Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Ẩm Thực

Tùy bút của Hình Toàn 


Bánh ống lá dứa
 Nói về thức ăn Việt Nam ....thì ôi thôi không sao kể hết, mà món nào cũng ngon, riêng về các thứ bánh cũng kể không hết, nào bánh bò, bánh da lợn, bánh cam, bánh còng, bánh tai yến.....còn chè thì vô số nào chè thưng, chè chuối, chè đậu trắng đậu đỏ, chè bà ba ....mà hỏng có chè bà 8...
     Mà tôi bảo đảm với các bạn là có vài thứ bánh đã tuyệt chủng rồi, vì tôi không thấy ai bán bánh đó là: bánh lỗ tai heo, bánh rây và bánh ống (làm bằng bột gạo pha lá dứa trộn với dừa nạo nhuyển, đổ vào từng ống nhôm hấp lên, mùi thơm bay thơm lừng, hấp chừng 5’-10’ bánh chín kéo lên từng ống từng ống cuốn trong lá chuối, tui nhớ ngày xưa mỗi lần đi nhà LNgọc, hoặc đi đường tắt vòng vòng các con hẻm ngang trại cưa Triệu Xuân Triều thông ra chùa Phước Thiện đến rạp hát Châu Văn rồi vòng ra chợ .....
    Ngay đầu con hẻm nhỏ đối diện trại cưa có bà ngồi đổ bánh ống lá dứa nên tôi luôn là khách hàng (nhưng không thường xuyên vì hỏng có tiền, khi nào xin được tiền mới cuốc bộ đi chơi đi ăn) thời con nít thấy bánh gì cũng thèm cũng thấy ngon mà ít được ăn .....chớ hỏng như bi giờ già, có tiền có thèm cũng hỏng dám ăn nhiều ....sợ bịnh ...sợ mập ..Ôi ..! Đời là bể khổ, ăn cũng khổ không ăn cũng khổ ...nên:

 Ăn để mà sống chớ không sống để mà ăn 

Lúc trẻ không để ý, mấy người già nói cao xa quá, giờ mình thấy tất cả mọi vật trên đời cũng đều đau khổ chật vật vì miếng cơm manh áo ....nếu không có những nhu cầu này thì con người sống thoải mái hơn nhiều ....
Có những người nghèo đầu tắt mặt tối để tìm kế sinh nhai ...nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, còn những người giàu sang thì vung tiền như lá rụng mùa thu 
rượu bia cao lương mỹ vị ....súp yến, cháo bào ngư ....ăn cho cố vào, nhậu cho tới bến, rồi lại đổ tiền mua thuốc trị bịnh, rồi nào đóng tiền đi tập “gym” Ôi những vòng tròn lẫn quẩn cứ bao quanh, khoảng cách giàu nghèo quá lớn, nghèo thì ốm trơ xương, giàu thì da bọc mở....xem ai là người tới thiên đường sớm, nghèo thì đói chết ...giàu thì mập quá sinh bịnh rồi cũng chết ....đường nào cũng tới La Mã 

Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh
Chỉ là cõi tạm trần gian dù anh và tôi 
Ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người 
Về với cát bụi mờ, thì cũng đều đôi tay trắng
.........
Đời là phù du ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau 
      (Cát Bụi Cuộc Đời. Sáng tác Hà Sơn)

Tui thấy vn mình sướng thiệt cơm ngày ba buổi, bánh trái cà phê chè cháo suốt ngày ...tính ra từ sáng tới tối chắc chục lần ....hàng quán bán sáng đêm khách khứa nồm nộp, nay có nhiều khu vui chơi rất nhộn nhịp không khác gì nước ngoài, nhưng giờ thức ăn thừa mứa, sơn hào hải vị ....thì ngày nay người ta lại quay về những bữa cơm đạm bạc miền quê : 


        ⁃ Canh chua cá kho
⁃ Mắm ruốc xào thịt ăn với dưa leo
⁃ Cháo đậu đỏ tép ram 
⁃ Cơm cháy kho quẹt
⁃ Cơm niêu (mỗi lần ăn đập một cái niêu             ...ôi người giàu xài hoang quá)
⁃ Bánh khọt ....

Nói tới bánh khọt thì tôi lại nhớ khi xưa phải ngâm gạo qua đêm rồi xay bột, rồi nạo dừa vắt nước cốt, lột tép xào nhưn trộn đậu xanh .... ngồi đổ từng khuôn 
giờ đời sống hiện đại, cái gì cũng có sẵn chỉ mở bịch bột, khui lon nước dừa ...trong tích tắc là có bánh ăn ....còn làm biếng thì ra tiệm 
    À...tình cờ xem lễ hội bánh dân gian tại Cẩn Thơ tôi thấy lại bánh ống, mà hỏng biết hương vị có giống ngày xưa ..


Nên tuổi trẻ ngày nay tuổi thơ hỏng giống tụi tui lúc nhỏ, không biết trò chơi dân gian như chuyền chuyền, tạt lon, chơi trò năm mười, nhảy dây, nhảy cò cò .
Tụi nhỏ bây giờ .....học chưa xong đã là trí thức đứa nào cũng đeo kính cận 
(vì bắn game, ôm ipad, xài iPhone) hỏng như thời tôi muốn tìm đứa nào phải đi bộ hoặc xách xe đạp tới nhà mà kiếm ....nên đứa nào đứa nấy ốm tong ốm teo đi bộ phờ người 
Ngày nay ...thời đại “high tech” nên tình cảm con người cũng đổi ngôi, không còn một túp lều tranh hai quả tim vàng, mà tình yêu và tình cảm cũng được tính bằng cấp số nhân, không còn câu “hồng nhan bạc phận” đâu nhé, mà phải đổi lại là “hồng nhan bạc triệu” đẹp đến đâu tiền cao đến đấy, cho nên nếu bạn nghe bài : Tiền và lá (sáng tác Lý Dũng Liêm) mới thấy xót xa làm sao .

Ngày thơ...hớt tóc miểng dừa

Ngày thơ ..mẹ bắt đeo bùa cầu ông
Đôi ta cùng học vỡ lòng
Dắt tay qua những cánh đồng cỏ xanh
........
Hai nhà chung một sắc tranh
Chia nhau từng một trái chanh trái đào 
Đêm vàng so bóng trăng cao
Ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời 
Anh moi đất ...nặn tượng người 
Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền 
.......
Mỗi ngày chợ họp mười phiên
Em đem tượng đất đổi tiền lá rơi 
Nào ngờ ...mai mỉa cho tôi 
Lớn lên em đã bị người ta mua
Kiếp tôi là kiếp làm thơ
Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi 
.......
Tiền không ...là lá em ơi
Tiền là giấy bạc ...của đời ...in ra
Người ta ....giấy bạc đầy nhà
Cho nên mới được ....gọi là ..chồng em
Bây giờ ...những buổi chiều êm
Tôi gom lá đốt khói lên tận trời
.......
Người mua ...đã bị mua rồi 
Chợ đời họp một ....mình tôi vui gì 

Vì gái quê giờ lên thành phố hoặc lấy chồng nước ngoài cả rồi, còn đâu dưới mái tranh nghèo với tép riêu mà nấu canh bầu chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, sông quê giờ đã cạn dần, tình chung cũng nhạt theo màu thời gian.


Hình Toàn 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét