Tùy bút của Hình Toàn
Hằng năm thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đều có cúng giỗ vị anh hùng dân tộc NGUYỄN TRUNG TRỰC vào tháng 8 âl những ngày ấy còn vui hơn ngày tết, đình đãi ăn ba ngày, dân các vùng lân cận và bà con nông thôn cũng đến tham dự, mọi người giúp một bàn tay mà nấu nướng và phục vụ bà con....
Còn nơi hải ngoại cũng thế ....các tiểu bang khác thì tôi không biết, nhưng tiểu bang CALIFORNIA cả hai miền Nam Bắc đều có tổ chức và đãi ăn một ngày
mấy năm sau này tôi cũng thường tham dự, cũng có đoàn lân ...và văn nghệ giúp vui, nếu các quí vị đồng hương Rạch Giá muốn tìm người quen thì đây là dịp hội ngộ rất tình cờ không hẹn mà gặp, có khi gặp lại những người quen những người bạn hay người yêu cũ hoặc người đồng hương đã bao năm không gặp. Như những lời trong bài hát “Tình cờ gặp nhau” của Trần Quang Lộc
Tình cờ...gặp lại nhau.
dường như lâu lắm. Rất ....quen nhau
gặp lại nhau...Mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa ...nhau
........
Gặp lại nhau tóc ...xanh phai màu
Vâng ...có những người bạn xưa chung một mái trường tình cờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự, nhưng cũng có những người yêu cũ vì hoàn cảnh chia lìa, một người một nơi, kẻ đi vượt biển khi trước, người định cư sau này, nay tình cờ gặp nhau trong tình đồng hương ngày giỗ NTT nhìn nhau bỡ ngỡ ...nay cả hai cùng bạc mái đầu .
Ôi ...tình đồng hương nơi xứ người cũng rất quí rồi ....nay chuyện cũ xa vời hãy để gió cuốn đi
Còn tôi tình cờ gặp lại Xuân Hồng và Hồng Xuân, Hà.....và nhiều người đồng hương Rạch Giá, tay bắt mặt mừng chuyện trò rôn rả nhắc chuyện ngày xưa về quê hương yêu dấu như “Tình Hoài Hương “ của nhạc sĩ Phạm Duy :
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
........
Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bước nâu trên đường bước dồn .....
Những bước chân bước vội trên đường phố, những vòng quay của cuộc đời
Đời sống vội vã nơi xứ người ngày qua ngày thoáng chốc đã mấy mươi năm giờ gặp lại nhau thì tóc đã muối tiêu (mà có lẽ muối nhiều hơn tiêu) không biết ai còn ai mất, giờ đây ai cũng lên “chức ông chức bà “ hết rồi, tóc bạc răng long, có khi bạn mình mà mình còn nhận hỏng ra .....vì người nào cũng phát tướng thấy mà sợ (nhứt là qúi bà) ....ÔI ! Còn đâu những dáng xưa yêu kiều tóc thề bay bay theo gió
ÔI..thời gian ...quá đổi vô tình ....
Nhớ ngày nào tháng 4/75 ....tôi một cô gái tuổi đời 19, ngày ngày còn cắp sách đến trường, cơm cha áo mẹ nhìn đời màu hồng với nhiều mộng mơ tuổi trẻ, mỗi sáng mỗi chiều chân bước vội trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm tuy xa mà gần, ngày hai buổi đến trường NGUYỄN TRUNG TRỰC.
Nhớ những con đường trên miền quê đầy gió biển, nhớ mỗi chiều xuống sân vận động ngắm hoàng hôn, nhớ quán Chiêu Dương trên đường Lâm Quang Ky cạnh bờ biển, nhớ những buổi chiều xách xe chạy vòng vòng khu phố chợ, quê tôi chỉ có một con đường chính nhộn nhịp, chạy vòng bùng binh chợ qua cầu đúc tới cổng Tam Quan ...nhưng đêm nào không đi, về ngủ không ngon giấc
Nhớ mộ hội đồng Suông (tui hỏng biết nơi đây có gì đẹp mà các cô cậu học trò cũng thích vãng lai, để chụp hình, trong đó có tôi )
Nhớ vườn dừa qua cầu Rạch Miễu, nhưng giờ chiếc cầu nhỏ xíu bắt ngang cống nhỏ không còn dấu vết gì ....tất cả đã bị san bằng NHƯNG không thể xoá nhoà trong ký ức của những người dân quê Rạch Giá từ sáu bó trở lên, còn tụi nhỏ sau này làm sao biết được những tên đường ...những hoài niệm của các đấng sinh thành, của những người cao niên mà có một thời sinh ra và lớn lên nơi xứ biển, biển quê tôi không trong xanh cát trắng mà đục nước phù sa
Mà sao tôi vẫn nhớ vẫn thương hình bóng cũ. Đó là HOÀI NiỆM
ÔI...tất cả giờ đã xa rồi ...nay những mái đầu đã điểm hơi sương, mỗi năm nhớ về nguồn cội ....và ....tình cờ gặp lại nhau, niềm vui không kể xiết
QUÊ TÔI (sáng tác Minh Vy)
Quê tôi ...đồng xanh lúa thơm
Nghe mà thương thiết tha câu hò
Quê tôi ...cạnh bên nhánh sông
Ven bờ lau tiếng nhịp chèo khua
........
Quê tôi ...giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Quê tôi ...mẹ trông bóng con
Nơi phương trời xa ....
Vâng ...những đứa con xa quê của mẹ Việt Nam ...nay gặp nhau trên xứ lạ quê người, hằng năm vẫn nhớ ngày giỗ của vị anh hùng NGUYỄN TRUNG TRỰC
(Không biết hai câu sau đây tôi viết có sai không, nếu có xin niệm tình tha thứ)
Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp qủi thần
Hình Toàn
Đền thờ Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang) |
Còn nơi hải ngoại cũng thế ....các tiểu bang khác thì tôi không biết, nhưng tiểu bang CALIFORNIA cả hai miền Nam Bắc đều có tổ chức và đãi ăn một ngày
mấy năm sau này tôi cũng thường tham dự, cũng có đoàn lân ...và văn nghệ giúp vui, nếu các quí vị đồng hương Rạch Giá muốn tìm người quen thì đây là dịp hội ngộ rất tình cờ không hẹn mà gặp, có khi gặp lại những người quen những người bạn hay người yêu cũ hoặc người đồng hương đã bao năm không gặp. Như những lời trong bài hát “Tình cờ gặp nhau” của Trần Quang Lộc
Tình cờ...gặp lại nhau.
dường như lâu lắm. Rất ....quen nhau
gặp lại nhau...Mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa ...nhau
........
Gặp lại nhau tóc ...xanh phai màu
Vâng ...có những người bạn xưa chung một mái trường tình cờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự, nhưng cũng có những người yêu cũ vì hoàn cảnh chia lìa, một người một nơi, kẻ đi vượt biển khi trước, người định cư sau này, nay tình cờ gặp nhau trong tình đồng hương ngày giỗ NTT nhìn nhau bỡ ngỡ ...nay cả hai cùng bạc mái đầu .
Ôi ...tình đồng hương nơi xứ người cũng rất quí rồi ....nay chuyện cũ xa vời hãy để gió cuốn đi
Còn tôi tình cờ gặp lại Xuân Hồng và Hồng Xuân, Hà.....và nhiều người đồng hương Rạch Giá, tay bắt mặt mừng chuyện trò rôn rả nhắc chuyện ngày xưa về quê hương yêu dấu như “Tình Hoài Hương “ của nhạc sĩ Phạm Duy :
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
........
Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bước nâu trên đường bước dồn .....
Những bước chân bước vội trên đường phố, những vòng quay của cuộc đời
Đời sống vội vã nơi xứ người ngày qua ngày thoáng chốc đã mấy mươi năm giờ gặp lại nhau thì tóc đã muối tiêu (mà có lẽ muối nhiều hơn tiêu) không biết ai còn ai mất, giờ đây ai cũng lên “chức ông chức bà “ hết rồi, tóc bạc răng long, có khi bạn mình mà mình còn nhận hỏng ra .....vì người nào cũng phát tướng thấy mà sợ (nhứt là qúi bà) ....ÔI ! Còn đâu những dáng xưa yêu kiều tóc thề bay bay theo gió
ÔI..thời gian ...quá đổi vô tình ....
Nhớ ngày nào tháng 4/75 ....tôi một cô gái tuổi đời 19, ngày ngày còn cắp sách đến trường, cơm cha áo mẹ nhìn đời màu hồng với nhiều mộng mơ tuổi trẻ, mỗi sáng mỗi chiều chân bước vội trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm tuy xa mà gần, ngày hai buổi đến trường NGUYỄN TRUNG TRỰC.
Nhớ những con đường trên miền quê đầy gió biển, nhớ mỗi chiều xuống sân vận động ngắm hoàng hôn, nhớ quán Chiêu Dương trên đường Lâm Quang Ky cạnh bờ biển, nhớ những buổi chiều xách xe chạy vòng vòng khu phố chợ, quê tôi chỉ có một con đường chính nhộn nhịp, chạy vòng bùng binh chợ qua cầu đúc tới cổng Tam Quan ...nhưng đêm nào không đi, về ngủ không ngon giấc
Nhớ mộ hội đồng Suông (tui hỏng biết nơi đây có gì đẹp mà các cô cậu học trò cũng thích vãng lai, để chụp hình, trong đó có tôi )
Nhớ vườn dừa qua cầu Rạch Miễu, nhưng giờ chiếc cầu nhỏ xíu bắt ngang cống nhỏ không còn dấu vết gì ....tất cả đã bị san bằng NHƯNG không thể xoá nhoà trong ký ức của những người dân quê Rạch Giá từ sáu bó trở lên, còn tụi nhỏ sau này làm sao biết được những tên đường ...những hoài niệm của các đấng sinh thành, của những người cao niên mà có một thời sinh ra và lớn lên nơi xứ biển, biển quê tôi không trong xanh cát trắng mà đục nước phù sa
Mà sao tôi vẫn nhớ vẫn thương hình bóng cũ. Đó là HOÀI NiỆM
ÔI...tất cả giờ đã xa rồi ...nay những mái đầu đã điểm hơi sương, mỗi năm nhớ về nguồn cội ....và ....tình cờ gặp lại nhau, niềm vui không kể xiết
QUÊ TÔI (sáng tác Minh Vy)
Quê tôi ...đồng xanh lúa thơm
Nghe mà thương thiết tha câu hò
Quê tôi ...cạnh bên nhánh sông
Ven bờ lau tiếng nhịp chèo khua
........
Quê tôi ...giờ đang rất vui
Hôm nay nắng xuân đang về
Quê tôi ...mẹ trông bóng con
Nơi phương trời xa ....
Vâng ...những đứa con xa quê của mẹ Việt Nam ...nay gặp nhau trên xứ lạ quê người, hằng năm vẫn nhớ ngày giỗ của vị anh hùng NGUYỄN TRUNG TRỰC
(Không biết hai câu sau đây tôi viết có sai không, nếu có xin niệm tình tha thứ)
Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp qủi thần
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét