Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 30

Tự truyện của Hình Toàn

Thường người ta phải qua Philippine học anh văn sáu tháng trước khi sang Mỹ, cho có chút vốn tiếng anh mà hội nhập đời sống mới, nhưng chị em tôi từ Thái Lan sang thẳng trại chuyển tiếp ở nam California chờ hai hôm có chuyến đi New Orleans (Louisiana)
     Đêm ấy tôi ngủ không được cứ trằn trọc mãi vừa hồi hộp lo âu vì lần đầu đi máy bay và lo lắng không biết xứ Mỹ như thế nào, không biết có cơm ăn không (vì nghe người ta bảo bên ấy chỉ ăn bánh mì, không có đồ ăn á châu và lạnh lắm, đường thì rộng lớn và xa hỏng có đi bộ nổi đâu, phải lái xe hơi) Trời ..tui..xe Honda còn không biết đạp máy lấy đâu mà chạy xe hơi ...Ôi trăm ngàn thứ lo 

    Thôi tới đâu thì tới vượt biển mình còn dám đi .. thì qua Mỹ có gì để sợ, tới đâu hay tới đó (bây giờ tui hỏng dám nói câu: đường đi trong miệng, vì giờ tôi có miệng mà nói chẳng nên lời, tiếng Việt thì nói chẳng ai nghe, tiếng anh thì hỏng rành giờ mới hối hận khi xưa đi học giờ anh văn thường cúp cua, nên chữ biết chữ không, phát âm thì hỏng giống ai nên người ta cũng hông hiểu luôn, nên thời gian đầu tui chuyên xài động từ tu quơ....1/4 cuộc đời đã đi qua, lịch sử sang trang đời tôi bước sang giai đoạn mới, cuộc đời mới làm lại từ đầu bằng con số KHÔNG tổ bố ...

   Tiếng nói không 
   Sự nghiệp không 
   Tiền tài không 

    Giờ tôi không phải đi trên đường quê gập ghềnh hay cát nóng của đời tỵ nạn, mà đi trên những con đường tráng nhựa phẳng phiêu, những xa lộ thênh thang, cửa thiên đường rộng mở sự Tự Do mà tôi đã đi tìm xem tôi có đủ can đảm và nghị lực để bước qua với mớ hành trang TAY TRẮNG.... không có gì cả .. ngoài những hy vọng và mơ ước. Giấc mơ của tôi mà chú góp một bàn tay ..đưa..tôi bay lên, tôi có đủ sức để bay cao hay nửa đường mỏi cánh, tôi như một cánh chim đơn độc dưới một bầu trời quá ư ..là rộng lớn .. Đời tỵ nạn nơi xứ người .
Tất đều lạ lẫm đối với tôi, tôi bâng khuâng và tự hỏi mình làm gì để sống.

    Chúng tôi đến New Orleans vào một buổi chiều cuối tháng mười trời se se lạnh đối với dân bản xứ (còn với ba chị em tôi thì lạnh quá đang từ vùng nhiệt đới xa xăm giờ sang cái xứ xa lạ, xa lạ từ màu da ánh mắt và cả tiếng nói) 
chúng tôi ngơ ngác bước ra khỏi phi cơ đi theo đoàn người ra cổng có thân nhân đứng chờ, tay nắm chặt túi hồ sơ màu trắng có in hình và dấu hiệu của người tỵ nạn mới đến (gồm hồ sơ cá nhân và tấm phim chụp hình phổi) cứ lầm lũi mà bước theo những người cùng chuyến  bay nhưng không cùng chủng tộc vì về tiểu bang khác nên không có ai từ trại tỵ nạn giống ba chị em tôi 
     Ra đến ngoài thì thấy cậu mợ và thằng em đứng đón, tay bắt mặt mừng nói chuyện huyên thuyên, em tôi hỏi có hành lý ký gởi cần lấy không, làm gì có ...
Ba chị em mà chỉ có một túi xách đựng còn hỏng đầy, nó nhẹ tênh .. như đời tỵ nạn của tôi .. hành trang chỉ có thế ...
    Trên đường về nhà phố xá rộng thênh thang đèn sáng choang, xa lộ thì rộng lớn xe chạy vun vút nhìn mà chóng mặt ... chế ba thì đi xe hỏng quen nên bắt đầu lấy túi nylon ra ói .. ôi nhà quê ra thành phố .. mà dám vượt trùng dương 

   Tôi đến Mỹ được một tuần thằng em dẫn đi làm số an ninh xã hội và lên USCC
để điền đơn xin cấp 250$/1 người (giúp cho người mới tới sắm sửa) nhưng đời sống không thoải mái tí nào, một phần vì nơi xứ lạ phong tục tập quán khác, tối ngày ở trong nhà, nếu ra đường thì không biết đi đâu (sợ lạc) tiếng nói thì không biết ra đường chỉ thấy toàn là người mỹ, cậu và thằng em đi làm từ sáng đến chiều mới về, chỉ ở nhà với mợ (người mợ này chúng tôi mới gặp lần đầu vì gia đình cậu mợ tôi ở Nam Vang, cậu tôi làm thông dịch viên toà đại sứ ở Campuchia nên khi xứ chùa tháp biến động, gia đình cậu được di dân sang mỹ và đây là lần thứ hai tôi gặp cậu, lần đầu khi bà ngoại chạy sang vn lánh nạn cậu có qua thăm) mợ tôi cũng là người tàu Hải nam lớn và sống tại Campuchia 
nên tiếng Việt cũng không mấy rành, sáng trước khi đi làm cậu dặn muốn ăn gì nói với mợ, cần gì hỏi mợ .. ôi hỏi mợ..
     Nhưng mợ tôi lúc nào cũng than, tội nghiệp chồng một mình đi làm phải nuôi 5 đứa con, mợ không biết tiếng anh nên cũng ở nhà cơm nước nên thường thiếu hụt, ở mỹ không giống xứ mình khỏi phải trả tiền nhà, ở đây thì đủ thứ tiền .....tiền nhà tiền điện nước, tiền xe tiền xăng tiền bảo hiểm ....tôi nghe mà tá hỏa ..ôi sao đủ thứ tiền hết vậy (mà tôi thì không có một cắc)
    
    Buổi sáng ăn điểm tâm xong đến trưa mợ nói ở đây người ta ăn có một buổi chiều thôi vì ai cũng đi làm và sợ mập nên không có ăn trưa ...ôi những người mới đến như chúng tôi chưa quen với đời sống mới nên đói meo râu, em tôi đói tôi cho uống nước đợi buổi cơm chiều (7,8 giờ tối mợ nói chờ cậu về ăn luôn)
   Sống như thế được hai tuần thì tôi nhận được thư Kim Liên rủ tôi qua California, thế là tôi lại quyết đinh ra đi cậu tôi bảo: ở đây có cậu có em sao không chịu ở, qua bên Cali có ai quen nhưng tôi cũng nhứt quyết ra đi (vì không muốn thêm gánh nặng cho cậu) đối với tôi một người mới định cư thì chỗ nào cũng giống nhau, mới đầu thằng em tôi không chịu đi vì đang có việc làm, nhưng tôi bảo ba người mới qua không biết một chữ, nếu nó không dẫn đi thì làm sao được, thế là nó phải nghỉ làm.

    Sau khi lãnh mỗi người 250$ thì chúng tôi lên đường trở lại Cali với số tiền ít oi đó, mua vé máy bay cũng không đủ, vé xe lửa cũng thiếu nên cuối cùng chúng tôi đi bằng xe BUS loại xuyên bang (greyhound) thế là tôi lại lên đường với chiếc túi hành trang của ba người tỵ nạn, về California để gặp Kim Liên ... ôi một thứ tình bạn từ tuổi ấu thơ ..trải qua gian khổ .. vượt ngàn sóng gió .. giờ lại tìm đến nhau 
    Tôi lại làm dế mèn phiêu lưu ký ..trong vòng sáu tháng mà tôi đã đi nửa vòng trái đất từ châu á sang châu mỹ, từ đầu tháng 5 còn ở vn, trung tuần tháng 5, đến tháng 10 ở Thái Lan, cuối 10 đến Louisiana, hạ tuần tháng 11 ở California 
Ôi .. đúng là như con chim .. tôi cố vươn cao đôi cánh mà bay tìm nơi đất lành chim đậu .. Cali nắng ấm hoa vàng nở khắp nơi 
    

     Xin hẹn các bạn kỳ 31 tôi sống ra sao với cuộc sống mới với một gia tài chỉ có đôi tay .

Hình Toàn    



2 nhận xét:

  1. Vậy thì HT đã dang Cali từ lâu rồi, trong khi chị MG đến San Fransissco 6 tháng, thì gia đình gồm hai vợ chồng, thằng con 5t, và baby trong bụng đi xe Greyhound
    xuống New Orleans, đúng là chuyện đời ...
    MGiang

    Trả lờiXóa
  2. Người đến kẻ đi người đi rồi trở lại. Hình Toàn rời New Orleans để đến San Jose. Chị Minh Giang bỏ San Francisco đi New Orleans. Còn tui đến San Francisco nhưng lại rời nó để đi Ohio. 7 Tháng sau thì quay trở lại nơi đến đầu tiên. Thế mới thấy xã hội muôn màu muôn sắc. Nhưng ba chúng ta có chung một điểm "Điếc Không Sợ Súng". Mới qua Mỹ không biết gì hết mà làm anh hùng dùng xe Bus xuyên bang để di chuyển hàng mấy ngàn cây số. Hi..hi..

    Trả lờiXóa