Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

Hoài Niệm

 Trần Nguyễn 


Mùa xuân đi qua với nốt Thăng - Trầm ngày tháng,
Kỷ vật người tình cũng ngút ngàn theo tiếng gọi của sương đêm,
Hoa cau bao lần rơi rụng,
Kỷ niệm rồi xa
Người tình rồi xa
Tóc xanh giờ cũng nhạt nhòa theo năm tháng.
Giờ đây với những bộn bề của cuộc sống, không còn thời gian để hoài niệm tuổi thanh xuân, với những ước mơ vụn dại và những mẫu truyện tình của tuổi học trò thơ ngây và thật đẹp.
Ngày xưa ta hái hoa sim tím, 
Cài lên màu trắng áo học trò, 
Tung tăng đuổi bướm chiều tan học, 
Chiếc nón bài thơ chiều nghiêng che.
Thật buồn, thật thâm trầm nuối tiếc. Biết bao mùa xuân đã đi qua, với ngần ấy thời gian cũng là ngần ấy chuyển biến của xã hội, của con người.
Có người thành công, cũng có người thất bại, họ sống âm thầm lặng lẽ trước số phận đã an bài.
Cũng có người ra đi mãi mãi về miền đất lạnh, kẻ ở lại với biết bao nuối tiếc ngậm ngùi.
Ơi! Cuộc sống với muôn màu muôn vẻ, không ai cưỡng lại được vòng xoay của tạo hóa.
Buồn -vui ngày ấy, bây giờ,
Tóc xanh phủ lớp bụi mờ thời gian.
Nổi trôi cái kiếp gian nan,
Bể dâu một cuộc, hai hàng lệ rơi.
Ai ơi, vật đổi sao dời,
Tìm nhau để gửi một lời vấn vương.  

Trần Nguyễn - Feb 2024





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét