Tùy bút của Hình Toàn
Thường thường tại Bắc Cali fornia tổ chức tiệc TÂN NIÊN HỘI NGỘ như một dịp để các vị đồng hương gặp mặt nhau sau tết và hội ái hữu KIÊN GIANG chúng tôi cũng thế nhưng tiệc này tổ chức tại nhà hàng giống như tiệc cưới cũng 8 món ăn cũng có văn nghệ nhưng dưới dạng KARAOKE ....cây nhà lá vườn, ai biết ca thích hát thì lên sân khấu để giúp vui văn nghệ, có nhiều vị dù tóc đã bạc màu sương, cũng dìu bạn đời của mình ra nhảy tango hay slow rock (dù dìu có hơi nặng một tí)
Ôi ..thôi âm nhạc trổi lên thì không phân biệt già trẻ mập ốm, cứ ra quay theo tiếng nhạc “lambada” như tập thể dục vận động cơ thể ....một năm mới tổ chức một lần ..vui cho hết mình, tàn tiệc mới về
Khi bị trầm cảm tôi rất sợ ra đường, sợ đến chốn đông người nên những hoạt động giao tiếp với đám đông ....tôi cứ ru rú ở nhà chăm sóc mẹ, khi mẹ tôi còn khỏe bà vẫn bảo tôi đi chơi, đi gặp bạn bè cho khuây khoả ...nhưng tôi ngại ...(vì bao nhiêu năm nằm rầu đã tàn phai nhan sắc ....thấy mình BỊ XỆ (xấu) đi quá nhiều nên tôi mắc cở sợ bị “thương hại”
Tôi sợ người ta sẽ hát bài “trộm nhìn nhau của “ NS Trầm Tử Thiêng:
Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó..bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào
Như ngày nào ...kể từ khi vắng anh
.......
Em như tấm vải lụa nhầu
Thương thâu đêm ...giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ...ai đón đưa em
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
.........
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Nhưng áo tôi không ướt như lời bài ca, mà mắt tôi luôn mờ ngấn lệ, khóc cho đời hay tôi khóc cho tôi ....giờ tôi như một đứa trẻ tập đi từng bước từng bước mà trở lại đời, để hoà nhập lại với đám đông không còn xa lánh mọi người như dạo trước, vết thương nào cũng có ngày lành ...khi tôi hoàn toàn bình phục có lẽ các con tôi là người vui nhứt, tôi phải hết bịnh để con không mất mẹ và để săn sóc mẹ già (lúc ấy mẹ tôi còn sống)
Nên tôi đồng ý đi dự tiệc tân niên hội ái hữu Kiên Giang với cô bạn, để tập quen dần với đám đông, tiệc đề bắt đầu lúc 5pm, mình sợ đi trể nên 4:45pm đã lên đường ...nhưng tới nhà hàng chỉ thấy lác đác chừng mươi người, cùng anh hội trưởng và vài người trong ban tổ chức, trước cửa thấy có 6 con lân và các em trong đội lân ngồi trước cửa .....khách thì lưa thưa ...tới lai rai ..lai rai
Nhìn vào bên trong thì khách ngồi thưa thớt không có bàn nào đầy ...
Tội cho anh hội trưởng chạy lăng xăng, ghé bên này chụp hình với bạn bè, ghé bên kia chụp hình với đồng hương, khách thì cứ đến từ từ ...tui hỏng hiểu ..
đã sống trên xứ Mỹ bao năm mà các vị cứ xài đồng hồ dây thun, tội cho các con lân chờ mỏi mòn ...và tôi đây cũng ngồi mòn mỏi, tôi thấy lo dùm cho anh chàng hội trưởng ....vì ai ai cũng gọi đặt bàn, dặn chỗ ...còn chi phí thì khi nhập tiệc mới gom tiền ....ôi ...mười mấy hai chục bàn chớ ít sao .
Nhưng gần 7pm thì khách đến đông ...nhìn quanh nhìn quẩn thì không còn chỗ trống ...ôi chơi trò này cũng hơi đau tim (trễ gần 2 tiếng) chờ quảy chè đậu luôn, cô bạn tôi nói ....thôi lần đầu cũng là lần cuối
Nhưng sau khi nhập tiệc không khí rộn ràng, nhạc karaoke nổi lên, ai ăn cứ ăn, ai thích hát thì cứ ghi tên mà nhảy lên sân khấu ....văn nghệ cây nhà lá vườn, phải công nhận các đồng hương Rạch Giá ca hát cũng hay đáo để, rồi lại còn cái màn khiêu vũ mới ngầu, không phân biệt già trẻ mập ốm ....cứ thích là dìu nhau ra sàn nhảy, vì đêm nay có rượu đêm nay say, vui được lúc nào cứ vui .
Chung vui đêm này
Cho trọn tình yêu thương
Đẹp tình quê hương
Mai tôi về chúng mình đôi đường
........
Nghe lời buồn quê hương
Nhịp cầu yêu thương
Bao năm rồi vẫn còn đôi đường
........
Hỏi anh bao nhiêu thu rồi
Xa xôi quê người
Mơ ước gì hỡi lòng ai
Sông núi chia phôi .....
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là những lời giã từ của NS Duy Khánh từ giã những người bạn trên xứ chùa tháp để trở lại quê hương, còn chúng tôi những người xa quê gặp nhau nơi đất khách cũng tay bắt mặt mừng mà hát trọn niềm vui. Cứ vui cho tàn tiệc về chi sớm, còn cô bạn tôi thì giờ lại đổi ý hỏng phải lần đầu cũng là lần cuối, chưa vãng tuồng thì chưa chịu về, còn hẹn năm sau đi nữa (tôi mong các bạn đồng hương năm sau xài đồng hồ điện tử cho chính xác một chút). Trong buổi tiệc này tôi gặp rất nhiều đồng hương Rạch Giá của tôi, như anh hội trưởng Quang Trần, Lee Cai (Cố Quận) .....
Năm nay tôi lại cùng các bạn (Xuân Hồng,Hà, Nga, Phận...) đi dự tiệc Tân Niên vẫn nhà hàng cũ, nhưng năm này đỡ hơn nhiều, không còn tình trạng đến quá trễ (có dzậy chớ lị.....ai cũng già hết rồi đi đúng giờ, về đúng giấc ...hỏng phải ngồi chờ đợi lâu, thì còn gân cốt đâu mà nhảy đầm ....hoan hô....đồng hương)
Trong bài viết này tôi gởi chung hình ảnh của tiệc Tân Niên (2018-2019)
Và xin hẹn tiệc năm tới các bạn nhé!
Hình Toàn
Thường thường tại Bắc Cali fornia tổ chức tiệc TÂN NIÊN HỘI NGỘ như một dịp để các vị đồng hương gặp mặt nhau sau tết và hội ái hữu KIÊN GIANG chúng tôi cũng thế nhưng tiệc này tổ chức tại nhà hàng giống như tiệc cưới cũng 8 món ăn cũng có văn nghệ nhưng dưới dạng KARAOKE ....cây nhà lá vườn, ai biết ca thích hát thì lên sân khấu để giúp vui văn nghệ, có nhiều vị dù tóc đã bạc màu sương, cũng dìu bạn đời của mình ra nhảy tango hay slow rock (dù dìu có hơi nặng một tí)
Ôi ..thôi âm nhạc trổi lên thì không phân biệt già trẻ mập ốm, cứ ra quay theo tiếng nhạc “lambada” như tập thể dục vận động cơ thể ....một năm mới tổ chức một lần ..vui cho hết mình, tàn tiệc mới về
Khi bị trầm cảm tôi rất sợ ra đường, sợ đến chốn đông người nên những hoạt động giao tiếp với đám đông ....tôi cứ ru rú ở nhà chăm sóc mẹ, khi mẹ tôi còn khỏe bà vẫn bảo tôi đi chơi, đi gặp bạn bè cho khuây khoả ...nhưng tôi ngại ...(vì bao nhiêu năm nằm rầu đã tàn phai nhan sắc ....thấy mình BỊ XỆ (xấu) đi quá nhiều nên tôi mắc cở sợ bị “thương hại”
Tôi sợ người ta sẽ hát bài “trộm nhìn nhau của “ NS Trầm Tử Thiêng:
Đôi khi trộm nhìn em
Lee Cai & Hình Toàn 2018 |
Xem dung nhan đó..bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào
Như ngày nào ...kể từ khi vắng anh
.......
Em như tấm vải lụa nhầu
Thương thâu đêm ...giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ...ai đón đưa em
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
.........
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Nhưng áo tôi không ướt như lời bài ca, mà mắt tôi luôn mờ ngấn lệ, khóc cho đời hay tôi khóc cho tôi ....giờ tôi như một đứa trẻ tập đi từng bước từng bước mà trở lại đời, để hoà nhập lại với đám đông không còn xa lánh mọi người như dạo trước, vết thương nào cũng có ngày lành ...khi tôi hoàn toàn bình phục có lẽ các con tôi là người vui nhứt, tôi phải hết bịnh để con không mất mẹ và để săn sóc mẹ già (lúc ấy mẹ tôi còn sống)
Nên tôi đồng ý đi dự tiệc tân niên hội ái hữu Kiên Giang với cô bạn, để tập quen dần với đám đông, tiệc đề bắt đầu lúc 5pm, mình sợ đi trể nên 4:45pm đã lên đường ...nhưng tới nhà hàng chỉ thấy lác đác chừng mươi người, cùng anh hội trưởng và vài người trong ban tổ chức, trước cửa thấy có 6 con lân và các em trong đội lân ngồi trước cửa .....khách thì lưa thưa ...tới lai rai ..lai rai
Nhìn vào bên trong thì khách ngồi thưa thớt không có bàn nào đầy ...
Tội cho anh hội trưởng chạy lăng xăng, ghé bên này chụp hình với bạn bè, ghé bên kia chụp hình với đồng hương, khách thì cứ đến từ từ ...tui hỏng hiểu ..
đã sống trên xứ Mỹ bao năm mà các vị cứ xài đồng hồ dây thun, tội cho các con lân chờ mỏi mòn ...và tôi đây cũng ngồi mòn mỏi, tôi thấy lo dùm cho anh chàng hội trưởng ....vì ai ai cũng gọi đặt bàn, dặn chỗ ...còn chi phí thì khi nhập tiệc mới gom tiền ....ôi ...mười mấy hai chục bàn chớ ít sao .
Nhưng gần 7pm thì khách đến đông ...nhìn quanh nhìn quẩn thì không còn chỗ trống ...ôi chơi trò này cũng hơi đau tim (trễ gần 2 tiếng) chờ quảy chè đậu luôn, cô bạn tôi nói ....thôi lần đầu cũng là lần cuối
Nhưng sau khi nhập tiệc không khí rộn ràng, nhạc karaoke nổi lên, ai ăn cứ ăn, ai thích hát thì cứ ghi tên mà nhảy lên sân khấu ....văn nghệ cây nhà lá vườn, phải công nhận các đồng hương Rạch Giá ca hát cũng hay đáo để, rồi lại còn cái màn khiêu vũ mới ngầu, không phân biệt già trẻ mập ốm ....cứ thích là dìu nhau ra sàn nhảy, vì đêm nay có rượu đêm nay say, vui được lúc nào cứ vui .
Lee Cai, Hình Toàn, Xuân Hồng, Quang Trần (Hội Trưởng HAHKG Bắc Calif) - 2019 |
Chung vui đêm này
Cho trọn tình yêu thương
Đẹp tình quê hương
Mai tôi về chúng mình đôi đường
........
Nghe lời buồn quê hương
Nhịp cầu yêu thương
Bao năm rồi vẫn còn đôi đường
........
Hỏi anh bao nhiêu thu rồi
Xa xôi quê người
Mơ ước gì hỡi lòng ai
Sông núi chia phôi .....
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là những lời giã từ của NS Duy Khánh từ giã những người bạn trên xứ chùa tháp để trở lại quê hương, còn chúng tôi những người xa quê gặp nhau nơi đất khách cũng tay bắt mặt mừng mà hát trọn niềm vui. Cứ vui cho tàn tiệc về chi sớm, còn cô bạn tôi thì giờ lại đổi ý hỏng phải lần đầu cũng là lần cuối, chưa vãng tuồng thì chưa chịu về, còn hẹn năm sau đi nữa (tôi mong các bạn đồng hương năm sau xài đồng hồ điện tử cho chính xác một chút). Trong buổi tiệc này tôi gặp rất nhiều đồng hương Rạch Giá của tôi, như anh hội trưởng Quang Trần, Lee Cai (Cố Quận) .....
Năm nay tôi lại cùng các bạn (Xuân Hồng,Hà, Nga, Phận...) đi dự tiệc Tân Niên vẫn nhà hàng cũ, nhưng năm này đỡ hơn nhiều, không còn tình trạng đến quá trễ (có dzậy chớ lị.....ai cũng già hết rồi đi đúng giờ, về đúng giấc ...hỏng phải ngồi chờ đợi lâu, thì còn gân cốt đâu mà nhảy đầm ....hoan hô....đồng hương)
Trong bài viết này tôi gởi chung hình ảnh của tiệc Tân Niên (2018-2019)
Và xin hẹn tiệc năm tới các bạn nhé!
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét