Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thi Sĩ Miệt Vườn

Tùy bút của Hình Toàn 

Khi xưa lúc còn đi học đến giờ Việt Văn tôi rất thích, thấy hai giờ hoặc một tiếng qua nhanh quá nhưng nói thật nha, tôi chỉ thích những dòng thơ thời cận đại (như bà Huyện Thanh Quan, Hàn Mặc Tử, Nguyên Sa, Nguyễn Bính.
còn giảng về chuyện bên Tàu bên Tây tui hỏng kết lắm ....vì mấy chuyện bình luận phân tích “Tôn phu nhân qui thục”.....chuyện xưa tích cũ 
    Còn về vụ làm thơ Đường luật, thất ngôn bát cú hay tứ tuyệt gì gì đó thì tui cũng hỏng ham ....nào là “bằng bằng trắc trắc bằng bằng” chữ cuối câu trên vần với chữ thứ sau câu dưới ....rồi đối vận ...rồi ...ÔI ! Thôi học để biết chớ tui có muốn là “thi sĩ “ đâu mà để tâm, nhưng thời ấy các cô cậu học sinh thích thơ TTKH và Nguyễn Tất Nhiên....chuyền tay nhau chép những dòng thơ tình lãng mạn như: hai sắc hoa tigôn, bài thơ thứ nhất hay bài thơ cuối cùng ....

Ngang trái đời hoa đã úa rồi 
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
Đi nhớ người không muốn nhớ lời 
      (Bài thơ cuối cùng TTKH)

Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn 
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định 
      (Nguyễn Tất Nhiên)

Nhưng riêng tôi rất thích bài “màu tím hoa sim” của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan
kể về chuyện tình của tác giả rất cảm động và bài thơ này đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc 
⁃ Màu Tím Hoa Sim
⁃ Chuyện Hoa Sim
⁃ Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà 

Ôi ...chuyện tình yêu thì muôn đời vẫn đẹp...dù thời chiến hay thời bình 

Ta cứ tưởng trần gian là cỏi thật 
Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một thoáng
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
.......
Bạn thân ơi có bao giờ bạn nghĩ rằng 
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi 
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay 
     (Ta là cát - ta sẽ về với bụi - thơ Bùi Giáng)

Riêng nhà thơ này có người không hiểu sẽ bảo ông là nhà thơ Điên, nhưng tôi thấy ông không điên chút nào, chỉ bất cần đời ....và say trong thơ không muốn tỉnh trong cõi đời ô trọc ...dù sao đi nữa mỗi người một vẽ góp cho đời những dòng thơ mới ...những sắc hương để cuộc sống không tẻ nhạt .

Còn tôi chẳng biết làm thơ nên không theo qui luật nào cả, chỉ viết theo cảm xúc riêng mình, để bày tỏ nỗi lòng, những niềm đau, mà lúc buồn thì văn chương như dòng nước chảy, khi vui không thấy ai viết thành câu, nên thiên hạ thường nói chia vui chớ không ai san sẻ nỗi buồn bao giờ. Tôi cũng vì buồn mà viết thành câu chuyện ...rồi cũng nhờ cô 5 đưa đò mà mang tâm sự của tôi đến cùng bạn đọc ...và cũng nhờ có anh giám đốc trang blog kienthanh chịu mở tấm lòng để lời than và nỗi buồn tôi bay theo gió ...xa thật xa ...

Rồi có một ngày thơ tôi gởi nhiều và cứ buồn thì “chat..chat” hoài khiến y ta bực (vì y ta trăm ngàn thứ việc, còn tôi không biết làm gì để giết thời giờ) bèn xúi tôi viết truyện. Trời tôi đâu phải nhà văn, mà biết đặt câu viết lời thoại và sắp xếp cốt truyện ...chỉ có câu chuyện đời tôi thì nó dài lâm ly bi đát, nằm sẵn trong ký ức, hỏng cần dàn dựng phân chia kịch bản, viết chuyện đời mình dễ như ăn cơm sườn .

   - Viết ...thì ...viết ...(được không được tính sau)
   - Đọc thấy được thì đăng không được thì thôi (có mất gì đâu)
   - Lấy bút danh gì ? Hay nghệ danh nào (xời ...làm như ca sĩ hỏng bằng)

Tôi gọi hỏi ý kiến con gái tôi, nó cũng bảo chuyện đời của má thì nên lấy tên má, kể chuyện mình chớ có nói chuyện ai mà sợ người ta phiền ...
   - Ừ thì viết ...nhưng ngặt nỗi tui hỏng biết cách trình bày và viết lời văn trau chuốt văn chương tao đàn ...thôi tôi cứ viết theo cách CHÂN QUÊ giống như tôi ngồi kể tâm sự cùng bạn bè ...nghĩ vậy nên tôi đặt tay trên mặt phím ...lời văn tuôn nước dòng suối chảy ...viết rất thoải mái, không cầu kỳ không sáo ngữ, và cũng vì thích thơ văn nhạc kịch nên tôi thường chêm những bài ca hay những vần thơ diễn tả đúng nỗi lòng và tâm trạng của mình lúc đó, mỗi thời gian mỗi cột mốc mỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi ....(cho nên quí vị thường bắt gặp những bài thơ hay những ca khúc tôi lồng vào trong câu chuyện lòng tôi, giống như ngày xưa NS Trần Thiện Thanh làm “phim kịch” còn thi sĩ miệt vườn tôi gom chung vào một mối “văn + thi + nhạc” nghĩa là thơ văn tả pín lù ....nhớ gì viết nấy, đem nhạc vào văn đệm thơ vào câu chuyện cho đỡ nhàm chán, một món ăn có đầy đủ rau cải thịt cá .....nên “ thi văn lẽ” nhà tôi viết rất hăng say .

Thôi kể ra cho hết một lần, giờ bước qua tuổi lục tuần ...rồi sẽ đến thất tuần ...
biết tôi còn nhớ hay quên ...tuổi già nào ai biết trước
Nhưng tôi hỏng ngờ tôi viết và kể rất say mê, viết mà không cần sắp câu hay trình bày tình tiết ..vì tình đã nằm trong đó, chi tiết thì nó đã hằn sâu không thể nào quên được. Mới đầu tui định viết thử vài ba kỳ nhưng càng viết càng hăng (say mê). Không ngờ tôi viết đến 99 kỳ ...hỏng ngờ tôi nhiều chuyện quá ( à không ...phải nói là có quá nhiều chuyện để kể ....thế là tự dưng tôi thành)

    “THI VĂN SĨ MIỆT VƯỜN “


Hình Toàn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét