Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Tình Bạn Trên "Facebook"

Tùy bút của Hình Toàn 


Kim Trúc
Sau khi tôi tìm gặp Kim Trúc và liên lạc cùng nó ...tôi mừng quá, rất may là nó không thay đổi nhiều nên tôi nhận ra ngay, chớ nó phát tài phát tướng thì chịu ...vì có nhiều đứa bạn mình nhìn mà không nhận ra (mà thật ra nó cũng hỏng nhận ra mình luôn ....kkk )
Mới biết xài fb..ôi thôi! Tôi ôm cái ipad còn hơn “người tình năm trăm” ôm ngày ôm đêm, xem muốn lòi con mắt ếch, nói thiệt nghe hỏng biết quí vị sao chớ riêng tôi nội cái mục kéo hình tìm bạn, tôi thường say xẫm mặt mày vì chưa quen với mạng hình và tìm bạn kiểu chị hai nhà tôi thì mất thời giờ quá, tôi tìm từ mục bạn bè của người này, rồi sang người khác (thí vụ: lần đầu tôi tìm kiếm Quang T, rồi vào bạn bè y ta thấy KT rồi vô bạn bè KT tìm đứa khác .....)

Trời ơi ...! Đã mấy chục năm mà tôi vẫn còn đi xe chuyền như hồi đi buôn ...thiệt là tình, còn cái màn có người không để hình đại diện, có người để biệt danh, có người thay tên đổi họ, có người để hình bông hoa cây kiểng ...cổng chào, hình thú cưng ...thì tôi càng mù tịt. Ôi mình mới làm quen với công nghệ “high-tech” thì làm sao biết đường mò (giống như chị Lý T Ngọc bạn tui ...hình đại diện là cổng Tam Quan, tên Nancy lại mang họ Hồ, nên Ngộ hỏng biết Nị là ai ?)
(Vì người ta có chồng theo họ chồng, sống ở ngoại quốc lấy tên Tây cho dễ gọi còn tôi đi không đổi tên nằm không đổi họ, họ tôi rất hiếm nên chồng tôi cũng theo ...kkk..áp phe mạnh) 

      Nên tôi chỉ kết bạn với cô 5 chèo đò và khen cô ta quá chừng ...nào là viết văn làm thơ, ca hát....và sau cùng nói lúc buồn tui cũng có làm thơ tự sự để giải tỏa nỗi sầu ...hoặc làm thơ tả cảnh, nghĩa là tôi buồn nhìn cây cỏ lá hoa và có xúc cảm thì tả xác thực những gì tôi thấy và cảm nhận, nên thơ tôi thường viết trong ngẫu hứng không theo qui luật nào cả .....viết theo cảm xúc của riêng mình ....tôi tâm sự cùng nó và gởi vài bài cho chị ta đọc, được khen và gởi blog Kiên Thành đăng dùm ..thú thật ...lúc được đăng bài HOA GIẤY. Tôi mừng quá cở thợ mộc, cứ nhìn bài thơ của mình được post lên cùng với khung hình bốn màu hoa giấy, tui vui làm sao vì có người chịu lắng lòng nghe ....lắng lòng nghe nếu không thì những lời thơ tự sự của tôi nằm trong hộc tủ đã mười mấy năm rồi không ai biết đến ....Cám ơn bạn ...cám ơn trang blog Kiên Thành, rồi tôi gởi tiếp bài HOA LỤC BÌNH cũng nhờ cô 5 chèo đò ....sau cùng chị ta kêu tôi gởi thẳng cho HT ... trời ơi ! Làm sao tui biết gởi theo kiểu:

      trunghockienthanh40@gmail.com

Vì tui đâu có “ gmail “gì đâu, nên tui chỉ biết gởi qua Messenger ...nhưng cũng đâu có suông sẻ gì, tôi gởi theo cách “high line” rồi bấm copy rồi dán,  xong dán qua messenger blog kienthanh, có khi bài dài quá gởi một lần không hết tui phải dán thêm và gởi tiếp, có khi làm mất luôn bài gốc của tui ....Ối Giời Ơi...tui phải ngồi mà viết lại, chịu hỏng chịu thì thôi ..vì Ngộ hỏng rành mà) ...có lẽ anh chàng này cũng bó tay với tôi ...Xời ơi ...hỏng rành Internet mà muốn làm thi sĩ  gởi bài đăng báo mạng (thực ra tui chỉ muốn làm “thi lẻ” viết để tỉ tê nỗi buồn của mình, bởi dzậy cho nên tui hỏng dám kết bạn hay bình luận gì hết ....lỡ có bị  “Hacker” chỉ có nước dẹp tiệm, nghĩ tâm sự, nghĩ kể chuyện lòng, thôi xin các bạn thông cảm, chỉ đọc những mẫu chuyện vui buồn của một thiếu phụ tuổi xế chiều, có chút niềm vui trên mạng, viết để không quên tiếng Việt. 

Ngày xưa người ta làm thơ viết văn trên sách vở, viết sai rồi lại xoá ...rồi lại xé. Thư tình thì viết nắn nót trên giấy mõng bằng mực tím mồng tơi ....lâu lâu còn lãng mạn ép thêm cánh phượng hồng ....ôi đẹp làm sao cái tình yêu ....tình bạn thời xa xưa ấy, như lời trong bài thơ “Phượng Hồng “  của Đỗ Trung Quân, Vũ Hòang phổ nhạc các bạn mới thấy tình cảm ngày xưa e ấp lắm, thương mà chẳng dám nói, viết thư mà hỏng dám gởi ....mang đi rồi lại mang về 

Mối tình đầu của tôi 
Xuân Hồng, Hình Toàn, Kim Trúc, Kim Thanh, Cẩm Nhung


Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ 
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về .....

Hoặc anh chàng nào gan hơn thì lẽo đẽo theo sau nhưng cũng hỏng dám nói như lời nhạc dí dỏm của Trần Thiện Thanh trong bài “gặp nhau làm ngơ “

Nhớ khi xưa lạ nhau 
Chung một đường kẻ trước người sau
Chàng lặng đi theo nàng 
Hát vu vơ mấy câu nhạc tình 
Nàng làm như vô tình 
Gái đoan trang dễ đâu làm quen
........
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ
Đèn nhà ai tắt sớm 
Gom suy tư thao thức đêm khuya 
Chàng bèn viết lá thư 

Ôi ....thời đại chúng tôi tình cảm nó nhẹ nhàng và thi vị lắm ....chớ không như bây giờ tình yêu chớp nhoáng ...thư tình viết vội trên fb ...viết xong bấm một cái bên kia nhận được liền ...rồi còn cái màn gọi phone tâm sự thấy mặt nhau 
Thư nhiều quá hoặc hỏng còn thích nhau nữa “ delete “ là xong, hỏng có cái màn thư tình giấu trong hộp bánh qui, lâu lâu mở ra đọc. Nên :

Đêm về không ngủ ngắm trăng lên
Trời trong mây trắng với trăng vàng
Chị Hằng không thấy đâu chàng Cuội
Vua Đường chẳng thấy bóng Dương Phi
Khi xưa Minh Hoàng du Nguyệt Điện
Phải chờ nằm mộng mới du tiên
Thế giới ngày nay xoay vạn biến 
Tiến đến cung Hằng  chẳng đợi trăng .....

Thôi dù sao mình cũng phải tập theo thời đại ...nó cũng có cái hay của nó, mình thuộc loại đồ cổ rồi, ngồi mà HOÀI NIỆM hoài ..giờ người ta lên tới sao hoả rồi 
Ở đó mà MƠ .....

Hình Toàn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét