Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Linh Hồn Gió

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

    1.
Phong Linh (Linh Hồn Gió)
Ngôi chùa nằm sâu trong con đường nhỏ, ngoại ô thành phố Raleigh, bang North Carolina. Chùa mang tên Vạn Hạnh, cách nhà tôi khoảng 1 giờ lái xe. Thiền sư Vạn Hạnh, người đã phò Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (Lý Thái Tổ), tạo dựng triều đại nhà Lý kéo dài cả 216 năm; và đã để lại bài kệ nổi tiếng Thị Đệ Tử:
“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
        “Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
        “Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
        “Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

Ngô Tất Tố dịch thơ:

“Thân như bóng chớp, có rồi không
        “Cây cối xuân tươi, thu não nùng
        “Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
        “Kia kìa ngọn cỏ giọt sương đông

Hàng năm bà xã và tôi đi chùa chỉ đôi ba lần, đêm Giao thừa, lễ Phật Đản và Vu-lan. Phần ở xa, phần bà xã dựng một bàn thờ Phật ở góc, ngay trong phòng khách, nên thường lễ tại nhà. Lần này thì ngoại lệ, K. Hoa muốn đến chùa thỉnh một cái phong linh bằng kim loại để treo phía sau nhà. Thứ bảy, cuối tuần bãi xe không còn chỗ, tôi phải đậu xe dọc ven đường phía ngoài chùa. Khuôn viên chính điện thật đông người, mùi hương khói ngào ngạt từ xa. Những người quen cười, vẫy chào nhau, tay bắt mặt mừng. Nhìn khung cảnh chùa, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Nhớ Chùa” của thi sĩ, hòa thượng Thích Mãn Giác: 

Mạng Còn Hay Mất

Thơ Trúc Lan KTP 



Lặng Lẽ

Thơ Thanh Trần
Design by Khánh Nga



Tình Nhân...

Thơ Mỹ Nhan Hà



Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Thoi Tơ - Ngọc Sương

Nhạc Đức Huỳnh 
Thực hiện & Trình bày Ngọc Sương 




Tuổi Thơ và Cuộc Đời - Kỳ 31

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn & em trai tại California - tháng 4, 1982
Đến New Orleans đúng hai mươi lăm ngày vừa lãnh được tiền của hội xong là tôi lại lên đường không kịp tìm hiểu gì về đời sống ở nơi đó, tôi báo tin cho Liên biết là ba ngày sau tôi sẽ đến San Francisco, trên đường đi xe bus ghé nhiều trạm, đi từ tiểu bằng này sang tiểu bang khác, nhưng tôi không biết đâu là đâu như ba gã khờ ra tỉnh, đã khờ mà lại câm mới chết, thức ăn của mỹ như McDonald’s thì lại không biết ăn chỉ uống nước ngọt và ăn khoai tây chiên, nên trạm kế tiếp ghé những tiệm giống như 7-11 thằng em tôi mua vài ổ bánh mì không vài chai nước, đi vệ sinh nó cũng phải dắt tới cửa rồi đứng chờ, để không thôi ra khỏi cửa lại không biết đường đi trở lại xe thiệt là khổ giờ va chạm thực tế mới thấy phiền ... 

     Nhớ có một lần tới trạm nghỉ họ kêu tất cả xuống xe, chế ba tôi mệt quá nằm lại trong xe, chúng tôi vào quán mua bánh+ nước lúc trở ra thấy chiếc xe chạy mất tiêu thì hoảng hồn ... TRỜI ƠI .. bả không biết một chữ ... 

Ta Chờ Em Nơi Đây

Thơ Lạc Nguyễn 



Không Đề

Thơ Lanh Nguyễn 



Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Thi Ngâm: "Quê Nghèo"

Thơ Phương Phù
Thực hiện & Diễn Ngâm Kim Trúc




Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 30

Tự truyện của Hình Toàn

Thường người ta phải qua Philippine học anh văn sáu tháng trước khi sang Mỹ, cho có chút vốn tiếng anh mà hội nhập đời sống mới, nhưng chị em tôi từ Thái Lan sang thẳng trại chuyển tiếp ở nam California chờ hai hôm có chuyến đi New Orleans (Louisiana)
     Đêm ấy tôi ngủ không được cứ trằn trọc mãi vừa hồi hộp lo âu vì lần đầu đi máy bay và lo lắng không biết xứ Mỹ như thế nào, không biết có cơm ăn không (vì nghe người ta bảo bên ấy chỉ ăn bánh mì, không có đồ ăn á châu và lạnh lắm, đường thì rộng lớn và xa hỏng có đi bộ nổi đâu, phải lái xe hơi) Trời ..tui..xe Honda còn không biết đạp máy lấy đâu mà chạy xe hơi ...Ôi trăm ngàn thứ lo 

Giọt Tình Son

Thơ Mục Tú 



Ngấn Lệ

Thơ Trần Phiêu