe. Con anh là cháu tui mà. -Bác Hai cười nói. 
Ba tui nhắc: 
- Mỹ Nhan cám ơn Bác Hai đi con. 
Tui vội vàng khoanh tay trước ngực : 
- Dạ, con cám ơn Bác Hai. 
Lòng tui vui quá xá. Bác Hai về rồi ba mở cái bàn xếp ra, còn tui cũng lăng xăng đi nhắc mấy cái ghế lại. Má tui trề môi:
- xời ơi, bánh mì gì trắng nhách mờ mềm xèo, còn ba cái phô mai phô miếc cái mùi kỳ kỳ khó chịu muốn chết, bành mì thì phải giòn giòn mới ngon. Để tui ăn cháo trắng dí hột vịt muối còn có lý hơn. Cha con ông ăn đi. Tui xin kiếu à.
Ba tui vừa phết phô mai vô mấy miếng bánh mì rồi rắc lên chút xíu đường cát vừa nói : 
- Kệ, má hổng ăn thì cha con mình ăn, đỡ hao hé, ba sợ con ăn phô mai hông quen nên rắc chút xíu đường cho con dễ ăn. Ăn đi con!
Tui cắn một miếng bánh mì nhai mau mau, vị beo béo, mằn mặn lẫn ngòn ngọt của đường với mùi ngầy ngậy của phô mai với miếng bánh mì mềm mại trong miệng làm tui ngây ngất. Tui cắn thêm một miếng lớn vừa ngốn ngốn vừa khen:
- Ngon quá hà ba ơi!
Ba tui nói :
- Ăn từ từ, cắn miếng vừa vừa, nhai chầm chậm mới biết ngon con à, ăn ngấu nghiến chỉ mau no chớ không biết ngon dở. (Sau này ba hay nói " thực bất tri kỳ vị " thì ăn làm chi cho uổng). 
Má tui lớp 3 trường làng nhưng tánh tình phóng khoáng, dễ thông cảm. Ba tui dân Tây học nhưng rất thủ cựu. Ba dạy tụi tui từ nết đi đứng, nói cười và ăn uống. Ba hay nói những câu " Cái nết đánh chết cái đẹp " - " Ăn coi nồi ngồi coi huớng"- " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"..vv.. mà sau này tui nhớ hoài. Hai cha con tui ngồi ăn mà hả hê trong bụng.. Sau này tui luôn mang ơn ba tui đã cố công cho tụi tui ăn học và dạy dỗ con cái nên người.
Khi má tui có bầu thằng Tuấn vì suốt buổi ngồi trên cái ghế thấp để bán đồ ăn sáng nên cái bầu bị 2 đùi của má ép lại. Lúc má tui sanh nó ra nó nhỏ xíu và ốm như con khỉ con. Nó chỉ mở 1 con mắt phải còn con mắt trái cả tuần sau mới mở. Nhưng con mắt đó có tật. Nó chỉ he hé mở, muốn mở lớn con mắt đó nó phải nhướng lên thì con mắt kia trợn trắng. Vì thế dòm nó xấu xí hơn các anh chị em khác. Khi nó được nửa tháng bỗng nhiên da nó vàng khè và hơi thở vô cùng khó nhọc. Bà ngoại tui sợ quá kêu má ẳm thằng Tuấn lên Sài Gòn liền. Vừa vô nhà, ông ngoại tui hỏi han sự tình rồi biểu tài xế chở vô nhà thuơng GRAND liền. Hồi đó nhà thuơng GRAND của Pháp đầu tư nên toàn bác sĩ Tây rất giỏi. (bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng I). Sau một ngày khám và rọi X- Quang cho nó, ông bác sĩ Tây nhờ người thông dịch nói cho ông ngoại và má tui biết là trong cuống phổi của nó có một con sán nhỏ. Đây là bệnh bẩm sinh, bác sĩ sẽ chích thuốc cho nó . Nếu vài ngày sau con sán chui ra thì tốt, còn không thì thằng Tuấn sẽ bị nghẹt thở chết. Má tui nghe rồi khóc hu hu vì sợ thằng Tuấn chết. Ông ngoại tui nói với ông thông dịch viên là bằng mọi giá phải cứu thằng Tuấn, hao tốn bao nhiêu không thành vấn đề. Sau này má tui nói nằm trong đó 1 ngày bằng tiền ăn 1 tháng. Trời phật độ thiệt là may, sau 2 ngày con sán bò ra từ lỗ mũi nó. Vậy là thằng Tuấn được cứu rồi. Nó nằm nhà thuơng GRAND nửa tháng bác sĩ mới cho về vì nó quá ốm yếu.
Khi thằng Tuấn được vài tháng thì ba má tui đổi lên Kiên Lương, nó còn nhỏ nên tui chỉ phụ má chơi với nó hoặc đưa cho nó ngủ. Khi nó được 7, 8 tháng thì tui ẳm nó đi chơi cho má làm làm công chuyện nhà. Càng lớn nó càng nhướng, đi đâu cũng bị người ta chộ. Tội nghiệp em tui làm sao !
Tui nhớ hoài mỗi lần tui ẳm em đi chơi những người lớn thấy nó là lại gần lật mặt nó lên để dòm coi sao con mắt nó kỳ như dị. Nhưng bị chọc riết nó đã cảnh giác và biết mắc cỡ. Bản năng tự vệ của nó nổi lên. Lần đó tui đang ẳm nó chơi ở xóm trên thì 1 người đàn bà đi lại lấy tay vừa nâng mặt nó vừa nói: 
- Ý, cái thằng nàycon mắt kỳ lắm bây ơi, lợi đây coi nè ! 
Tức thì thằng Tuấn quay mặt thiệt mau rồi úp sát vào vai tui, 2 tay nó ôm cổ tui cứng ngắt, bà kia cố kéo đầu nó ra. Nó cố ghị mạnh vô vai tui rồi cắn tui một cái đau điếng. Tui đẩy mạnh tay bả ra rồi thét lên :
- Cái dì này, làm cái gì kỳ vậy hả! 
- Mày làm gì la dị, tao thấy mắt nó ngộ thì tao coi.
Tui quắc 2 con mắt lên thiếu điều muốn ăn thịt bả:
- Dì coi cái gì mà muốn bẻ cổ em tui dị! 
- Ê, con quỷ, con nít gì mờ hung dữ dị hả ? Ai kiu em mầy có tật thì tao dòm- Bả vừa nói vừa xỉ ngón tay về phía tui.
- Bà muốn coi thì về đẻ một đứa con lọt hai tròng con mắt ra ngoài rồi dòm cho nó đã đi. 
- Đồ cái thứ con nít quỷ ! 
-Ai kiu dì lớn mà hổng nên thân, tui dìa méc má tui cho mà coi.. tui vừa nói vừa ẳm em đi như bay về. Còn thằng Tuấn tự nãy giờ khóc nức nỡ vì tủi thân..
Không hiểu sao một con nhỏ 5 tuổi như tui không hề sợ hãi khi có người sĩ nhục em mình và hiếp đáp mình. Tui ước gì mình lớn như má tui sẽ đập vô mặt bả vì chế nhạo em tui. 
Vừa bước vô nhà mồ hôi nhễ nhại tui òa lên khóc. Bao nhiêu uất ức tự nãy giờ tui ráng nén vì không muốn khóc trước mặt con mẹ kia bi giờ mặc sức tuôn ra.. Má tui đang ngồi may đồ thấy vậy hết hồn vì thấy hai chị em tui khóc. Má bước tới ẳm thằng Tuấn rồi kéo tui lại cái giường, lấy khăn lau mặt cho hai chị em tui rồi hỏi: 
- Ai đánh con hả? 
- H.. ô..n.. g.. c.. ó.. - tui nấc từng tiếng. 
- Chớ sao con khóc?
Tui cố dằn, nấc từng tiếng kể cho má tui nghe. Má tui nghe xong bực quá, má nói :
- Thiệt là tình, cái đồ lớn mà không biết mắc cỡ, đi ăn hiếp 2 đứa con nít. Thôi nín đi con, mai mốt con đừng ẳm em qua đó chơi nữa. Mấy người đó lớn mà không biết điều. 
- Má à, hồi nãy thằng Tuấn nó cắn con đau lắm má.- Tui méc. 
- Đâu, đưa má coi.
Tui vạch chỗ vai bị cắn cho má coi, mấy dấu răng nó in sâu vô da thịt rướm máu. Má tui hít hà :
- Chèn ơi, có mấy cây răng chuột mà nó bén ngót hà, cắn chị 5 chảy máu hen Tuấn. Để má bẻ răng nó cho rồi cho nó hết hung. 
- Thôi má đừng bẻ răng em, nó đau mà còn chảy máu nhiều hơn con á . - tui can má. 
Má xức dầu phong vô vết cắn rồi ôm tui vô lòng, tay má vén mấy sợi tóc mai đẫm mồ hôi cho tui, tui thấy má tui rướm rướm nước mắt, chắc má thuơng thằng Tuấn, thương tui và thuơng má nữa!!!

(Còn tiếp... mời đón xem kỳ 7)


Mỹ Nhan Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét