Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Nhân Quả (Hạt Giống)

Tùy bút của Hình Toàn  


 Thường thì muốn trồng một loại cây ăn trái nào người ta cần phải gieo hạt giống rồi chờ hạt nảy mầm, nếu là rau cải thì nhanh hơn chỉ chừng vài tháng là có thu hoạch, còn những loại cây ăn trái có thể mất vài năm cây mới cho trái (bởi vậy cho nên mới có câu: “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”
 Nghe thì thật mỉa mai nhưng suy cho cùng đó là sự thật 
Không phải muốn ăn quả mà không tốn công săn sóc vun trồng bỏ phân tưới nước, còn muốn đào tạo một thế hệ tương lai thì phải mất cả thế kỷ 
Muốn dạy một mầm non nên người phải dạy từ thuở ấu thơ 

⁃ Tiên học lễ hậu học văn 

Nên khi trồng cây người ta thường chọn hạt giống tốt không sâu bọ không nhiễm vi khuẩn thì mới có trái ngon, còn nuôi gia súc cũng vậy nên ông bà xưa có câu : “nuôi heo chọn giống” nếu không nhằm loại lở mồm long móng thì khổ, gà vịt cũng thế nuôi thì cũng phải cẩn thận hỏng thôi bị H5N1 thì tài sản tiêu tan phải tiêu hủy cả chuồng. Có một thời gian VN cũng bị thảm họa này làm hại các nông dân một phen xất bất xang bang trắng tay vì đám vịt gà .

      Rồi có thời gian vì chạy theo xu hướng phát triển thị trường bỏ ruộng trồng lúa đào lên để nuôi tôm, nhà nhà phá ruộng đào ao nuôi tôm sú ...làm vài năm rồi cũng dẹp tiệm vì thị trường rớt giá, sau thấy đám thương buôn TQ qua thu mua giá cao những loại trái cây (những loại nào tui quên tên) các nông dân lại ùn ùn đốn bỏ những loại cây mà nhà vườn đang có ...ai ai cũng trồng giống nhau nên khi trúng mùa thì lại rớt giá (mà muốn trồng lại một cây cho đến khi có trái ít nhứt cũng vài năm....thiệt là tình) trong thời gian xứ mình thiếu thì lại nhập cảng từ TQ ....mà hàng của họ thì hỏng biết có an toàn thực phẩm hay không ? Thì có trời mới biết ? Riết rồi thượng vàng hạ cám từ cái áo tới đôi dép rau củ lúa thóc đều nhập từ anh bạn láng giềng, thực phẩm của xứ mình trồng thì lại bán cho họ, đúng là “bụt nhà hỏng thiêng”.
Nhà mình mở cửa mời người ta vào thì trách ai, nhà thì cho người ta thuê cả trăm năm, nó mướn nhà thì có quyền đem con cháu qua ở, sau vài chục năm bị đồng hoá hết rồi, nội ngoại chung một nhà thì thôi “họa phước cùng hưởng”

     Người dân thì thiếu hiểu không có ai hướng dẫn về nông nghiệp và bảo vệ môi trường, phá rừng ...ngăn sông đắp đập nạo vét lòng sông lấy cát nên tạo tình trạng sạt lỡ, nơi mình sinh sống mà không biết giữ gìn đào sới khắp nơi hủy diệt hệ sinh thái, chỉ biết chạy theo xu hướng thấy cái lợi trước mắt ....mà vô tình phá bỏ môi trường sống, có thời gian còn nuôi cả đĩa vì các anh ba tàu sang mua nghe nói là làm thuốc trị bịnh) nuôi đầy đồng ...rồi nó hỏng mua. Kêu trời hỏng thấu ....đất đai bị ô nhiễm 
    
    Rồi cái gì trồng cũng bơm thêm thuốc kích thích, phân bón hoá học, chất bảo hoãn, nghĩa là giờ trồng một cây non thì đã được nuôi dưỡng bằng những hoá chất rồi vừa ra trái cũng thêm thuốc tăng trưởng ...đến khi hái trái thì thêm loại thuốc làm cho lẹ chín màu tươi đẹp xịt thêm chất thuốc bảo quản để lâu hỏng hư giờ, cũng vì tham lợi ....mà  đầu độc lẫn nhau, tuy rằng không chết liền nhưng mưa lâu thấm đất, cây cối còn mục nói gì thân xác con người 
Ôi ! Phát tài hay quan tài ? (đường đến nghĩa địa sẽ không xa)

     Khu đô thị hoá phát triển thị trường, phong trào bán ruộng nương xây chung cư, lấy tiền hưởng thụ cuộc sống đại gia “sống một thời hại nhiều đời” đời con đời cháu không còn miếng đất chọi chim, lúc xưa cuộc sống tuy nghèo nhưng không đói vì còn ruộng trồng lúa, trồng cây trồng rau quả, giờ cái gì cũng nhập cũng mua, làm không ra tiền, thì lấy gì mua ?
   
Nay tình trạng ngập mặn ngày càng nhiều, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì xã lũ vì sợ vỡ đập 
     Đúng là cầu gì được nấy muốn xây nhiều đập để giữ nước cho riêng mình thì thượng đế cũng chiều lòng người muốn gì cho nấy 
Đúng là gieo nhân nào thì nhận quả nấy. Trồng đậu thì phải ăn đậu 
 Trồng cây độc thì hái trái độc ....trách ai đây !?
Nay cũng nhờ cơn bịnh dịch này mà thế giới bừng tỉnh.. thì ra bao lâu nay khắp năm châu đa phần xài hàng dỏm mà hỏng biết (các doanh nghiệp ham lời nhiều nên dời cơ sở ra nước ngoài nhân công rẻ lợi nhuận nhiều hay rước vào hợp tác làm ăn, nay cũng nhờ cơn dịch mà vở lẽ ra mình sống lệ thuộc vào họ quá ....thế là hỏng được ...còn nước còn tát, phải tự cứu mình trước khi quá muộn, đây cũng là một bài học để đời ngàn năm lịch sử sẽ ghi. 
Đó là gì ....làm phước, từ thiện không đúng chỗ ...thấy họ nghèo dang tay giúp đỡ thấy con cọp đói cho nó ăn no ...để rồi nó cắn lại mình 
Bởi dzị tình thương phải đặt đúng nơi, bố thí thì phải đúng người 

Nhưng lưới trời lồng lộng, trời cao có mắt gieo nhân nào gặt quả đó, cây độc thì cho trái độc, đừng trách Phật trời ngoảnh mặt làm ngơ THIỆN TAi ..THIỆN TAI


Hình Toàn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét