Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Lục Tuần

Tùy bút của Hình Toàn 


Hình Toàn (2019)
 Đời người.... ở cột mốc nào thì mới gọi là già, khi xưa tôi nghe nói nào là tuổi thơ, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, tuổi trung niên và tuổi lão niên, nhưng cũng không để ý nhiều, cũng không tìm hiểu xem các lứa tuổi ấy từ độ tuổi nào đến tuổi nào ....và mình đã bước qua những cột mốc ấy như thế nào 

     Nay giật mình tỉnh lại ....thì đã đến tuổi LỤC TUẦN ...ÔI ! thời gian qua nhanh quá, tôi không biết mình ở cột mốc nào ? trung niên ? Thì cũng hỏng đúng, mà lão niên thì cũng hỏng phải vì tôi chưa đến nỗi “già cúp thùng thiếc”
     Ôi ...tôi đã bỏ phí mười năm để hối tiếc mà than thân trách phận, giờ nhìn lại thì tuổi đã về chiều ....già thì chưa đến đổi quá già để lãnh tiền hưu, khi trẻ thì lòng đầy nhiệt quyết, làm ngày làm đêm, và có nhiều ước mơ, rồi sau trận đại hồng thủy nhấn chìm bao mơ ước ....thì lại buông xuôi không làm gì cả ...giờ nghĩ lại trong mười năm đó tôi sống như thế nào nhỉ ?
      Rất may là tôi còn một gia đình nguyên vẹn ...tôi không đi làm cũng không ai phàn nàn, con và chồng vẫn thương vẫn chìu chuộng ...má muốn sao cũng được miễn má vui ....(thể là tui không đi làm, ở nhà giữ mẹ già, đem nỗi buồn và suy tư trải lòng lên trang giấy) 

Tôi tâm sự nghìn trùng không thể nói
Nói cùng ai ? Ai hiểu được cho mình
Nếu ôm ấp thì có ngày cũng vỡ
Thôi trải lòng ra tạo thành thơ
.......
Cuộc đời là những cơn mơ
Có khi mộng đẹp có khi mộng tàn 

Và tôi nay ....đã tàn những ước mơ và chấp nhận thực tại mà vui sống tuổi già 
Năm nay ....tôi đúng LỤC TUẦN ...các con mời mẹ đi nhà hàng chúc thọ, hỏi má thích ăn gì ở đâu? Tàu, Việt, Thái, Ý, Mỹ ....tuỳ các con chọn miễn ngon là được, nếu con không nhắc có lẽ tôi chưa nhớ là mình “sáu bó” .
Ôi ...thời gian như bóng câu, tôi không biết mình già vì chưa có tóc bạc, nếu tóc có tuyết pha sương tôi còn nhớ tuổi ....đằng này cứ buồn mà không soi gương nên chẳng đếm được thời gian, nay nhìn lại thì có nhiều nếp nhăn trên trán, thời son trẻ tôi thích soi gương thích chụp hình thích rong chơi thích đi du lịch đó đây ....nhưng giờ thì tôi sợ nhìn gương sợ thấy sự thật phủ phàng 
     Ôi ...lòng người khó đoán ....vẫn thích nhìn cái đẹp ...hoa nở rồi tàn, có ai sống mãi với thời gian, bụi thời gian sẽ chôn vùi tất cả 
Hãy vui với hiện tại mình đang ở tuổi LỤC TUẦN .

Em ơi có bao nhiêu ? 60 năm cuộc đời 
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu 
Hai mươi năm sau, sầu vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao 
.........
Ơ ...là thế ! Đời sống không là bao 
Ơ...là bao đời không lâu là thế 
      (Sáng tác Y Vân)

Và tôi tự hỏi đời người có được mấy mươi năm ? Nào ai biết trước !
Đời là vô thường ...NÊN 

Có tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ
Hoa & bánh mừng tuổi Lục Tuần của Hình Toan

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người 
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi 
Ôi...! Muộn làm sao nói lời tạ ơn 
......
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời 
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi 
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người 
       (Sáng tác Trần Duy Đức)

Nay tôi tuổi đã lục tuần, trả qua biết bao buồn vui, vinh nhục trong đời 
Giờ ...bình bình...an an mà vui sống với gia đình chồng hiền con ngoan 

   Con ba đứa : đứa tặng hoa và đãi nhà hàng, đứa tặng iPhone, đứa tặng ipad ...Thời đại “ hightech” rồi phải biết xài Internet ...giờ muốn biết thông tin thì phải “Online” không còn cái màn đọc báo trang hay làm thơ trên giấy, xưa rồi Diễm! Tôi thấy mình lạc hậu quá, không theo kịp thời gian, mười năm đó tôi như đứng lại một chỗ, giống như một dĩa hát bị lỗi cứ đến chỗ bị trầy bị sướt là ngưng lại, giống như một đứa trẻ bị bịnh si khờ ....dù tuổi đời có bao lớn nhưng nó mãi sống trong cái tuổi thơ của nó .

Còn tôi sau cơn bịnh trầm cảm, đầu óc cũng mụ mẫm đi nhiều ...hay quên trước quên sau, nên tôi phải tập chơi gạch chữ (world search) để dùng tới bộ não suy nghĩ nếu không có lẽ tôi sẽ mắc bịnh ALZHEIMER 
    Nhờ thằng con tặng cái ipad nên tôi tập tành mở “YouTube” để xem phim bộ, rồi từ từ lấn sang xem cảnh đi du lịch ...các món ăn đặc sản miền sông nước ...nhạc ...tin tức, nghĩa là mình muốn xem gì cứ đánh vào mục tìm kiếm ...tên hay tựa đề mình muốn tìm ....thì có tất cả ....lâu dần tôi hỏi nó làm sao mà xài FB. Nghĩa là tôi tiến lên một bực, mới đầu tôi chỉ mở xem những bài thơ những bài văn của các bạn khắp nơi xem để mà xem để mà ngưỡng mộ, tôi thích truyện dài nhiều tập của Lanh Nguyễn, Song Nguyệt, Hà Mỹ Nhan, Thanh Hà, thơ thì nhiều vô số kể như : Cố Quận, Sơn Nam, Allen Trinh, Kim Ba, Bá Phước....Tôi đọc mà khen để mà ngưỡng mộ .....Trời các bạn ấy tài thiệt .

     Rồi sau này tình cờ tôi nhìn thấy Kim Trúc ca hát post lên mạng có cả hình ảnh tôi mừng quá đổi ....nhưng không biết làm sao để liên lạc (vì tôi hỏng rành Internet). Nên tôi đi từng bước từng bước thầm từ anh hội trưởng Hội KG : Quang Trần  rồi tìm trong nhóm bạn bè anh ta kiếm ảnh KTrúc ...và nhờ thằng con dạy cách làm sao kết bạn (ôi ...tôi một người lạc hậu, người ta đã đi tới sao hoả mà tôi còn đứng dưới đất tìm lối đi ...) mười năm trầm cảm tôi như HAI LÚA lên thành phố, ngày xưa mình dạy con giờ phải nhờ con dạy lại, có khi nó chỉ rồi xong vài ba bữa lại quên .....hỏng biết có ai như tui lạc hậu quá không?

Sáu mươi chưa phải là già 
Mà sao có kẻ thưa bà thưa ông 
Đời người như một dòng sông 
Khi trong khi đục khi đầy khi vơi 
Tuổi già lại thấy chơi vơi 
Giờ thì cố níu thời gian trôi dần
Còn đâu cái thuở xuân xanh ......


Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét