Nhân vật chính đã mê cô fiancé của con trai mình để đến nổi con trai ông phải chết, sự nghiệp tan tành (là thủ tướng trong phim), gia đình đổ vỡ, để còn lại được gì??! Lần cuối cùng gặp lại cô gái mà ông đã say mê, cô đang đi bên cạnh một người chồng, tay bồng tay bế. Vâng, rồi: “Em cũng là như mọi người thôi”. Tại sao: “Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người”. Tại sao tôi lại cuồng mê em đến thế?! N. nhớ hoài cảnh bà vợ khi nghe tin con mình chết, khi bà biết rõ sự thật, đã đau đớn quằn quại, đã nguyền rủa ông: “Chẳng thà anh chết đi. Anh chết đi cho tôi còn nghĩ đẹp về anh. Anh nên tự tử mới phải! Anh là người nên chết chứ không phải con tôi! Bây giờ thì tôi hận anh, hận anh đến tận xương, tận tuỷ!”.
“Damage” là tựa của cuốn phim. Một chuyện tình chỉ có những người đã trãi qua -passion, khổ đau, mê cuồng- mới hiểu thấu. Một phim nữa, cũng đã cũ thật cũ rồi! “Falling In Love”, Robert de Niro (yes, Robert mà đóng phim tình cảm?!) và Meryl Streep đóng vai chính, diễn tả tâm lý rất đúng, N. thấy rất hay!
*******
Nhạc của Phú Quang thường được phổ từ những bài thơ. Có hai bài mà N. thích nhất là bài “Khúc Mùa Thu”, “Biển, Nỗi Nhớ và Em” (bản nhạc này được phổ từ bài thơ khá ngắn “Thơ Viết Ở Biển” của Hữu Thỉnh). “Biển, Nỗi Nhớ và Em” N nghe lần đầu tiên là do Hà Anh Tuấn hát. Nghe trên sân khấu khi lên San Jose chơi, được bạn N mua vé mời, cũng là lần đầu tiên N biết đến nam ca sĩ rất trẻ này. Giọng hát của Hà Anh Tuấn không có gì đặc biệt cho lắm nhưng ca sĩ -người có dáng dấp rất thư sinh- đã hát với tất cả tấm lòng nên người nghe “cảm” được từng câu, từng chữ!
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Một bản nhạc nữa mà N rất thích nghe -của cố nhạc sĩ Phú Quang- là bài “Điều Giản Dị” (không phải là nhạc phổ thơ)
*******
Thời gian trôi qua nhanh, qua nhanh! Hôm nay Chủ Nhật, ngày mai lại bắt đầu một tuần lễ mới. Quỹ thời gian của chúng ta mỗi ngày một ngắn đi. Biết thế nên N vui sống mỗi ngày, bỏ qua hết (đang tập...hihi..) những chuyện lỉnh kỉnh, phiền toái, buồn bã trong đời sống. N làm vườn ít ít cho gọi là có hoạt động tay chân, tập Yoga, đọc sách, xem movies, nghe nhạc, thỉnh thoảng làm thơ nhưng không còn “ghiền” làm thơ như trước nữa, thích đến Museum ngắm tranh vẽ, mời bạn đi ăn trưa, ăn tối, đi chơi..vv..
Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa
Nhạc: Đỗ Hải. Ca sĩ Ngọc Mỹ
Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thô Nữa -Thơ Quách Như Nguyệt-Nhạc.Hòa âm Đỗ Hải-Ngọc Mỹ ca-LiênNhư - YouTube
Sẽ có lúc em không làm thơ nữa. Thơ Quách Như Nguyệt phổ nhạc - YouTube
Chúc các bạn, các anh chị em luôn bằng lòng với những gì mình có, mạnh khỏe, an vui nhé.
Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét