Tự thuật truyện của Mỹ Nhan Hà
GIÒNG HỌ
Theo lời của ba tui kể lại thì giòng họ tui ở Thuợng Hải. Ông cố tui ngày xưa là người Hẹ, là một danh y rất tiếng tăm và có nhiều tiệm thuốc bắc, giang sơn là nguyên dãy núi đất đai rộng lớn . Giòng họ tui bên Tàu con cái đều xinh đẹp nên khi cưới gả phải lựa người thanh lịch và mặt mày thanh tú. Vì vậy mà việc cưới gả rất kén chọn. Tui có một bà cô nổi tiếng hoa khôi ở Thuợng Hải. Bà có chồng làm quan chức rất lớn và giàu sang. Ông nội tui đươc sanh bên Tàu. Sau đó ông cố tui vì phản Thanh phục Minh mà chạy qua Việt Nam sinh sống và có vợ sau là người Việt. Khi ông nội tui 6, 7 tuổi bà cố dẫn ông nội qua Việt Nam ở. Nhưng vài năm sau ông cố kêu bà cố dẫn ông nội tui về Tàu cho ông đi học chữ và nối nghiệp nghề thầy thuốc. Đến khi ông nội tui 20 tuổi thì bên Tàu loạn lạc quá nên bà cố cho ông nội về Việt Nam còn bà cố ở lại Thuợng Hải. Bên Tàu ông nội tui về Quãng Châu học nên sau này ông nội nói tiếng Tiều và tiếng Quãng rất giỏi. Ngoài ra ông nội còn nói được tiếng Phước Kiến, Hải Nam và rât nhiều thứ tiếng bên Tàu,vì ông làm nghề y nên phải học nhiều thứ tiếng địa phương khác cho tiện việc hỏi bịnh, bắt mạch, hốt thuốc cho bịnh nhân.
Ông nội tui có 3 người em cùng cha khác mẹ là bà cô Tư, bà cô Năm và ông chú Sáu Thiền. Ông chú tui mất sớm lúc mới 30 tuổi . Bà cô Tư tui có chồng về Miệt Thứ. Bà cô Năm tui có chồng sanh 1 người con gái tui kêu là cô hai Hui (Hui tiếng Tiều là Hoa), chồng của bà cô Năm mất sớm nên hai mẹ con bà về tá túc với ông nội tui.
Bà nội tui sanh rất nhiều con nhưng không nuôi được nên chỉ còn cô hai Nhâm và ba tui. Tuy nhiên tánh tình hai người khác nhau một trời một vực nên không thuận.
CÔ HAI NHÂM
Ba tui nói cô hai Nhâm hồi trẻ rất đẹp. (sau này khi tui lớn vẫn thấy cô đẹp lắm). Nước da cô hai mỏng thé trắng hồng. Mái tóc hơi xoăn lọn tự nhiên. Đôi mắt một mí (giống ông nội tui) nhưng to tròn long lanh. Chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi lúc bào cũng tươi thắm. Đặc biệt cô có đôi bàn chưn nhỏ xíu, gót đỏ hồng (bàn chưn ba tui cũng đỏ hồng như dị) và nhứt là đôi bàn tay búp măng tuyệt vời. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại với những ngón tay tròn và đầu ngón tay thon nhỏ xíu với những cái móng tay hồng hồng mà mỗi khi nói chuyện cô múa múa dịu nhiễu.
Cô hai tui là người rất thuơng tiền. Tình cảm đối với cô không cần thiết. Đã vậy tính cô rất kiêu căng và hay khi người. Khi còn trẻ cô đẹp quá nên có nhiều người ngấm nghé cho nên cô rất kén chọn. Không biết sao cô ưng dượng hai tui. Ba nói lúc đó dượng hai tui học giỏi, làm hiệu trưởng của 1 ngôi trường nên mọi người gọi dượng là ông Giáo . sau đó dượng được cất cử làm 1 quan chức trong làng. Trái với cô hai, dượng hai tui tính tình hòa nhã, đối đãi với mọi người rất tốt và hay giúp đỡ họ. Dượng luôn kính trên nhường dưới vì vậy dượng hai Giáo được mọi người yêu quý và kính nể.
Cô hai tui giàu có, làm nghề cho vay. Cô ở với dượng hai Giáo có 1 người con gái tên là Phụng Nga. Cô đi suốt ngày để thu tiền cho vay vì vậy không quan tâm tới chồng con. Chị hai Phụng Nga còn nhỏ xíu mà thiếu vắng tình thuơng yêu của mẹ, nhưng bù lại chị được cô hai Hui thuơng lắm. Cô hai lúc ấy khoảng đôi tám, mồ côi cha, hai mẹ con ở với ông nội tui mà cô kêu là cậu. Hàng ngày dượng hai Giáo đi làm nên chị Phụng Nga do 1 tay cô hai Hui chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ. Cho nên chị Phụng Nga coi cô như mẹ và xa lạ với cô hai Nhâm. Má tui nói nghe ba kể lại lúc chị Phụng Nga lên 3 tuổi tròn trịa mũm mĩm lắm. Môt hôm cô hai Nhâm nổi hứng ngồi đổ bánh bèo nước dừa. Chị Phụng Nga chay lon ton lại hỏi:
- Má, má làm bánh hả? Má cho con ăn dí!
Cô hai tui nạt:
- Con quỷ, chưa gì mà đòi ăn hà. Tránh ra!
Chị hai Phụng Nga tiu nghỉu chạy đi, một lát sau chắc thèm quá chị hai chạy vô bếp hỏi:
- Má cho con 1 cái hen má !
Cô hai tui quay phắt lại lấy cái chung bánh bèo còn nóng hổi úp vô má chị Phụng Nga .
- Đó, mày ăn đi..!
Chị Phụng Nga nóng quá khóc ré lên, bên má đó đỏ ửng và phồng rợp lên tức thì... ba tui đang ngồi nhà trên nghe khóc chạy xuống, thấy cảnh tượng đó tức giận xáng cho cô hai Nhâm một bạt tay. Còn cô hai Hui thì vừa khóc vừa ẳm chị Phụng Nga ra sau hè lấy nước dội cho chị bớt nóng. Ba tui chỉ vô mặt cô hai Nhâm nói :
- Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, chị là cái giống gì mà ác hơn cọp beo dị hả?
Dượng hai Giáo đi làm về nghe thuật lại ôm lấy chị Phụng Nga thở dài không nói một lời. Chỗ gò má chị Phụng Nga bị phồng lên mộng nước. Tối đó cô hai Hui phải lấy khăn quấn bàn tay chị hai và thức sáng đêm canh, sợ chị đau quá quào vô chỗ phỏng. Ông nội tui kiếm lá thuốc giã ra đắp vô chỗ phỏng cho nó mát và mau lành.
Đã từ lâu dượng hai Giáo quá chán chường cô hai Nhâm, một con người coi tiền trọng hơn tình nghĩa, nay việc này như giọt nước tràn ly. Dương hai tuyên bố: Dượng mà thôi đươc cô hai Nhâm thì cúng một con heo mời cả làng ăn. Cô hai tui nghe vậy trề môi nói:
- Cái thứ nghèo mà làm mặt phách, tui đâu có ham cái thứ chồng mạt hạng như anh.
Bà cô Năm và cô hai Hui ở nhà ông bà nội ăn cơm của ba tui nuôi nhưng không phải yên thân với cô hai Nhâm đâu nghe. Hễ cổ đi khỏi thì thôi, chừng có nhà thì chì chiết mắng mèo chửi chó suốt. Cô hai Nhâm nói hai má con bà cô Năm là đồ báo đời, ăn bám không biết nhục, cổ sai cô hai Hui còn hơn ở đợ. Giặt đồ thì chê hông sạch. Nấu canh kho cá thì chê mặn, lạt, tanh rình.
- Cái đồ gì mà ăn ở như con mên thằng thổ dị á. Dòm cái bộ mình của nó coi, lớn đầu mà tóc tai mắc ói hà. Ai lợi nhà mắc cỡ dí người ta.. Cổ mắng cô hai Hui.
Tội nghiệp cô Hai Hui hiền lắm, nín thinh không dám trả lời. Chỉ rươm rưóm nước mắt. Đêm nào hai má con cô cũng khóc mà không dám cho ông nội tui hay. Chỉ có ba dí bà nội binh cô hai Hui. Một lần cô hai Nhâm đang chửi thì ba tui đi về nghe. Ba bước vô nói:
- Chị chê thì mơi mốt chị giặt đồ nấu cơm ên đi nghe.
- Nó là bà nội mầy sao nói động tới nó mày binh dị ? Ăn ở không hả...?
- Người ta ở nhà làm đầu tắt mặt tối chớ có trây nhớt như chị đâu.. ở không hả, rồi ai giữ con cho chị đi chơi? Ai hầu hạ cơm nước cho cả nhà? Chị có tay có chưn sao chị hông làm. Mà chị làm rồi ai son phấn, ai đi đánh tứ sắc, ai đi đàn đúm chớ!
- Tao có rảnh đâu, tao phải đi kiếm tiền.
- Chị kiếm tiền nuôi ai mờ chị kể? Cơm tui chị ăn còn dính kẻ răng đó nghe!
- Cái đồ khôn nhà dại chợ, binh người dưng.!
- Ai là người dưng ở đây, chị nói coi, người dưng mờ vô đây nuôi con chị, còn chị mẹ ruột mà tệ còn hơn người dưng nữa!
Bà nội thấy căng quá lên tiếng :
- Thôi đi, Chị em bây gấu ó cho thiên hạ nghe người ta cười thúi đầu.
Cô hai Nhâm gân cổ:
- Chớ má hổng nghe nó mắng tui nãy giờ ha?
- Thằng Phú nín đi con, nhịn nó cho êm nhà. Bà nội tui can.
Ba tui đứng lên :
- Con nín lâu nay đó má, mà chỉ cứ ăn hiếp con Hui hoài, thấy con người ta hiền rồi làm tới.
Quay qua cô hai tui , ba thêm 1 câu:
- Tui nói rồi, chị vừa vừa phải phải đặng còn có chút đức mà nhờ hen, ác quá mơi mốt trời trả báo khỏi chạy đa..
Rồi ba bỏ ra sân ngồi. Cô hai Hui nãy giờ ôm chị Phụng Nga ra sau hè ngồi khóc..
ĐỊNH MỆNH
Càng ngày khoảng cách của cô dượng hai tui càng xa. Tính ra họ đã sống ly thân hơn 2 năm rồi. Cô hai Nhâm ngày càng quá quắc. Hầu như cô không dòm ngó gì tới chị Phụng Nga là đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Vì vậy mà chị Phụng Nga coi cô hai Hui như má. Còn cô hai Hui thuơng cháu có mẹ cũng như không nên dồn hết tình thương vô chị Phụng Nga. Trong nhà hầu như ai cũng cưng chìu đứa cháu bất hạnh. Hễ cô hai Nhâm đánh bài thua là kể như cô hai Hui và chị Phụng Nga lảnh đủ.. xớ rớ gần cổ là ăn bợp tay hay ăn đũa bếp.
Dượng hai tui buồn lắm. Trong nhà thì vợ coi thuờng, bỏ bê con cái. Ai khuyên can là bị cô hai chửi sa sả vô mặt (Sau này tui chứng kiến cô hai chửi người ta không biết bao nhiêu lần). Ông nội tui làm thầy thuốc nên ít khi có nhà, ông đi hết tỉnh này tới tỉnh khác, lâu lâu mới về. Chỉ có bà nội còn nói chuyện với cô hai vì bà cưng cô như trứng mỏng, nhưng bà nội cũng bất mãn cô hai ăn nói hồ đồ hỗn hào. Ra ngoài đường dượng hai Giáo cũng có chức phận và tiếng tăm, nhưng con vợ hổng ai ưa vì thói khi người làm dượng hai mất mặt . Ba tui ghét cô ra mặt, hễ cô ở nhà trên là ba tui xuống nhà dưới. Tới bữa cơm dọn riêng cho cô ăn với bà nội, còn ba tui ăn với bà cô Năm và cô hai Hui. Không khí nặng nề khi cô hai có mặt ở nhà. Cũng may cổ đi hoài nên mọi người đỡ khổ.
Lần đó chị Phụng Nga bị lên trái rạ sốt li bì. Cả nhà lo lắng quá vì ông nội không có ở nhà. Ba lục trong tủ thuốc kiếm ra được mấy bọc thuốc trị hạ sốt và ghẻ lở cho chị Phụng Nga uống đỡ. Những mục trái rạ mọng nước rồi bể ra dính đầy quần áo chị Phụng Nga. Vừa rát vừa ngứa và đau làm chị khóc cả ngày đêm. Cô Hai Hui thức trắng mấy đêm liền chăm sóc cho chị Phung Nga, bịnh hành chị khóc làm cô hai Hui cũng khóc vì thương cháu. Ba tui ,dượng hai Giáo thì đi vô đi ra nóng ruột quá mà hông biết làm sao! Còn bà nội tui với bà cô Năm thắp nhang đỏ trời vái 4 phương 8 huớng chín phương trời mười phương phật cho chị Phụng Nga tai qua nạn khỏi. Cô hai Nhâm tuyệt nhiên hông ló cái mặt vô dòm con một cái nữa. Ba tui tức giận mắng:
- Tui hông biết giống gì đầu thai ra chị mà lòng dạ chị vô tình bạc nghĩa quá đổi. Con nhỏ bịnh 4 ngày nay mà tui chưa hề thấy chị hỏi thăm coi nó sống hay chết..
Dượng hai thuờng ngày không thèm nói gì đụng tới cô hai nhưng hôm nay quá bất nhẫn :
- Dòm, bả còn hổng thèm dòm chớ ở đó mà hỏi thăm. Cậu ba trách chi uổng lời!
Cô hai Nhâm hai tay chống nạnh ngang hông nói vọng vô:
- Tui đâu có khùng như mấy ngừ, tui vô thăm rồi nó lây bịnh cho tui sao! Trời ơi, cái mặt tui đẹp như dì nè, mà bị thẹo bấy như nó chắc có nước tui tự tử cho rồi.. Hứ, cả một đám dị đó, cần tui chi ..
Ba tui gầm lên :
- Chị ngậm miệng chưa! Đồ lòng người dạ thú, không phải con của con Hui mà nó lo còn hơn con nó nữa.. đồ mẹ vô lương tâm!
- Ừ, thì con Phụng Nga cho nó nuôi luôn đi, tui phẻ, khỏi vướng bận. - Cô hai Nhâm hất cái mặt lên phán câu xanh dờn như dị đó.
Dượng hai Giáo đứng phắt lên bước ra cửa buồng chỉ vô mặt cô hai :
- Bà nói thiệt hông?
- Ủa, tui nói thiệt đó, mắc gì tui chối. Tui cũng đâu có muốn đẻ cái quân đó ra. Trời ơi, mệt quá mà! Coi như từ đây nó hổng còn là con tui nữa nhen, ai ham giành thì giành đi. Quý báu dữ à ! Hứ..!
Ba tui bước ra chỉ vô mặt cô hai:
- Chị thuộc loại hết xài rồi. Đi! Đi khỏi nhà mau. Chị còn láng cháng đừng nói sao tui hỗn nghen!
Tức thì cô hai tui gào lên:
- Mày là ông cố nội của nhà này nên mày có quyền hé. Bả thị thiền cho mày chửi tao kìa, nên bả ngồi nín thinh. Tao đâu có ham ở cái nhà này. Tiền tao mua mười căn phố lầu còn được nữa, có cái nhà như chuồng heo cũng làm tàng. Ai kiu hồi gả tao ổng bả đòi bắt rể chớ!
Bà nội tui nãy giờ ngồi khóc, chịu hết nổi lên tiếng:
- Tao lạy mầy Nhâm ơi, mày chửi tao nè, tại tao ngu tao khùng nên bắt rể để giờ cả nhà xúm vô mần mọi cho mày mà mày chưa vừa bụng nữa! Nhờ dị mà mày giàu có rồi mày chửi trừ.
- Nói chiện dí mấy ngừ như đờn khải tai trâu mà! Uổng hơi! - cô hai mắng rồi tay xách dù, tay cầm bóp ngoeo nguẩy bỏ đi.
Dượng hai Giáo tính ngày mai lấy ghe chở chị Phụng Nga ra nhà thuơng ngoài Rach Giá để đốc- tờ khám, may sao trời thuơng, thuốc ông nội để lại thiệt hay nên hôm sau chị bớt nóng lạnh và mấy mục rạ đã khô mặt. Chị than đói làm cô hai Hui lật đật đi đập đầu con cá lóc rồi nấu cháo. Hổm rày ba tui rảnh là tối đi giăng câu, đặt trúm lươn, ban ngày đi thượt dính 4 con cá lóc bự bằng bắp chuối chưn người lớn, một con dị nặng gần 2 ký lô đa! Trúm lươn con nào con nấy lớn cỡ cườm tay mà vàng nghính, ba rộng 1 thùng thiếc. Ăn hông hết nội đem bán bộn tiền. Nhưng ban ngày ba chỉ rảnh ngày thứ bảy, chủ nhựt mới thượt cá.
Chị Phụng Nga ăn tô cháo cá lóc ra mồ hôi đầm đìa rồi bịnh bớt từ từ rồi hết hẳn.
Từ ngày đó dượng hai tui suy nghĩ lung lắm. Mỗi lần đi làm dìa thấy chị Phụng Nga quấn quýt theo chưn cô hai Hui hay bắt gặp mỗi chiều cô tắm rửa cho chị, ngồi chải tóc rồi cột tóc chị lên gọn gàng với tất cả lòng trìu mến làm lòng dượng dịu xuống như được an ủi..
Khi chị Phụng Nga được 5, 6 tuổi dượng hai Giáo quay con heo đúng tạ cúng căn cho chị. Dượng mời làng xã quan chức hội tề và bà con cả xóm tới dự. Dượng cầm ly rượu đi từ bàn cám ơn mọi người đã nhín chút thì giờ đến vui cùng gia đình. Chị Phụng Nga được mặc bộ đồ mới sắm màu huờng, cổ đeo kiềng vàng, hai tay đeo 2 vòng xuyến có chạm trổ, lỗ tai đeo đôi bông tòn ten hột cẩm thạch, chưn mang đôi hài phụng mũi cong vòng ra dáng con nhà quyền quý. Cô hai Hui và các bà cũng mặc áo dài mới và đeo vàng vòng (vì gần tết nên Dượng hai tui sắm đồ mới cho cả nhà). Còn dượng hai dí ba tui bận đồ tây còn khoát áo bành tô nữa chớ. Riêng ông nội tui bận bồ đồ thắt nút tàu chỉ ngồi cười cười, lâu lâu có ai tới mời thì ông cụng ly rồi nói: " Tốt mà, tốt mà! " vì ông nói tiếng Việt không rành.
2 cây đèn măng xông được được thắp lên sáng trưng . Mọi người ăn uống vui vẻ cười nói. Bà nội, bà cô Năm dí cô Hai Hui đi vòng vòng tiếp thêm đồ ăn cho các bàn. Ba tui không biết uống rượu nhưng vẫn đi mỗi bàn tiếp khách cho phải phép. Gió bấc thổi xào xạc trên ngọn cây rồi luồn vô xóm..Chỉ có 1 người không có mặt đó là cô hai Nhâm. Cổ nói bịnh nên nằm trùm mền trong buồng, nhưng cô hai Hui phải dọn một mâm đủ các món bưng vô buồng dưng cho cổ.
Tiệc tàn ai về nhà nấy. Chị Phụng Nga đã được cô hai Hui dỗ ngủ sớm. Bà nội tui dù mệt mỏi cũng tiếp dọn đồ ăn rồi than đau lưng vô ngủ . Ba tui và dượng hai Giáo lui cui tiếp dọn bàn ghế rồi cũng vô mùng. Chỉ còn cô hai Hui lụi hụi rửa chén bát cho xong thì cũng hơn nửa đêm.
ĐÊM ĐÓ, DƯỢNG HAI TUI DẮT CHỊ PHỤNG NGA, CÔ HAI HUI VÀ BÀ CÔ NĂM BỎ LÀNG ĐI MẤT. Đúng y như lời Dượng tuyên bố : KHI NÀO THÔI ĐƯỢC CÔ HAI NHÂM THÌ DƯỢNG VẬT HEO ĐÚNG TẠ ĐÃI CẢ LÀNG..
Sau này khi dượng hai Giáo đã ổn định cuộc sống ở Sài Gòn rồi dượng mới gởi thơ dìa cho ba tui biết tin. Ba đọc thơ rồi vui lắm nhưng tuyệt nhiên không nói cho bà nội và cô hai Nhâm hay.
Khi ba cưới má tui thì dắt lên Sài Gòn thăm bà cô Năm và cô dượng hai. Má tui rất quý cô dượng hai và hay khen dượng hai Giáo tử tế, ăn ở đối xử với ba má thiệt chân tình. Riêng cô dượng hai biết ơn ba tui đã vun vén cho hạnh phúc của 2 người, mỗi lần ba má tui lên thăm bà Năm và cô dượng hai tiếp đãi nồng hậu, lo từng miếng ăn chỗ ngủ thiệt chu đáo. Vì vậy mà gia đình tui khắng khít với gia đình cô dượng hai lắm.
Chị Phụng Nga tướng tá mặt mày giống y cô hai Nhâm nhưng tánh tình lại giống dượng hai Giáo. Chị hiền lành và vui vẻ lắm. Sau này chị hai với má tui như bạn chí thân. Dù chị kêu má là MỢ BA nhưng chị chỉ nhỏ hơn má có vài tuổi. (ba tui cưới vợ trễ, lúc cưới má ba đã 30 tuổi còn má tui chỉ 16 tuổi thôi). Mỗi lần má lên Sài Gòn là hai mợ cháu vui mừng tíu tít nói chuyện hoài không dứt. Hai người kể chuyện năm xửa năm xưa.. thức sáng đêm mà chưa hết chuyện. Nhắc đến chị Phụng Nga mà tui chảy nước mắt. Chị thuơng yêu tụi tui như em ruột. Anh chị lúc nào cũng niềm nỡ tiếp đãi khi tụi tui từ Rạch Giá lên thăm. Đám cháu tui vui vẻ thân tình làm sao. Má và ba tui hay nhắc gia đình cô dương hai Hui và anh chị Phụng Nga như vậy nè:
- CÂY LÀNH THÌ SANH TRÁI NGỌT đó tụi con. Cô dượng hai bây ăn ở hiền lành đạo đức nên trời ban cho.
Dượng ở với cô hai Hui có thêm anh Lão, chị Hoàng Nga, Thanh Nga và anh Sử. Cô hai Hui thuơng yêu chị Phụng Nga như con ruột. Hầu như bao nhiêu ưu ái dồn hết cho chị. Chị được cô dượng hai cho học hành tới nơi tới chốn và có một người chồng hiền lành đạo đức và đàn con ngoan ngoãn. Các cháu tui hiện nay vẫn đang sống ở Sài Gòn. Anh chị hai Phụng Nga đã mất . Riêng cô Hai Hui hiện vẫn còn sống ở Vũng Tàu. Năm nay cô cũng gần trăm tuổi . Từ lúc theo dượng hai Giáo cô lấy tên là Hà Thị Nhâm vì giấy hôn thú là tên của cô hai Nhâm. Giòng họ bên Nội tui giờ chỉ còn đàn cháu và vài người bà con ở Sài Gòn .
Từ khi dượng hai Giáo dẫn cô hai Hui và chị Phụng Nga đi cô hai Nhâm không hề phiền não mà có phần vui vẻ ra mặt. Cô mặc sức mà tung hoành. Ra đường , cô vung tiền ra để người ta cung phụng kính nể cô và cô dễ sai bảo quát nạt những kẻ nịnh bợ ton hót. Họ giả vờ khúm núm trước mặt nhưng sau lưng nói xấu cô đủ điều. Cô hai Nhâm có rất nhiều chồng nhưng không ai ở với cô lâu vì cô coi họ như rơm rác.
Khi ba cưới má tui về ông bà nội cưng má lắm vì ba tui là con trai một. Vả lại ông nội là người Tàu nên mong cho ba có con nối dõi, bạn bè trang lứa của ba thì vợ con đùm đề lâu rồi.
Tuy nhiên má tui đâu có được sung sướng mà huởng. Cuộc đời làm dâu của má tui đẫm nước mắt : LÀM DÂU CHO CHỊ CHỒNG.! Ông nội tui là đàn ông nên ít để ý chuyện đàn bà, còn bà nội dù thuơng má nhưng sợ cô Hai Nhâm một phép.
Tiền lương ba tui lãnh dìa đưa hết cho bà nội mà cô hai thì quản lý. Má tui từ một tiểu thơ con nhà khá giả bây giờ y như làm mọi không công mà còn chịu sự đay nghiến của chị chồng.
(Khi ba tui nhờ mai mối qua hỏi cưới má ông ngoại tui không bằng lòng. Ông ngoại nói lấy chồng lính nghèo lắm. Lãnh lương đầu tháng chưa tới giữa tháng là hết rồi, lấy gì mà ăn. Ông ngoại muốn gả má cho con những người bạn thuơng gia của ông. Nhưng má tui cương quyết không ưng. Vì thuơng ba mà má tui bị đòn không biết bao nhiêu lần.
CHUYỆN TÌNH CỦA BA MÁ TUI VÀ CUỘC ĐỜI LÀM DÂU CỦA MÁ..
Sau này giặc giã loạn lạc quá gia đình Nội tui bỏ ruộng vườn tản cư ra Rạch Giá. Ba tui vô lính nhưng không ở trong trại như những gia đình lính khác vì ông bà nội tui mua nhà riêng ở. (Bây giờ là đường Ngô Quyền gần bến đò Chùa Ông Nồi). Nhà ông ngoại tui cũng cùng đường với nhà của ông Nội.
Má tui hồi trẻ xinh đẹp lắm, gương mặt trái xoan, mũi dọc dừa, đôi mắt to hơi lộ tròn xoe , cái miệng nhỏ xíu xinh xinh. Đặc biệt là vầng trán cao nên má thông minh lắm. Nước da má trắng hồng, hai gò má nổi gân đỏ hồng hồng . Dáng má cao ráo thanh mảnh ra vẻ sang trọng. Mới mười mấy tuổi đầu mà má nấu ăn may vá đều rất giỏi. Má là niềm tự hào của ông bà ngoại. Trong xóm có đám tiệc là ngoại dẫn má theo. Má thích bận áo dài lụa màu mỡ gà, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng xuyến cặp. Lúc bà ngoại ngồi ăn bánh, uống nhà ở nhà trên với chủ nhà là má xuống bếp phụ làm món này món kia với mấy bà sồn sồn. Má khéo léo nhanh nhẹn lại gọn gàng nên họ quý lắm Vì vậy mà ai cũng khen ngoại có phước. Ngày xưa người ta đi ăn cưới, giỗ là hay để ý mấy cô gái con nhà đàng hoàng nết na để kén dâu. Mười lăm tuổi má đã dậy thì như thiếu nữ . Vì vậy có nhiều mối ngấp nghé má , muốn cưới cho con trai họ . phần má giỏi giang xinh đẹp, phần vì con nhà khá giả tiếng tăm.
Ở xóm có cậu Năm Chinh con của ông bà BÙI QUANG ĐÀI vừa là Điền chủ đất ruộng cò bay thẳng cánh, vừa là chủ vài cái nhà máy xay lúa rất lớn ở gần bót Vĩnh Lạc. (đường Ngô Quyền, sau này bị đánh tư sản nhà nước lấy). Mỗi nhà máy xay lúa đó lớn mênh mông bằng cả chục căn lầu, có lần má sai tui đi mua xác mạch nha dìa cho heo ăn, bước vô đi một hồi tui lạc như vô mê cung vì cả ngàn bao lúa chất cao ngất tới nóc, hàng hàng lớp lớp dài dài đi hoài không hết, tui quẹo qua quẹo lại một hồi, càng vô sâu càng sợ, ánh đèn vàng mù mù và tiếng máy xay lúa ầm ầm làm tui sợ gần chết. May sao gặp 1 chú đi ngang dẫn tui thoát ra phía sau mới là chỗ làm kẹo mạch nha.. hú hồn...
Ngoài ra ông Bùi còn có cả chục dãy phố sang trọng .. tiền vàng không biết để đâu cho hết. Tuy vậy ông bà ăn ở rất giản dị. Ông bà nhân đức lắm, ai chết không nhà hoặc nghèo khổ thì ông mua hòm cho, làm phước bố thí rất nhiều. Ông bà cúng tiền công quả xây chùa, xây đình. Đình Thần Ông Nguyễn Trung Trực là tiền ông bà Bùi đóng góp một phần vô xây. Giàu có vậy chớ con gái trong nhà không được ăn ở không mà phải làm lụng cùng người ăn kẻ ở trong nhà. Sở dĩ ông bà khó khăn như vậy vì sợ con cháu ỷ y, không biết công sức làm ra đồng tiền vất vả ra sao thì sẽ phá của.
Theo người ta kể lại ông Bùi trước đây nghèo khổ lắm, 2 anh em từ phương xa tới Rạch Giá đào đất mướn cho nhà giàu. 2 anh em chỉ có cái nốp để ban đêm chun vô ngủ, ban ngày làm mướn xong nhảy ùm xuống sông tắm. Vì vậy họ thuơng nhau lắm và thề sống chết có nhau. Không ngờ lần đó họ lãnh đào đất ở vùng Vĩnh Thuận bây giờ, là nơi ngày xưa vua Gia Long chạy giặc đem gia đình xuống trốn. ( bây giờ vẫn còn di tích lịch sử và miếu thờ vợ hay con vua chết ở đó ) trước khi chạy ra Phú Quốc quan quân đã chôn rẩt nhiều hủ vàng và châu báu. May mắn sao hai anh em ông Bùi đào được rất nhiều hủ vàng như vậy. Họ âm thầm đem chôn chỗ khác và mang đi từ từ rồi mua đất đai và phất lên làm giàu. Hai anh em thề rằng của cải sau này là của chung chớ không chia ra. Và con cái của hai người hễ ai sanh ra trước thì anh hay chị và cứ tính tới chớ không phân biệt thứ theo con riêng ai. Và cứ kêu cả 4 ông và là cha mẹ hết. Họ tính như vậy để sau này con cái không giành giật của cải nhau vì khác cha me. Tài sản nào cũng đứng tên chung hai ông.
Cậu con trai thứ 5 của ông Bùi tên Chinh. Cậu rất đẹp trai và được ông cho học tiếng Tây. Nhưng cậu 5 Chinh học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Cậu xài tiền như nước để đãi bạn bè và nuôi một đống bồ bịch. Con nhà ai đẹp là cậu tìm cách làm quen. Cậu thấy má tui đẹp nên để ý và theo đuổi. Nhưng má tui hổng ưa vì biết tiếng cậu ăn chơi. Trong khi đó ai cũng muốn gã con gái cho cậu 5 để con họ được huởng giàu sang. Sau này cậu cưới 1 cô gái rất xinh đẹp làm vợ nhưng mợ 5 cũng khổ lắm vì chồng ăn chơi trụy lạc. Khi ông bà Bùi mất cậu 5 bán hết sản nghiệp và trở nên nghèo túng và mất sớm. Chỉ còn dãy phố lầu chia cho anh chị em mỗi người 1 căn. (Chị hai tui sau này là con dâu của Cô Hai con gái lớn của ông Bùi).
Hàng ngày má tui và chị người làm đi chợ ngang qua bót Vĩnh Lạc và dãy trại nhà lính ở. Vì thế nên ba tui để ý má . Nhưng ba tui tính hiền lành và nhát gái nên lấy vợ trễ). Khi má đi chợ ngang ba chỉ dám lén nhìn qua khe cửa. Nhiều lần như vậy nên bị anh em bạn lính bắt găp. Ban đầu mọi người xúm nhau chọc ghẹo, rồi sau đó lại bàn nhau làm quân sư cho ba. Nhưng ba tui nhát quá nên ai xúi gì cũng không dám nghe theo.!.. Bác Mười Đô bạn lính của ba đã có vợ và 1 con gái. Ba tui rất tốt thuờng giúp đỡ vợ chồng bác Mười nên hai bác rất quý ba. Một hôm bác Mười Đô gái nói với ba:
- Anh ba à, tui thấy anh để ý cô Ba con ông Hai. Sao anh hông mở lời?
Ba tui cười cười ấp úng :
- Hông biết, người ta có chịu mình hay không... chị Mười....
- Anh hông nói sao người ta biết !
- Ngại quá chị Mười, tui hổng biết mở lời sao nữa.. Hông lẽ chặn người ta ngoài đường thì kỳ quá.. đây rồi cổ hiểu lầm còn chết lớn...
- Ậy, thì anh phải nghĩ cách chớ! - bác Mười gái đốc vô.
Ba gãi đầu:
- Dà, để từ từ tui nghĩ cách chị ơi.
Bác Mười gái đề nghị :
- Hay là tụi tui nghĩ dùm cho, anh chịu hông?
(Còn tiếp... mời đón xem kỳ tới)
Mỹ Nhan Hà
Tác giả Mỹ Nhan Hà |
GIÒNG HỌ
Theo lời của ba tui kể lại thì giòng họ tui ở Thuợng Hải. Ông cố tui ngày xưa là người Hẹ, là một danh y rất tiếng tăm và có nhiều tiệm thuốc bắc, giang sơn là nguyên dãy núi đất đai rộng lớn . Giòng họ tui bên Tàu con cái đều xinh đẹp nên khi cưới gả phải lựa người thanh lịch và mặt mày thanh tú. Vì vậy mà việc cưới gả rất kén chọn. Tui có một bà cô nổi tiếng hoa khôi ở Thuợng Hải. Bà có chồng làm quan chức rất lớn và giàu sang. Ông nội tui đươc sanh bên Tàu. Sau đó ông cố tui vì phản Thanh phục Minh mà chạy qua Việt Nam sinh sống và có vợ sau là người Việt. Khi ông nội tui 6, 7 tuổi bà cố dẫn ông nội qua Việt Nam ở. Nhưng vài năm sau ông cố kêu bà cố dẫn ông nội tui về Tàu cho ông đi học chữ và nối nghiệp nghề thầy thuốc. Đến khi ông nội tui 20 tuổi thì bên Tàu loạn lạc quá nên bà cố cho ông nội về Việt Nam còn bà cố ở lại Thuợng Hải. Bên Tàu ông nội tui về Quãng Châu học nên sau này ông nội nói tiếng Tiều và tiếng Quãng rất giỏi. Ngoài ra ông nội còn nói được tiếng Phước Kiến, Hải Nam và rât nhiều thứ tiếng bên Tàu,vì ông làm nghề y nên phải học nhiều thứ tiếng địa phương khác cho tiện việc hỏi bịnh, bắt mạch, hốt thuốc cho bịnh nhân.
Ông nội tui có 3 người em cùng cha khác mẹ là bà cô Tư, bà cô Năm và ông chú Sáu Thiền. Ông chú tui mất sớm lúc mới 30 tuổi . Bà cô Tư tui có chồng về Miệt Thứ. Bà cô Năm tui có chồng sanh 1 người con gái tui kêu là cô hai Hui (Hui tiếng Tiều là Hoa), chồng của bà cô Năm mất sớm nên hai mẹ con bà về tá túc với ông nội tui.
Bà nội tui sanh rất nhiều con nhưng không nuôi được nên chỉ còn cô hai Nhâm và ba tui. Tuy nhiên tánh tình hai người khác nhau một trời một vực nên không thuận.
CÔ HAI NHÂM
Ba tui nói cô hai Nhâm hồi trẻ rất đẹp. (sau này khi tui lớn vẫn thấy cô đẹp lắm). Nước da cô hai mỏng thé trắng hồng. Mái tóc hơi xoăn lọn tự nhiên. Đôi mắt một mí (giống ông nội tui) nhưng to tròn long lanh. Chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi lúc bào cũng tươi thắm. Đặc biệt cô có đôi bàn chưn nhỏ xíu, gót đỏ hồng (bàn chưn ba tui cũng đỏ hồng như dị) và nhứt là đôi bàn tay búp măng tuyệt vời. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại với những ngón tay tròn và đầu ngón tay thon nhỏ xíu với những cái móng tay hồng hồng mà mỗi khi nói chuyện cô múa múa dịu nhiễu.
Cô hai tui là người rất thuơng tiền. Tình cảm đối với cô không cần thiết. Đã vậy tính cô rất kiêu căng và hay khi người. Khi còn trẻ cô đẹp quá nên có nhiều người ngấm nghé cho nên cô rất kén chọn. Không biết sao cô ưng dượng hai tui. Ba nói lúc đó dượng hai tui học giỏi, làm hiệu trưởng của 1 ngôi trường nên mọi người gọi dượng là ông Giáo . sau đó dượng được cất cử làm 1 quan chức trong làng. Trái với cô hai, dượng hai tui tính tình hòa nhã, đối đãi với mọi người rất tốt và hay giúp đỡ họ. Dượng luôn kính trên nhường dưới vì vậy dượng hai Giáo được mọi người yêu quý và kính nể.
Cô hai tui giàu có, làm nghề cho vay. Cô ở với dượng hai Giáo có 1 người con gái tên là Phụng Nga. Cô đi suốt ngày để thu tiền cho vay vì vậy không quan tâm tới chồng con. Chị hai Phụng Nga còn nhỏ xíu mà thiếu vắng tình thuơng yêu của mẹ, nhưng bù lại chị được cô hai Hui thuơng lắm. Cô hai lúc ấy khoảng đôi tám, mồ côi cha, hai mẹ con ở với ông nội tui mà cô kêu là cậu. Hàng ngày dượng hai Giáo đi làm nên chị Phụng Nga do 1 tay cô hai Hui chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ. Cho nên chị Phụng Nga coi cô như mẹ và xa lạ với cô hai Nhâm. Má tui nói nghe ba kể lại lúc chị Phụng Nga lên 3 tuổi tròn trịa mũm mĩm lắm. Môt hôm cô hai Nhâm nổi hứng ngồi đổ bánh bèo nước dừa. Chị Phụng Nga chay lon ton lại hỏi:
- Má, má làm bánh hả? Má cho con ăn dí!
Cô hai tui nạt:
- Con quỷ, chưa gì mà đòi ăn hà. Tránh ra!
Chị hai Phụng Nga tiu nghỉu chạy đi, một lát sau chắc thèm quá chị hai chạy vô bếp hỏi:
- Má cho con 1 cái hen má !
Cô hai tui quay phắt lại lấy cái chung bánh bèo còn nóng hổi úp vô má chị Phụng Nga .
- Đó, mày ăn đi..!
Chị Phụng Nga nóng quá khóc ré lên, bên má đó đỏ ửng và phồng rợp lên tức thì... ba tui đang ngồi nhà trên nghe khóc chạy xuống, thấy cảnh tượng đó tức giận xáng cho cô hai Nhâm một bạt tay. Còn cô hai Hui thì vừa khóc vừa ẳm chị Phụng Nga ra sau hè lấy nước dội cho chị bớt nóng. Ba tui chỉ vô mặt cô hai Nhâm nói :
- Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, chị là cái giống gì mà ác hơn cọp beo dị hả?
Dượng hai Giáo đi làm về nghe thuật lại ôm lấy chị Phụng Nga thở dài không nói một lời. Chỗ gò má chị Phụng Nga bị phồng lên mộng nước. Tối đó cô hai Hui phải lấy khăn quấn bàn tay chị hai và thức sáng đêm canh, sợ chị đau quá quào vô chỗ phỏng. Ông nội tui kiếm lá thuốc giã ra đắp vô chỗ phỏng cho nó mát và mau lành.
Đã từ lâu dượng hai Giáo quá chán chường cô hai Nhâm, một con người coi tiền trọng hơn tình nghĩa, nay việc này như giọt nước tràn ly. Dương hai tuyên bố: Dượng mà thôi đươc cô hai Nhâm thì cúng một con heo mời cả làng ăn. Cô hai tui nghe vậy trề môi nói:
- Cái thứ nghèo mà làm mặt phách, tui đâu có ham cái thứ chồng mạt hạng như anh.
Bà cô Năm và cô hai Hui ở nhà ông bà nội ăn cơm của ba tui nuôi nhưng không phải yên thân với cô hai Nhâm đâu nghe. Hễ cổ đi khỏi thì thôi, chừng có nhà thì chì chiết mắng mèo chửi chó suốt. Cô hai Nhâm nói hai má con bà cô Năm là đồ báo đời, ăn bám không biết nhục, cổ sai cô hai Hui còn hơn ở đợ. Giặt đồ thì chê hông sạch. Nấu canh kho cá thì chê mặn, lạt, tanh rình.
- Cái đồ gì mà ăn ở như con mên thằng thổ dị á. Dòm cái bộ mình của nó coi, lớn đầu mà tóc tai mắc ói hà. Ai lợi nhà mắc cỡ dí người ta.. Cổ mắng cô hai Hui.
Tội nghiệp cô Hai Hui hiền lắm, nín thinh không dám trả lời. Chỉ rươm rưóm nước mắt. Đêm nào hai má con cô cũng khóc mà không dám cho ông nội tui hay. Chỉ có ba dí bà nội binh cô hai Hui. Một lần cô hai Nhâm đang chửi thì ba tui đi về nghe. Ba bước vô nói:
- Chị chê thì mơi mốt chị giặt đồ nấu cơm ên đi nghe.
- Nó là bà nội mầy sao nói động tới nó mày binh dị ? Ăn ở không hả...?
- Người ta ở nhà làm đầu tắt mặt tối chớ có trây nhớt như chị đâu.. ở không hả, rồi ai giữ con cho chị đi chơi? Ai hầu hạ cơm nước cho cả nhà? Chị có tay có chưn sao chị hông làm. Mà chị làm rồi ai son phấn, ai đi đánh tứ sắc, ai đi đàn đúm chớ!
- Tao có rảnh đâu, tao phải đi kiếm tiền.
- Chị kiếm tiền nuôi ai mờ chị kể? Cơm tui chị ăn còn dính kẻ răng đó nghe!
- Cái đồ khôn nhà dại chợ, binh người dưng.!
- Ai là người dưng ở đây, chị nói coi, người dưng mờ vô đây nuôi con chị, còn chị mẹ ruột mà tệ còn hơn người dưng nữa!
Bà nội thấy căng quá lên tiếng :
- Thôi đi, Chị em bây gấu ó cho thiên hạ nghe người ta cười thúi đầu.
Cô hai Nhâm gân cổ:
- Chớ má hổng nghe nó mắng tui nãy giờ ha?
- Thằng Phú nín đi con, nhịn nó cho êm nhà. Bà nội tui can.
Ba tui đứng lên :
- Con nín lâu nay đó má, mà chỉ cứ ăn hiếp con Hui hoài, thấy con người ta hiền rồi làm tới.
Quay qua cô hai tui , ba thêm 1 câu:
- Tui nói rồi, chị vừa vừa phải phải đặng còn có chút đức mà nhờ hen, ác quá mơi mốt trời trả báo khỏi chạy đa..
Rồi ba bỏ ra sân ngồi. Cô hai Hui nãy giờ ôm chị Phụng Nga ra sau hè ngồi khóc..
ĐỊNH MỆNH
Càng ngày khoảng cách của cô dượng hai tui càng xa. Tính ra họ đã sống ly thân hơn 2 năm rồi. Cô hai Nhâm ngày càng quá quắc. Hầu như cô không dòm ngó gì tới chị Phụng Nga là đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Vì vậy mà chị Phụng Nga coi cô hai Hui như má. Còn cô hai Hui thuơng cháu có mẹ cũng như không nên dồn hết tình thương vô chị Phụng Nga. Trong nhà hầu như ai cũng cưng chìu đứa cháu bất hạnh. Hễ cô hai Nhâm đánh bài thua là kể như cô hai Hui và chị Phụng Nga lảnh đủ.. xớ rớ gần cổ là ăn bợp tay hay ăn đũa bếp.
Dượng hai tui buồn lắm. Trong nhà thì vợ coi thuờng, bỏ bê con cái. Ai khuyên can là bị cô hai chửi sa sả vô mặt (Sau này tui chứng kiến cô hai chửi người ta không biết bao nhiêu lần). Ông nội tui làm thầy thuốc nên ít khi có nhà, ông đi hết tỉnh này tới tỉnh khác, lâu lâu mới về. Chỉ có bà nội còn nói chuyện với cô hai vì bà cưng cô như trứng mỏng, nhưng bà nội cũng bất mãn cô hai ăn nói hồ đồ hỗn hào. Ra ngoài đường dượng hai Giáo cũng có chức phận và tiếng tăm, nhưng con vợ hổng ai ưa vì thói khi người làm dượng hai mất mặt . Ba tui ghét cô ra mặt, hễ cô ở nhà trên là ba tui xuống nhà dưới. Tới bữa cơm dọn riêng cho cô ăn với bà nội, còn ba tui ăn với bà cô Năm và cô hai Hui. Không khí nặng nề khi cô hai có mặt ở nhà. Cũng may cổ đi hoài nên mọi người đỡ khổ.
Lần đó chị Phụng Nga bị lên trái rạ sốt li bì. Cả nhà lo lắng quá vì ông nội không có ở nhà. Ba lục trong tủ thuốc kiếm ra được mấy bọc thuốc trị hạ sốt và ghẻ lở cho chị Phụng Nga uống đỡ. Những mục trái rạ mọng nước rồi bể ra dính đầy quần áo chị Phụng Nga. Vừa rát vừa ngứa và đau làm chị khóc cả ngày đêm. Cô Hai Hui thức trắng mấy đêm liền chăm sóc cho chị Phung Nga, bịnh hành chị khóc làm cô hai Hui cũng khóc vì thương cháu. Ba tui ,dượng hai Giáo thì đi vô đi ra nóng ruột quá mà hông biết làm sao! Còn bà nội tui với bà cô Năm thắp nhang đỏ trời vái 4 phương 8 huớng chín phương trời mười phương phật cho chị Phụng Nga tai qua nạn khỏi. Cô hai Nhâm tuyệt nhiên hông ló cái mặt vô dòm con một cái nữa. Ba tui tức giận mắng:
- Tui hông biết giống gì đầu thai ra chị mà lòng dạ chị vô tình bạc nghĩa quá đổi. Con nhỏ bịnh 4 ngày nay mà tui chưa hề thấy chị hỏi thăm coi nó sống hay chết..
Dượng hai thuờng ngày không thèm nói gì đụng tới cô hai nhưng hôm nay quá bất nhẫn :
- Dòm, bả còn hổng thèm dòm chớ ở đó mà hỏi thăm. Cậu ba trách chi uổng lời!
Cô hai Nhâm hai tay chống nạnh ngang hông nói vọng vô:
- Tui đâu có khùng như mấy ngừ, tui vô thăm rồi nó lây bịnh cho tui sao! Trời ơi, cái mặt tui đẹp như dì nè, mà bị thẹo bấy như nó chắc có nước tui tự tử cho rồi.. Hứ, cả một đám dị đó, cần tui chi ..
Ba tui gầm lên :
- Chị ngậm miệng chưa! Đồ lòng người dạ thú, không phải con của con Hui mà nó lo còn hơn con nó nữa.. đồ mẹ vô lương tâm!
- Ừ, thì con Phụng Nga cho nó nuôi luôn đi, tui phẻ, khỏi vướng bận. - Cô hai Nhâm hất cái mặt lên phán câu xanh dờn như dị đó.
Dượng hai Giáo đứng phắt lên bước ra cửa buồng chỉ vô mặt cô hai :
- Bà nói thiệt hông?
- Ủa, tui nói thiệt đó, mắc gì tui chối. Tui cũng đâu có muốn đẻ cái quân đó ra. Trời ơi, mệt quá mà! Coi như từ đây nó hổng còn là con tui nữa nhen, ai ham giành thì giành đi. Quý báu dữ à ! Hứ..!
Ba tui bước ra chỉ vô mặt cô hai:
- Chị thuộc loại hết xài rồi. Đi! Đi khỏi nhà mau. Chị còn láng cháng đừng nói sao tui hỗn nghen!
Tức thì cô hai tui gào lên:
- Mày là ông cố nội của nhà này nên mày có quyền hé. Bả thị thiền cho mày chửi tao kìa, nên bả ngồi nín thinh. Tao đâu có ham ở cái nhà này. Tiền tao mua mười căn phố lầu còn được nữa, có cái nhà như chuồng heo cũng làm tàng. Ai kiu hồi gả tao ổng bả đòi bắt rể chớ!
Bà nội tui nãy giờ ngồi khóc, chịu hết nổi lên tiếng:
- Tao lạy mầy Nhâm ơi, mày chửi tao nè, tại tao ngu tao khùng nên bắt rể để giờ cả nhà xúm vô mần mọi cho mày mà mày chưa vừa bụng nữa! Nhờ dị mà mày giàu có rồi mày chửi trừ.
- Nói chiện dí mấy ngừ như đờn khải tai trâu mà! Uổng hơi! - cô hai mắng rồi tay xách dù, tay cầm bóp ngoeo nguẩy bỏ đi.
Dượng hai Giáo tính ngày mai lấy ghe chở chị Phụng Nga ra nhà thuơng ngoài Rach Giá để đốc- tờ khám, may sao trời thuơng, thuốc ông nội để lại thiệt hay nên hôm sau chị bớt nóng lạnh và mấy mục rạ đã khô mặt. Chị than đói làm cô hai Hui lật đật đi đập đầu con cá lóc rồi nấu cháo. Hổm rày ba tui rảnh là tối đi giăng câu, đặt trúm lươn, ban ngày đi thượt dính 4 con cá lóc bự bằng bắp chuối chưn người lớn, một con dị nặng gần 2 ký lô đa! Trúm lươn con nào con nấy lớn cỡ cườm tay mà vàng nghính, ba rộng 1 thùng thiếc. Ăn hông hết nội đem bán bộn tiền. Nhưng ban ngày ba chỉ rảnh ngày thứ bảy, chủ nhựt mới thượt cá.
Chị Phụng Nga ăn tô cháo cá lóc ra mồ hôi đầm đìa rồi bịnh bớt từ từ rồi hết hẳn.
Từ ngày đó dượng hai tui suy nghĩ lung lắm. Mỗi lần đi làm dìa thấy chị Phụng Nga quấn quýt theo chưn cô hai Hui hay bắt gặp mỗi chiều cô tắm rửa cho chị, ngồi chải tóc rồi cột tóc chị lên gọn gàng với tất cả lòng trìu mến làm lòng dượng dịu xuống như được an ủi..
Khi chị Phụng Nga được 5, 6 tuổi dượng hai Giáo quay con heo đúng tạ cúng căn cho chị. Dượng mời làng xã quan chức hội tề và bà con cả xóm tới dự. Dượng cầm ly rượu đi từ bàn cám ơn mọi người đã nhín chút thì giờ đến vui cùng gia đình. Chị Phụng Nga được mặc bộ đồ mới sắm màu huờng, cổ đeo kiềng vàng, hai tay đeo 2 vòng xuyến có chạm trổ, lỗ tai đeo đôi bông tòn ten hột cẩm thạch, chưn mang đôi hài phụng mũi cong vòng ra dáng con nhà quyền quý. Cô hai Hui và các bà cũng mặc áo dài mới và đeo vàng vòng (vì gần tết nên Dượng hai tui sắm đồ mới cho cả nhà). Còn dượng hai dí ba tui bận đồ tây còn khoát áo bành tô nữa chớ. Riêng ông nội tui bận bồ đồ thắt nút tàu chỉ ngồi cười cười, lâu lâu có ai tới mời thì ông cụng ly rồi nói: " Tốt mà, tốt mà! " vì ông nói tiếng Việt không rành.
2 cây đèn măng xông được được thắp lên sáng trưng . Mọi người ăn uống vui vẻ cười nói. Bà nội, bà cô Năm dí cô Hai Hui đi vòng vòng tiếp thêm đồ ăn cho các bàn. Ba tui không biết uống rượu nhưng vẫn đi mỗi bàn tiếp khách cho phải phép. Gió bấc thổi xào xạc trên ngọn cây rồi luồn vô xóm..Chỉ có 1 người không có mặt đó là cô hai Nhâm. Cổ nói bịnh nên nằm trùm mền trong buồng, nhưng cô hai Hui phải dọn một mâm đủ các món bưng vô buồng dưng cho cổ.
Tiệc tàn ai về nhà nấy. Chị Phụng Nga đã được cô hai Hui dỗ ngủ sớm. Bà nội tui dù mệt mỏi cũng tiếp dọn đồ ăn rồi than đau lưng vô ngủ . Ba tui và dượng hai Giáo lui cui tiếp dọn bàn ghế rồi cũng vô mùng. Chỉ còn cô hai Hui lụi hụi rửa chén bát cho xong thì cũng hơn nửa đêm.
ĐÊM ĐÓ, DƯỢNG HAI TUI DẮT CHỊ PHỤNG NGA, CÔ HAI HUI VÀ BÀ CÔ NĂM BỎ LÀNG ĐI MẤT. Đúng y như lời Dượng tuyên bố : KHI NÀO THÔI ĐƯỢC CÔ HAI NHÂM THÌ DƯỢNG VẬT HEO ĐÚNG TẠ ĐÃI CẢ LÀNG..
Sau này khi dượng hai Giáo đã ổn định cuộc sống ở Sài Gòn rồi dượng mới gởi thơ dìa cho ba tui biết tin. Ba đọc thơ rồi vui lắm nhưng tuyệt nhiên không nói cho bà nội và cô hai Nhâm hay.
Khi ba cưới má tui thì dắt lên Sài Gòn thăm bà cô Năm và cô dượng hai. Má tui rất quý cô dượng hai và hay khen dượng hai Giáo tử tế, ăn ở đối xử với ba má thiệt chân tình. Riêng cô dượng hai biết ơn ba tui đã vun vén cho hạnh phúc của 2 người, mỗi lần ba má tui lên thăm bà Năm và cô dượng hai tiếp đãi nồng hậu, lo từng miếng ăn chỗ ngủ thiệt chu đáo. Vì vậy mà gia đình tui khắng khít với gia đình cô dượng hai lắm.
Chị Phụng Nga tướng tá mặt mày giống y cô hai Nhâm nhưng tánh tình lại giống dượng hai Giáo. Chị hiền lành và vui vẻ lắm. Sau này chị hai với má tui như bạn chí thân. Dù chị kêu má là MỢ BA nhưng chị chỉ nhỏ hơn má có vài tuổi. (ba tui cưới vợ trễ, lúc cưới má ba đã 30 tuổi còn má tui chỉ 16 tuổi thôi). Mỗi lần má lên Sài Gòn là hai mợ cháu vui mừng tíu tít nói chuyện hoài không dứt. Hai người kể chuyện năm xửa năm xưa.. thức sáng đêm mà chưa hết chuyện. Nhắc đến chị Phụng Nga mà tui chảy nước mắt. Chị thuơng yêu tụi tui như em ruột. Anh chị lúc nào cũng niềm nỡ tiếp đãi khi tụi tui từ Rạch Giá lên thăm. Đám cháu tui vui vẻ thân tình làm sao. Má và ba tui hay nhắc gia đình cô dương hai Hui và anh chị Phụng Nga như vậy nè:
- CÂY LÀNH THÌ SANH TRÁI NGỌT đó tụi con. Cô dượng hai bây ăn ở hiền lành đạo đức nên trời ban cho.
Dượng ở với cô hai Hui có thêm anh Lão, chị Hoàng Nga, Thanh Nga và anh Sử. Cô hai Hui thuơng yêu chị Phụng Nga như con ruột. Hầu như bao nhiêu ưu ái dồn hết cho chị. Chị được cô dượng hai cho học hành tới nơi tới chốn và có một người chồng hiền lành đạo đức và đàn con ngoan ngoãn. Các cháu tui hiện nay vẫn đang sống ở Sài Gòn. Anh chị hai Phụng Nga đã mất . Riêng cô Hai Hui hiện vẫn còn sống ở Vũng Tàu. Năm nay cô cũng gần trăm tuổi . Từ lúc theo dượng hai Giáo cô lấy tên là Hà Thị Nhâm vì giấy hôn thú là tên của cô hai Nhâm. Giòng họ bên Nội tui giờ chỉ còn đàn cháu và vài người bà con ở Sài Gòn .
Từ khi dượng hai Giáo dẫn cô hai Hui và chị Phụng Nga đi cô hai Nhâm không hề phiền não mà có phần vui vẻ ra mặt. Cô mặc sức mà tung hoành. Ra đường , cô vung tiền ra để người ta cung phụng kính nể cô và cô dễ sai bảo quát nạt những kẻ nịnh bợ ton hót. Họ giả vờ khúm núm trước mặt nhưng sau lưng nói xấu cô đủ điều. Cô hai Nhâm có rất nhiều chồng nhưng không ai ở với cô lâu vì cô coi họ như rơm rác.
Khi ba cưới má tui về ông bà nội cưng má lắm vì ba tui là con trai một. Vả lại ông nội là người Tàu nên mong cho ba có con nối dõi, bạn bè trang lứa của ba thì vợ con đùm đề lâu rồi.
Tuy nhiên má tui đâu có được sung sướng mà huởng. Cuộc đời làm dâu của má tui đẫm nước mắt : LÀM DÂU CHO CHỊ CHỒNG.! Ông nội tui là đàn ông nên ít để ý chuyện đàn bà, còn bà nội dù thuơng má nhưng sợ cô Hai Nhâm một phép.
Tiền lương ba tui lãnh dìa đưa hết cho bà nội mà cô hai thì quản lý. Má tui từ một tiểu thơ con nhà khá giả bây giờ y như làm mọi không công mà còn chịu sự đay nghiến của chị chồng.
(Khi ba tui nhờ mai mối qua hỏi cưới má ông ngoại tui không bằng lòng. Ông ngoại nói lấy chồng lính nghèo lắm. Lãnh lương đầu tháng chưa tới giữa tháng là hết rồi, lấy gì mà ăn. Ông ngoại muốn gả má cho con những người bạn thuơng gia của ông. Nhưng má tui cương quyết không ưng. Vì thuơng ba mà má tui bị đòn không biết bao nhiêu lần.
CHUYỆN TÌNH CỦA BA MÁ TUI VÀ CUỘC ĐỜI LÀM DÂU CỦA MÁ..
Sau này giặc giã loạn lạc quá gia đình Nội tui bỏ ruộng vườn tản cư ra Rạch Giá. Ba tui vô lính nhưng không ở trong trại như những gia đình lính khác vì ông bà nội tui mua nhà riêng ở. (Bây giờ là đường Ngô Quyền gần bến đò Chùa Ông Nồi). Nhà ông ngoại tui cũng cùng đường với nhà của ông Nội.
Má tui hồi trẻ xinh đẹp lắm, gương mặt trái xoan, mũi dọc dừa, đôi mắt to hơi lộ tròn xoe , cái miệng nhỏ xíu xinh xinh. Đặc biệt là vầng trán cao nên má thông minh lắm. Nước da má trắng hồng, hai gò má nổi gân đỏ hồng hồng . Dáng má cao ráo thanh mảnh ra vẻ sang trọng. Mới mười mấy tuổi đầu mà má nấu ăn may vá đều rất giỏi. Má là niềm tự hào của ông bà ngoại. Trong xóm có đám tiệc là ngoại dẫn má theo. Má thích bận áo dài lụa màu mỡ gà, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng xuyến cặp. Lúc bà ngoại ngồi ăn bánh, uống nhà ở nhà trên với chủ nhà là má xuống bếp phụ làm món này món kia với mấy bà sồn sồn. Má khéo léo nhanh nhẹn lại gọn gàng nên họ quý lắm Vì vậy mà ai cũng khen ngoại có phước. Ngày xưa người ta đi ăn cưới, giỗ là hay để ý mấy cô gái con nhà đàng hoàng nết na để kén dâu. Mười lăm tuổi má đã dậy thì như thiếu nữ . Vì vậy có nhiều mối ngấp nghé má , muốn cưới cho con trai họ . phần má giỏi giang xinh đẹp, phần vì con nhà khá giả tiếng tăm.
Ở xóm có cậu Năm Chinh con của ông bà BÙI QUANG ĐÀI vừa là Điền chủ đất ruộng cò bay thẳng cánh, vừa là chủ vài cái nhà máy xay lúa rất lớn ở gần bót Vĩnh Lạc. (đường Ngô Quyền, sau này bị đánh tư sản nhà nước lấy). Mỗi nhà máy xay lúa đó lớn mênh mông bằng cả chục căn lầu, có lần má sai tui đi mua xác mạch nha dìa cho heo ăn, bước vô đi một hồi tui lạc như vô mê cung vì cả ngàn bao lúa chất cao ngất tới nóc, hàng hàng lớp lớp dài dài đi hoài không hết, tui quẹo qua quẹo lại một hồi, càng vô sâu càng sợ, ánh đèn vàng mù mù và tiếng máy xay lúa ầm ầm làm tui sợ gần chết. May sao gặp 1 chú đi ngang dẫn tui thoát ra phía sau mới là chỗ làm kẹo mạch nha.. hú hồn...
Ngoài ra ông Bùi còn có cả chục dãy phố sang trọng .. tiền vàng không biết để đâu cho hết. Tuy vậy ông bà ăn ở rất giản dị. Ông bà nhân đức lắm, ai chết không nhà hoặc nghèo khổ thì ông mua hòm cho, làm phước bố thí rất nhiều. Ông bà cúng tiền công quả xây chùa, xây đình. Đình Thần Ông Nguyễn Trung Trực là tiền ông bà Bùi đóng góp một phần vô xây. Giàu có vậy chớ con gái trong nhà không được ăn ở không mà phải làm lụng cùng người ăn kẻ ở trong nhà. Sở dĩ ông bà khó khăn như vậy vì sợ con cháu ỷ y, không biết công sức làm ra đồng tiền vất vả ra sao thì sẽ phá của.
Theo người ta kể lại ông Bùi trước đây nghèo khổ lắm, 2 anh em từ phương xa tới Rạch Giá đào đất mướn cho nhà giàu. 2 anh em chỉ có cái nốp để ban đêm chun vô ngủ, ban ngày làm mướn xong nhảy ùm xuống sông tắm. Vì vậy họ thuơng nhau lắm và thề sống chết có nhau. Không ngờ lần đó họ lãnh đào đất ở vùng Vĩnh Thuận bây giờ, là nơi ngày xưa vua Gia Long chạy giặc đem gia đình xuống trốn. ( bây giờ vẫn còn di tích lịch sử và miếu thờ vợ hay con vua chết ở đó ) trước khi chạy ra Phú Quốc quan quân đã chôn rẩt nhiều hủ vàng và châu báu. May mắn sao hai anh em ông Bùi đào được rất nhiều hủ vàng như vậy. Họ âm thầm đem chôn chỗ khác và mang đi từ từ rồi mua đất đai và phất lên làm giàu. Hai anh em thề rằng của cải sau này là của chung chớ không chia ra. Và con cái của hai người hễ ai sanh ra trước thì anh hay chị và cứ tính tới chớ không phân biệt thứ theo con riêng ai. Và cứ kêu cả 4 ông và là cha mẹ hết. Họ tính như vậy để sau này con cái không giành giật của cải nhau vì khác cha me. Tài sản nào cũng đứng tên chung hai ông.
Cậu con trai thứ 5 của ông Bùi tên Chinh. Cậu rất đẹp trai và được ông cho học tiếng Tây. Nhưng cậu 5 Chinh học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Cậu xài tiền như nước để đãi bạn bè và nuôi một đống bồ bịch. Con nhà ai đẹp là cậu tìm cách làm quen. Cậu thấy má tui đẹp nên để ý và theo đuổi. Nhưng má tui hổng ưa vì biết tiếng cậu ăn chơi. Trong khi đó ai cũng muốn gã con gái cho cậu 5 để con họ được huởng giàu sang. Sau này cậu cưới 1 cô gái rất xinh đẹp làm vợ nhưng mợ 5 cũng khổ lắm vì chồng ăn chơi trụy lạc. Khi ông bà Bùi mất cậu 5 bán hết sản nghiệp và trở nên nghèo túng và mất sớm. Chỉ còn dãy phố lầu chia cho anh chị em mỗi người 1 căn. (Chị hai tui sau này là con dâu của Cô Hai con gái lớn của ông Bùi).
Hàng ngày má tui và chị người làm đi chợ ngang qua bót Vĩnh Lạc và dãy trại nhà lính ở. Vì thế nên ba tui để ý má . Nhưng ba tui tính hiền lành và nhát gái nên lấy vợ trễ). Khi má đi chợ ngang ba chỉ dám lén nhìn qua khe cửa. Nhiều lần như vậy nên bị anh em bạn lính bắt găp. Ban đầu mọi người xúm nhau chọc ghẹo, rồi sau đó lại bàn nhau làm quân sư cho ba. Nhưng ba tui nhát quá nên ai xúi gì cũng không dám nghe theo.!.. Bác Mười Đô bạn lính của ba đã có vợ và 1 con gái. Ba tui rất tốt thuờng giúp đỡ vợ chồng bác Mười nên hai bác rất quý ba. Một hôm bác Mười Đô gái nói với ba:
- Anh ba à, tui thấy anh để ý cô Ba con ông Hai. Sao anh hông mở lời?
Ba tui cười cười ấp úng :
- Hông biết, người ta có chịu mình hay không... chị Mười....
- Anh hông nói sao người ta biết !
- Ngại quá chị Mười, tui hổng biết mở lời sao nữa.. Hông lẽ chặn người ta ngoài đường thì kỳ quá.. đây rồi cổ hiểu lầm còn chết lớn...
- Ậy, thì anh phải nghĩ cách chớ! - bác Mười gái đốc vô.
Ba gãi đầu:
- Dà, để từ từ tui nghĩ cách chị ơi.
Bác Mười gái đề nghị :
- Hay là tụi tui nghĩ dùm cho, anh chịu hông?
(Còn tiếp... mời đón xem kỳ tới)
Mỹ Nhan Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét